bởi Valerie

254
13
513 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tản văn 2


Sáng nay, bầu trời ủ rũ với những tảng mây đen dày đặc. Mưa tuôn xuống như muốn tẩy xoá hết những gì còn vương sót của quá khứ. Trong trái tim em, tình yêu đối với anh vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ cũng vì thế mà những đớn đau vẫn chưa nguôi đi chút nào.

Em làm cho mình một ly cà phê nóng, nghe một ca khúc quen thuộc. Thả tâm hồn trong những giai điệu, cảm nhận chút bình yên của buổi sớm. Nếu anh có ở đây chắc rằng em sẽ tựa đầu lên vai anh, nhắm nghiền đôi mắt và mỉm cười thật hạnh phúc. Tiếc rằng điều đó là không thể vì chúng ta đã không còn là của nhau nữa.

Anh bảo thời gian trôi qua em sẽ quên đi tất cả thôi. Nhưng anh đâu biết thời gian không thể làm người ta quên đi, thời gian chỉ khiến người ta quen dần với nỗi đau, quen dần với việc không còn người bên cạnh. Có lúc em thật sự muốn xoá nhoà đi những ký ức, xoá đi tình yêu của chúng mình để em có thể là em của ngày xưa, cứ vô tư theo đuổi những mộng mơ.

Có lẽ tình yêu chúng mình chỉ là một cơn mộng mị, tỉnh rồi người cũng mất, tình cũng tàn. Thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là những xúc cảm không rõ ràng. Những giọt buồn vang lên tí tách, nụ cười trên môi vụt tắt. Ước mộng của ngày xưa quá đỗi xa xỉ nên không thể với tới? Tình yêu đi vụt qua từng kẽ tay, càng cố nắm càng nhạt nhoà. Nỗi thất vọng cùng hụt hẫng tràn về, con tim yếu mềm đắm chìm trong thương đau.

Phải chi ngày từ đầu đã không gặp nhau, không yêu thương, có lẽ tình mình đã chẳng bi thương đến thế. Anh bảo vẫn còn yêu, còn em tình cũng chưa phai, dẫu vậy cũng không thể tiếp tục bước đi cùng nhau. 

Niềm yêu trong em vẫn còn và trong lòng vẫn không ngừng gào thét rằng muốn yêu anh thêm lần nữa. Chẳng có gì có thể xoa dịu tất cả, em giờ đây cũng chỉ biết trông chờ vào thời gian. Nhiều người thường nói tình yêu luôn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương được tạo ra sau một cuộc tình tan vỡ. Em sẽ tin đó là sự thật và trông chờ đến ngày không còn thấy đau hay nhớ nhung đến anh nữa.

Ngày này của năm sau có lẽ em sẽ chẳng còn vấn vương hay khổ sở khi nghĩ về anh nữa. Khi việc không có anh bên cạnh đã trở nên quen thuộc, mọi xúc cảm của bây giờ cũng trở nên nhạt nhoà. Hình bóng của anh cũng sẽ trôi dạt về miền ký ức xa xăm. Không còn tình yêu đối với anh nữa, trái tim cũng lặng yên và cũng không còn đớn đau.