Thương cậu, thương ông - Tác giả Văn Thị
#osach #omini_tuan2
Chủ đề: Lạc
Tiêu đề: Thương cậu, thương ông
Tác giả: Văn Thị
"Nếu sau này bạn có nhiều tiền, xin đừng xây một căn nhà rộng mấy trăm mét vuông, bằng không bạn sẽ giống tôi hiện giờ, đi lòng vòng cả tiếng mà vẫn chưa tìm được cửa nhà."
Khu vực Tràm Phá nổi tiếng với con đê dài nhất tổ quốc, tuy vậy, vẫn luôn có những chỗ không có gì che chắn, nhà Văn có một miếng đất ở chỗ đó.
Ông Văn năm xưa đi theo Việt Cộng, bao nhiêu tài sản đều hùn hết cho đất nước, chỉ để lại cho thằng con trai duy nhất là cha Văn một cái nhà mấy trăm mét vuông cùng một miếng đất lớn trồng lạc. Mà giờ thì đất bị sông cuốn đi gần hết, nhà dỡ không được, bán không xong.
Công việc mỗi cuối tuần của Văn chỉ là cầm giẻ lau đi lau sạch sẽ ảnh treo trên tường, vậy mà việc này cũng ngốn của Văn gần một ngày. Những lúc Văn lau một bức ảnh, Văn sẽ tự kể cho mình cuộc đời của chúng.
"Cậu cả ghét nhất là chụp ảnh, cậu lúc nào cũng bảo chụp ảnh còn lâu hơn họa sĩ vẽ, lại còn không chỉnh sửa được. Cậu luôn thấy mình gái tính quá, chụp rồi cậu sợ đời sau cười cậu thì bực chết mất."
"Ông út thương cậu cả nhất nhà, bởi lẽ tuổi hai người gần nhau quá, tính còn hợp nhau quá. Ông út lúc nào cũng bảo nếu không phải cậu cả là con nhà này thì ông út cũng không phải cô đơn tới cuối đời."
Văn miệng kể, mặt lại rạng rỡ như nghe thấy cái gì thú vị lắm, Văn lẩm bẩm:
"Thế rồi, thế rồi sao nữa?"
"Thế rồi sao ấy nhỉ, cũng lâu lắm không nghĩ lại rồi, hình như là cậu cả lên cơn điên, ông út lúc đó hoảng lắm. Tinh thần cậu cả từ đầu vốn không bình thường, là vì ngày xưa bị bắt cóc, may có một thằng hầu đào cậu lên từ đống lạc trong nhà kho, từ đấy cậu cả thấy lạc là lên cơn."
Văn lau xong ảnh của cậu cả, trong ảnh cậu cả cười, hai mắt cong cong. Cậu cả đẹp, đẹp hơn những người Văn từng thấy, Văn ngây ngô ngắm nhìn cậu, tiếc cho một người như thế này lại điên.
Văn trèo xuống khỏi ghế, tay lấy mấy hột lạc trong túi ra ăn, chân bước sang chỗ đối diện, hất cằm.
"Đấy, ông út đấy, giờ mình lau ảnh cho ông út."
Ảnh của ông út cao hơn ảnh cậu cả, đó là lẽ dĩ nhiên. Văn lau cẩn thận, miệng lầm bẩm kể.
"Ông út tài hoa nhất nhà, năm đó nhà mình lên làm gia tộc nhất nhì Tràm Phá là nhờ ông út, thế mà lúc người ta phát hiện xác cậu cả trong vườn lạc thì ông út cũng điên theo, rồi cậu cả chôn xong thì không ai còn thấy ông út hết."
"Người ta bảo ông út lén chôn cùng cậu cả."
Văn nhìn ông út lại thấy buồn cho hai người, Văn nhai hột lạc cái rắc.
"Chắc tại gia đình ngăn cấm, dù sao thì có họ hàng, lại còn cùng là đàn ông."
"Không phải, năm đó cả cái nhà trong tay ông út, ông muốn gì mà chả được. Thế nhưng có người nói ông cậu cả chơi gái, mà ông út bắt được thật, ông nhốt cậu trong hầm một đêm, hôm sau cậu điên."
Rồi Văn nhấc bức ảnh ông út xuống đối diện với bức ảnh cậu cả, tay lấy hột lạc khác ra ăn. Văn bước tiếp trên dãy hành lang, không lạc đường như lúc trước mà tìm được cánh cửa.
Văn quên kể năm đó có người ăn từng hột lạc trước mặt cậu cả, năm đó ông hai sửa ảnh hai người để hai người nhìn thấy nhau.
Và Văn cũng quên kể, năm đó, có một người thương cả cậu cả lẫn ông út, thương tới run rẩy cả người.