Thanh xuân gặp nhau để rồi ly biệt
Trong cuộc đời tồn tại một thứ mà tôi gọi là giai điệu của thanh xuân. Đó là một giai điệu êm ru như dòng suối mát, cứ nhẹ nhàng trôi đi mang theo cả những tiếc nuối của thời tuổi trẻ. Ở đó có nụ cười của người mình thương, có cả giọt nước mắt của sự chia ly và cả những sai lầm do tuổi trẻ còn nhiều nông nổi.
Đời người là những cuộc hội ngộ và chia ly, gặp nhau rồi cũng có ngày phải chia xa. Có tiếc là duyên tình quá ngắn ngủi, gặp nhau thương nhau chưa được bao lâu đã phải xa rời nhau. Tình yêu khi ấy còn nhiều sự ngây ngô cùng ích kỷ. Có những hờn giận nhưng cũng không vì thế mà hết yêu. Tưởng rằng sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này, ngờ đâu đấy chỉ là chút mộng tưởng của tuổi trẻ.
Vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tay nắm chặt bàn tay bước trên con đường dài. Lúc đó cả tôi và em đều là những kẻ đang say men tình, cứ hoài lạc lối trong cõi mộng.
Em hỏi: Sao anh cứ hoài trẻ con thế?
Tôi chỉ biết mỉm cười gãi gãi đầu mà trả lời rằng: Cả anh và em đều trẻ con.
Em cũng không nói gì, chỉ cười vu vơ rồi ngại ngùng đặt một nụ hôn lên má tôi. Em đỏ mặt và không nói thêm điều gì nữa.
Ta yêu nhau khi cả hai mới tròn mười tám, đôi mươi. Sự trẻ con tồn tại khi ấy là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã nghĩ rằng như thế cũng chẳng sao, tôi và em sẽ cùng nhau trải qua nhưng va vấp để trưởng thành.
Ngày còn yêu, những trận cãi vã là điều khó tránh. Bởi giữa chúng ta vẫn chưa thật sự hiểu và cảm thông. Có đôi lần to tiếng với nhau, em khóc và tôi cũng đau. Nước mắt em như những giọt đắng chảy vào tim tôi. Giọng tôi ứ nghẹn nơi cổ họng chẳng thể thốt nên câu an ủi. Vì còn trẻ nên ta cứ mắc sai lầm, cứ thương tổn đến nhau.
Đến một ngày khúc biệt ly vang lên, em bước đi không một lời hẹn gặp lại dù rằng còn rất yêu. Tôi nén lại dòng nước mắt vì em bảo rằng không thích một chàng trai hay khóc. Rõ ràng là tim rất đau mà vẫn phải mỉm cười tiễn em đi. Trong lòng vẫn ôm lấy niềm hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai sẽ gặp lại nhau.
Em từng bảo tuổi trẻ đâu phải chỉ có tình yêu, vậy nên đừng chỉ sống vì tình yêu. Em nói đúng! Đối với những người trẻ, tình yêu đâu phải là tất cả. Tương lai chính là những miền đất đầy hứa hẹn, ta không khám phá thì ai sẽ khám phá đây? Tình yêu nào ngăn được những hoài bão, những mộng mơ. Ừ thì chia ly là đớn đau và xót xa nhưng có là gì đâu. Thời gian trôi rồi mọi thứ cũng sẽ phai dần. Thế là em bỏ lại tình yêu phía sau, bỏ lại tôi với những mộng ước chưa hoàn thành.
Kể từ ngày ấy em trở thành một vết rỉ sét trong lòng, dù thế nào cũng không thể nào tẩy xoá được. Như em từng nói, chúng ta rồi sẽ là bóng ma quá khứ của nhau. Thời gian trôi đi, tình cảm có thể nhạt đi nhưng sẽ luôn nhớ về nhau, luôn nhớ về khoảng thời gian mà cả hai đã từng có với nhau. Đó là thanh xuân, là xúc cảm tuổi trẻ!
Những ngày đầu khi không còn em thật sự rất khó khăn. Có những đêm thức trắng lục lọi những mảnh vụn trong ký ức, mơ hồ nhớ lại những gì đã qua. Có những buổi sớm không có lấy một tia nắng của hạnh phúc. Lại có những ngày rong ruổi trên những con đường nhặt nhạnh chút niềm vui nho nhỏ. Niềm thương còn đó mà người thì đã không còn. Cứ hoài ôm ấp hình bóng đã lẩn khuất ở miền ký ức, vết đau trong lòng cứ lớn thêm.
Người ta bảo rằng hãy cứ quên đi rồi sẽ ổn. Nhưng họ đâu biết rằng dù có đau thì tôi vẫn không muốn quên. Đau rồi cũng sẽ hết, sẹo nào cũng sẽ mờ dần thôi. Mất đi một người đã từng thương thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đời này có niềm vui ắt cũng phải có khổ đau thì cớ sao lại tìm cách chối bỏ bằng việc cố quên? Chấp nhận chẳng phải sẽ là một liều thuốc tốt cho những thương đau? Chấp nhận được, đối mặt được với sự thật rồi sẽ vượt qua được thôi.
Tôi với em là có duyên mà chẳng nên phận, nên chỉ đành gói ghém đoạn tình ấy lại và để chúng thành miền nhớ, để tháng năm sau này hồi tưởng lại môi vẫn mỉm cười. Sau này có lẽ sẽ lại yêu, một tình yêu mang dáng vẻ của sự trưởng thành.