bởi Mỹ Diệu

199
16
782 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tấm vé bỏ quên


Nào hãy cùng tớ, tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi thiên đường. Ở nơi ấy không có những mái nhà cao cửa rộng, chỉ có những đồng cỏ trải dài bất tận, những luồng gió thổi vù vù khi chiều về, những đàn trâu nước đang lội bì bõm dưới ruộng, đàn cò trắng chao liệng trên bầu trời. Tớ và cậu cùng nhau thưởng thức cảnh quan đẹp ấy và sống trọn ở cái nơi mang tên gọi "quê hương".

Không biết khi nào con người ta lại nhớ về quê hương của chính mình nhỉ cậu? Ông bà ta, mẹ tớ đều bảo rằng quê hương là chốn mình sinh ra và lớn lên, nơi có chiếc nôi đung đưa nhờ bàn tay ngoại mỗi trưa hè nắng gắt, chơi đùa với đám trẻ trong làng với đủ trò vui nào là bắt chuồn chuồn, thả diều, trốn tìm, đố vui... Chốn quê hương ấy là cái nôi nuôi dưỡng tuổi thơ và làm bàn đạp để chúng ta tiến bước vào tương lai, cuộc sống của riêng chúng ta.

Và khi chúng ta đủ kinh nghiệm, đủ trình độ quay về nơi chốn ấy và xây dựng nó ngày một tốt đẹp hơn. Là nơi mà bao kẻ cũng phải có một nỗi nhớ da diết, thèm khát mong ngóng ngày quay trở về.

Vậy mà suốt bao năm tớ sống nơi chốn xa lạ đất người, tớ chưa từng về miền quê bình dị ấy. Cậu biết không nằm ngủ trong chính ngôi nhà mà bao người mơ ước mà tớ khóc. Lòng tớ đau quặn lên vì nhớ, một tình yêu da diết với một miền đất rất quen thuộc. Mỗi ngày tớ đều dành dụm tiền, bớt tiêu sài phung phí, ăn uống tiết kiệm, cố gắng dành dụm sao để có được tấm vé mà về quê mình sống, về lại nơi chốn có mẹ già đang chờ đợi.

Rồi sau mấy năm trời trôi qua, tớ vẫn nghèo cậu ạ! Cứ tưởng đổi nơi sinh sống, thay đổi những thói quen lười biếng thì con người ta có thể đổi đời. Ngày xưa miên man say mê trong câu chuyện Vợ nhặt của bác Kim Lân, nhớ trong lòng câu nói của bác dạy "Khi con người ta dọn dẹp sạch nhà cửa, quần áo và sân vườn thì đời cũng sẽ vì vậy mà trở nên thay đổi". Tớ nghĩ rằng đời tớ sau bao chuyện thay đổi thì cũng có lúc sẽ được trở về trạng thái ổn định.

Chật vật, chui vào nhà vệ sinh lau chùi, rồi lại dậy sớm bán rao hàng quán giữa đêm, chiều tà thì phải nhịn đói để tiếp tục công việc phục vụ ở quán ăn. Tớ làm quần quật suốt bao năm, chưa bao giờ ngưng nghỉ chỉ để mong có cái ngày cầm tấm vé được trở về với quê hương. Có đợt, tớ được thưởng tết lớn nhưng tớ lại không về. Tớ sợ hãi, tâm trí run lên từng đợt sóng ào ào về miền kí ức kinh khủng của quá khứ.

Ba má qua đời trong cơn dịch bệnh, tớ là kẻ duy nhất sống sót trong căn nhà ấy. Cái nghèo nó đổ ập xuống cuộc đời của đứa mới lên mười chưa kịp rành rõi hiểu sự đời đã phải bôn ba xứ khác để tránh cái nghèo. Rồi đến khi bản thân sống ổn chút, giành giụm được tấm vé để trở lại cái miền đất hứa mà bao năm mình mong ước thì lại chần chừ, không muốn quay trở lại. Ở đời này, làm sao có thể chịu nỗi đau hai lần cơ chứ, sao nước mắt của tớ có thể kìm nén khi nhìn thấy ngôi mộ của ba mẹ đang nằm ở trong một nơi nào đó ở xứ quê, một chốn hiu quạnh mà không ai chờ đợi người con xa quê này trở về.

Rồi tớ không mua vé nữa, tớ lại sống ở cái xứ người lạ này, lòng vẫn mong nhớ da diết về nơi ấy. Giá mà những chuyện đau lòng ấy tớ đều chưa từng gặp, giá mà tớ may mắn hơn cậu nhỉ, xứ đẹp ấy tớ sẽ dắt cậu đi, chỉ cho cậu xem những thứ lung linh lấp lánh, mời cậu ăn những món ngon mẹ nấu. Nhưng giờ chuyện đã trở thành thật, là một phần dĩ vãng trong cuộc đời tớ, liệu cậu còn muốn cùng tớ đi về nơi ấy không?

Hỡi tuổi trẻ của tôi, mơ ước xây dựng miền quê hương ngày một phồn thịnh hơn ơi!!!