2
0
910 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tâm - Tác giả: Mạnh Meo Meo


#osach #omini_tuan2

Chủ đề: Lạc

--------------------------

TÂM!

"Đố các ông biết con đường nào đi không bao giờ lạc?"

Thằng Tài vừa lướt điện thoại và đọc một câu hỏi trên diễn đàn thảo luận của trường cho chúng tôi nghe.

- Tao nghĩ đấy chỉ có thể là đường về bờ, ha ha ha. Vừa trả lời thằng Lộc vừa vỗ đùi phanh phách mà cười khoái trá.

- Mày nhé, ma đề nó ngấm vào máu mày rồi đấy, để chị đây nói cho mà nghe!

Con Duyên nhấp một miếng nước thấm giọng, tằng hắng mấy cái rồi bắt đầu nói: "Tình yêu ai mà chẳng muốn ở bên người mà mình thương đi đến hết quãng đường, với tao thì chỉ khi bước vào con đường đó, với đúng người thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị lạc cả. Tụi mày chỉ nghe đường tình chông gai, đường tình rẽ lối, chứ có bao giờ nghe thấy ai lạc trong đường tình chưa? Chưa, vì làm gì có ai lận đận đến nỗi lạc trong tình duyên thế".


Cái suy nghĩ non nớt về tình yêu của con Duyên khiến cho cả đám bật cười. Cũng đúng, vì nó có thằng người yêu quá lý tưởng, nó cũng chẳng bận tâm nhiều vì chuyện yêu đương. Thằng ấy nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai, lại là thanh mai trúc mã với nó, coi như đường tình nó đã là 1 lối thẳng tắp đến đích rồi. Nghĩ đoạn tôi thôi lướt điện thoại rồi nói:

- Con Duyên thì khỏi phải nói, mày sinh ra thì đã vượt vạch đích rồi, giờ chỉ cần bước lùi nữa là đến đích còn gì. Thảo nào lại suốt ngày đi chơi với bọn tao.


Con Duyên bắt đầu khinh khỉnh mũi khéo chừng đợi tí nó sẽ nổ mất cười khẩy: 

- Ơ hay, thì chẳng phải bọn mày cũng chơi với tao từ bé còn gì, kể cũng lạ, mình tao con gái lại chơi chung với một đám lâu la chúng mày.... Chắc đời tao lầm đường lạc lối chính là lạc vào cái động quỷ bọn mày chứ gì nữa.

- Thôi bà nội, tụi tui có trách nhiệm phải kéo bà về với vạch đích đó bà nội. Thằng Tài quay sang nói

Đúng là con nhỏ này có phúc thật. Mà ngẫm ra cũng lạ, không hiểu sao cái xóm nghèo xơ xác như thế mà lại có 1 gia đình thế phiệt như nhà con Duyên đến ngự. Nhà nó mở cơ sở sản xuất kẹo dừa, chế biến sản phẩm từ dừa tạo công ăn việc làm cho người dân. Kéo cái miền đất nghèo ăn dừa mà sống này thành nơi trù phú đến lúc nhiều công ty về cạnh tranh, gia đình nó không trụ nỗi cũng dần rút đi để lại khoảng màu mỡ đó cho những người khác. 


Rồi mãi đến sau này, tôi có dịp được gặp và nói chuyện với ba của Duyên. Tôi cũng có hỏi về vấn đề đó, ổng chỉ cười, một cách rất nông dân, rất chân chất mà nói:

- Tôi bị lạc vào vùng đất đó ấy chứ

- Lạc, là sao hả bác! Tôi tò mò hỏi

- Thì, tôi đến đây, khảo sát khu đất để xây nhà máy bột ngọt cho gia đình. Mà tôi lại thấy nơi đây sông nước êm đềm, đất đai màu mỡ, cây dừa nhiều quá mà người dân chỉ chăm chăm trồng lúa nên tôi mới làm nhà máy kẹo dừa. Cậu biết không, làm bột ngọt xử lý nước thải không tốt đổ ra sông thì kiểu gì cũng làm hư tài nguyên nước, rồi tài nguyên đất, rồi cũng phá hoại một vùng đất mà thôi.

- Bác nói phải, nhưng sao bác lại bén nghiệp với cái xưởng dừa vậy bác? Tôi hỏi dồn

- Thì tôi bảo rồi, tôi bị lạc. Lần đó tôi đi khảo sát chẳng may bị lạc vào xóm nhỏ này đến mãi chiều muộn, mệt quá, tôi xin vào một nhà nghỉ ngơi xin cốc trà uống. Thì lúc đó có một thiếu nữ bước ra, tóc dài đen mượt, mời tôi ly tra, nhâm nhi món kẹo dừa trứ danh quê mình. Cô thiếu nữ đó là vợ tôi đó, cũng từ đó mà tôi nảy ra ý tưởng mở xưởng dừa là vậy.

- Hà! Hà! Thế thì con hiểu sao con nhỏ tên Duyên rồi! Đúng là có duyên quá he bác!

- Ừ Đúng! Tôi cứ ngỡ là lạc, nhưng hóa ra lại là đúng đường cậu à!

- Dạ vâng! Con hiểu rồi ạ.


Tôi về nhà, nằm dài trên đống giấy nháp nghĩ về cuộc trò chuyện hôm đấy. Giờ tôi mới biết, con đường không bao giờ đi lạc là con đường xuất phát từ lương tâm. Mọi việc phải xuất phát từ tâm và tấm lòng hướng thiện thì mọi thứ cũng sẽ đi đến một kết cục tốt đẹp, đúng đắn riêng cho mình. Nhắm nghiền mắt, nghĩ về những thứ tốt đẹp, những điều mình sẽ làm vì người khác, tôi bắt đầu phác thảo nên bản vẽ đầu tiên của khu nhà tình thương do ba Duyên đầu tư. Cứ làm những điều từ tâm, thì chắc chắn bạn sẽ không đi sai đường.


Mạnh Meo Meo!