Tầng Lầu Thứ Hai (1)
Tháng Chín năm 2023.
Bầu trời trong vắt không gợn mây, nắng dịu trải nhẹ lên khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Những dải băng rực rỡ, những chùm bóng bay tung tăng giữa sân trường, những chiếc áo choàng tốt nghiệp phấp phới như cánh chim bay – tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, hân hoan.
Giữa đám đông ấy, Hạnh An trong bộ lễ phục đen đỏ cùng chiếc mũ vuông đội ngay ngắn trên mái tóc dài đứng cạnh bạn bè, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tay cô ôm chặt bó hoa hướng dương mà mẹ vừa trao, lòng trào dâng một niềm vui xen lẫn một chút gì đó bồi hồi.
“An ơi! Nhìn mẹ nè con! Cười lên nào!” Giọng mẹ cô vang lên giữa đám đông.
Ba cô, vẫn là người đàn ông kiệm lời, đưa điện thoại lên, lúi húi tìm góc chụp đẹp nhất cho cô con gái cưng. Em trai cô, thằng Tú, mặc sơ mi trắng và quần tây, vẫy tay lia lịa:
“Chị An! Chụp với em một tấm đi, cho em khoe chị gái xinh đẹp đã tốt nghiệp!”
Hạnh An bật cười, bước đến cạnh gia đình mình. Cô nắm lấy tay mẹ, ánh mắt bừng lên niềm hạnh phúc.
***
Sau khi chụp ảnh cùng gia đình, Hạnh An quay lại với đám bạn – những người đã cùng cô đi qua biết bao mùa thi, mùa deadline và cả những buổi trà đá xả căng thẳng mỗi khi hết tiết.
Phương Quỳnh – nhỏ bạn thân chí cốt – huých nhẹ vai An: “Mày thấy chưa? Bốn năm nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hồi mới nhập học mày cứ nói không biết khi nào mới tốt nghiệp. Xem xem bây giờ tốt nghiệp rồi đó! Tụi mình chính thức hết thời sinh viên rồi, về nhà lấy chồng đại gia thôi!”
“Về lấy anh đại gia nào đó từ bỏ cuộc sống cống hiến cho tư bản thôi!” Hạnh An cười lớn, ánh mắt đầy niềm vui.
“Ê, tối nay ăn mừng chứ? Tao đặt bàn rồi, bắt buộc phải đi, cấm từ chối nghe chưa!” Trang, bạn cùng lớp, chen vào với vẻ mặt đầy kiên quyết.
“Đi chứ, không đi thì phí mất cái ngày huy hoàng này!” Hạnh An giơ tay đồng tình, tiếng cười lan tỏa khắp vòng tròn nhỏ giữa sân trường.
Cùng lúc này tiếng thông báo vang lên: “Xin mời các sinh viên tốt nghiệp và gia đình tiến vào hội trường để bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay.”
Sau khi tiếng thông báo kết thúc, dòng người bắt đầu di chuyển, những tà áo cử nhân tung bay hòa cùng ánh nắng sớm. Hội trường chính của trường ngập tràn sắc xanh của ghế ngồi, điểm xuyết bởi sắc đỏ - đen của những chiếc áo cử nhân đang lấp ló trong ánh đèn dịu nhẹ từ trần cao rọi xuống.
Khi tiếng nhạc trang nghiêm cất lên, cánh cửa lớn phía bên phải từ từ mở ra. Từng hàng giảng viên trong bộ áo lễ trang trọng, dẫn đầu là Ban giám hiệu và các thầy cô trong khoa, từ tốn bước vào. Các sinh viên và gia đình đồng loạt đứng dậy, vỗ tay chào đón. Tiếng vỗ tay vang dội, rộn ràng nhưng vẫn giữ một sự trang trọng đầy kính trọng.
Ngay sau đó, lễ chào cờ bắt đầu. Cả hội trường im phăng phắc, tiếng nhạc Quốc ca vang lên hào hùng, những bàn tay đưa lên trân trọng, ánh mắt ai cũng sáng rực sự tự hào.
Tiếp đến là phần phát biểu của thầy trưởng khoa. Giọng thầy ấm, đầy cảm xúc: “Các em là niềm tự hào của chúng tôi. Hôm nay, khi nhìn các em trong màu áo cử nhân, tôi thấy một thế hệ đầy hy vọng và khát vọng đang sẵn sàng bước vào đời. Dù mai này mỗi người một hướng, hãy mang theo tinh thần, giá trị và lòng tử tế mà ngôi trường này đã gieo vào tim các em.”
Kế đó là bài phát biểu từ bạn thủ khoa của toàn khoa, một chàng trai có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng. Cậu nói về hành trình của mình, về những đêm thức trắng bên thư viện, về áp lực, rồi cả những kỷ niệm đáng yêu cùng thầy cô, bạn bè.
“Nếu có điều gì tôi muốn nói vào ngày hôm nay, thì đó là: Cảm ơn! Cảm ơn vì đã cho chúng ta được trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất ở nơi này…”
Phần vinh danh sinh viên xuất sắc của các lớp diễn ra ngay sau đó.
MC cất giọng: “Xin mời các sinh viên xuất sắc đại diện cho từng lớp, từng ngành, lên sân khấu nhận giấy khen và hoa từ quý thầy cô!”
Tên Hạnh An được xướng lên giữa tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của đám bạn cùng lớp: “Nguyễn Hạnh An – lớp Truyền thông 3!”
Hạnh An khẽ hít một hơi, bước lên sân khấu cùng vài bạn khác. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô khi nhận bó hoa tươi thắm và tấm giấy khen từ tay cô chủ nhiệm. Tiếng máy ảnh lách tách vang lên, ghi lại khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi suốt bốn năm.
Sau phần trao hoa, sân khấu nhanh chóng được chuẩn bị cho nghi thức chính thức: trao bằng tốt nghiệp. Lần lượt từng sinh viên được gọi tên. Hội trường như nín thở chờ đợi, mỗi lần một cái tên vang lên lại kéo theo tiếng vỗ tay, tiếng hò reo nho nhỏ của gia đình và bạn bè.
Loa trong hội trường gọi tên từng sinh viên lên nhận bằng. Khi tên mình vang lên, Hạnh An hít một hơi sâu, bước lên bục như đang bước vào giấc mơ của chính mình. Tấm bằng đỏ được trao tận tay, cô cúi đầu cảm ơn, lòng dâng trào cảm giác khó tả: tự hào, xúc động, và... một chút ngậm ngùi. Bốn năm trôi qua, nhanh đến ngỡ ngàng.
Sau buổi lễ, đám bạn vây lấy Hạnh An, người chụp ảnh, người đưa hoa, người trêu chọc:
“Nè, Hạnh An, hôm nay xinh hơn cả cô dâu đó nha!”
“Chụp kiểu tung mũ đi! Cho có vibe tốt nghiệp!”
Giữa lúc tiếng cười đang rộn vang, Phương Quỳnh bỗng siết nhẹ tay Hạnh An, thì thầm:
“Ê... hình như cái người đang đi về phía mình là anh Nguyên đúng không?”
Hạnh An giật mình, quay đầu theo ánh mắt bạn. Và rồi… tim cô như hẫng đi một nhịp.
Cách cô chưa đầy mười mét, là Tùng Nguyên – anh vẫn không khác lần gặp trước đây là bao, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần đen dễ phối đồ. Tay anh ôm bó hoa hướng dương vàng rực. Anh đang bước chậm về phía cô, ánh mắt vẫn ấm áp và điềm đạm như ngày nào.
Nhưng bên cạnh anh… là một cô gái khác. Chị ấy mặc váy hoa nhí, mái tóc uốn nhẹ, tay khoác tay anh một cách rất tự nhiên. Cô ấy cũng đang cười, nghiêng đầu nói gì đó khiến Tùng Nguyên bật cười khẽ.
Tim Hạnh An bỗng chùng xuống.
***
Từ khi còn nhỏ, Hạnh An và Tùng Nguyên là hàng xóm cạnh nhà. Anh hơn cô hai tuổi, và gần như là người “anh trai quốc dân” trong lòng cô bé Hạnh An nhút nhát ngày ấy.
“An, đừng trèo cao quá, té bây giờ!” Giọng anh Nguyên vang lên từ dưới mỗi khi cô bé ham trèo hái quả.
“Nè, uống sữa nè, mẹ anh cho đấy.” Ngày cô bệnh, anh mang qua ly sữa nóng, để nhẹ trên bàn rồi quay đi như thể không muốn ai thấy.
Cô cứ thế lớn lên trong những cử chỉ nhỏ bé ấy, rồi chẳng biết từ khi nào, trái tim tuổi mười bảy của cô bắt đầu đập lệch nhịp mỗi khi thấy anh cười.
Năm 2017, anh Nguyên thi đậu vào ngôi trường đại học mà giờ đây cô đang đứng. Cô còn nhớ như in những lần anh kể say mê: “Trường đẹp lắm, giảng đường rộng. Mỗi chiều là nắng rọi xuống như trong phim ấy.”
Và chính vì những câu kể ấy, vì ánh mắt sáng lên mỗi lần anh nói về giảng đường đại học, Hạnh An đã âm thầm nỗ lực – miệt mài học tập chỉ để được đặt chân vào cùng một mái trường với anh.
Cô đã nghĩ… chỉ cần cùng một nơi, biết đâu sẽ có một ngày, cô đủ lớn để sánh bước bên anh.
Thế mà giờ đây… anh đứng trước mặt cô, tay ôm bó hoa và bên cạnh là một người con gái khác. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu năm tháng chờ mong bỗng như mảnh giấy mỏng, bị gió cuốn bay đi nhẹ bẫng.
“An… ổn không?” Giọng của Phương Quỳnh vang lên thật nhỏ, nhưng đã đủ kéo Hạnh An trở về thực tại.
Ánh mắt Phương Quỳnh nhìn bạn mình đầy lo lắng, như thể cô đang nắm tay Hạnh An đi trên một sợi dây mong manh, chỉ cần một cái run rẩy thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Phương Quỳnh siết nhẹ lấy cổ tay Hạnh An. Là bạn thân, là người đồng hành cùng nhau suốt những năm tháng đại học, cô hiểu rõ hơn ai hết… tình cảm mà Hạnh An dành cho Tùng Nguyên không chỉ đơn giản là một mối cảm nắng tuổi học trò. Đó là thứ tình cảm được ươm mầm bằng kỷ niệm, bằng ngây thơ, bằng cả thanh xuân vụng dại và dài đằng đẵng của một người con gái chưa từng dám nói ra.
Còn nhớ hôm trước, khi cùng nhau chọn váy cho lễ tốt nghiệp, Quỳnh đã quay sang hỏi cô:
“Mày định có mời anh Nguyên không?”
Hạnh An khi đó chỉ khẽ cười, nụ cười méo xệch: “Không đâu… Tao không dám mời… Tao sợ lắm. Tao sợ… nếu nhìn thấy anh ấy… tao sẽ không giấu được nữa.”
Lúc ấy, Phương Quỳnh không đáp lại gì. Nhưng trong lòng cô bạn đã ngầm hy vọng, Tùng Nguyên không đến. Hoặc nếu đến, thì chỉ đến một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ, để Hạnh An không phải đối mặt với những gì mà cô đã dồn nén suốt những năm qua.
Nhưng giờ đây… tất cả như ngược lại.
Tùng Nguyên đang ở đây. Không chỉ đến, mà còn bước đến với tư cách của một người đã có người yêu – thậm chí còn chuẩn bị kết hôn.
Phương Quỳnh nhìn sang Hạnh An. Đôi mắt ấy đang chăm chăm hướng về phía trước. Không biểu cảm. Không rơi nước mắt. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Quỳnh thấy nghẹn ở cổ họng.
Hạnh An cắn nhẹ môi, rồi nở một nụ cười dịu dàng: “Ổn mà. Chỉ là… không nghĩ anh ấy sẽ đến thôi.”