10
2
2275 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tập 1: Meet


- Mẹ nó! Nó trốn rồi!

- Bắt nó đi! Tao thưởng lớn!


Giọng mấy gã đàn ông to béo chan chát nhau như đàn heo xổng chuồng tranh nhau hét không kiêng nể mặt ai. Tiếng thở dốc Thestra nén lại trong cổ họng, đôi mắt xám tro cứ láo liên nhìn về phía hai bên con hẻm. Dựa trên những chiếc bóng sượt qua mắt, cô đoán chúng có thủ trên tay nào dao phay với cả mã tấu, không thiếu một món. Cô ngồi yên trong một góc hẻm với vài cái túi rác đeo trên lưng lẫn đội lên đầu, rủa thầm:
“Mẹ kiếp, sủi nhanh đi cho tao nhờ…”


Người ngoài lướt qua con hẻm làm sao mà biết có người ẩn thân trong đống rác, ít nhất là không phải lũ du côn não ngắn ầm ĩ ngoài kia. Chỉ cần âm thanh chửi bới ngoài kia vừa đủ nhỏ là cô vụt chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Thật không hay nếu bị bắt gặp bởi một đám đông chen chúc nhau xem buổi diễu hành trong khi tay đang cầm bao nhiêu thứ vũ khí như một băng đảng giang hồ. 


Cô thầm nghĩ rằng khoảnh khắc này thật không khác gì ngày xưa, trong căn hẻm chợ đen nơi cô từng nghĩ sẽ dành cả đời ở đó, không cần thiết phải dùng đến ma thuật. Một nơi tạm bợ để kiếm miếng ăn, sống qua ngày, mỗi ngày đối phó với luật rừng của bọn tham lam bằng cách thó nó lại về đúng chủ. Thestra không làm gì hơn ngoài lấy lại thứ vốn dĩ là của cô, một thứ do cô tạo ra. Cô định bụng rằng một lát nữa về trường, cô sẽ tính sổ với đứa nào dám bán nó cho tiệm cơ khí để rồi nó bị đôn giá lên gấp cả mấy trăm lần so với giá bán thị trường. Vì nhãi ranh đó mà lần đầu tiên trong đời cô phải băng tường trốn học và đi ăn trộm dù chính cô từng làm những chuyện tày đình hơn cả đi ăn trộm.


Thestra nắm chặt lọn tóc, nhăn mặt bực mình thấy rõ. Lần trước nhuộm tóc bằng than, cô đã không được sờ vào tóc suốt cả ngày đi chơi biển. Vì đó là lần đầu nhuộm tóc bằng ma pháp nên còn bỡ ngỡ, thành ra mỗi lần cô ngã xuống nước là chỗ đó lại loang một mảng đen khó hiểu. Đêm về cô ngâm mình dưới sông gội mãi mới sạch, sáng hôm sau đó người ta đồn ầm lên có ai đó toan hạ độc cả thành phố bằng cách làm ô nhiễm nguồn nước trong khi đó chỉ là bụi than gột rửa từ tóc của một đứa trẻ ngơ ngẩn. Trong giây phút hoảng loạn, cô vô tình dùng ma lực nhuộm đầu mình bằng diêm tiêu. Tuy diêm tiêu không dính tay như than, cơ mà nhỡ ai sảy mồi lửa lên đầu Thestra là coi như là còn đâu mái tóc người thương. Thôi thì đã lỡ tay rồi, không chịu cũng phải chịu. 


- Bực mình thật, lũ điên này…


“Choang!”
Bỗng tiếng thủy tinh vỡ từ đâu đó thu hút sự chú ý của đám đàn ông khỏi con hẻm. Thestra nhân cơ hội tình cờ hiếm có mà chạy vèo ra đầu con hẻm hướng ra đường lớn, nhanh chóng lẻn vào đoàn người xem diễu hành trong khi tiếng bịch rác rơi va vào nhau kêu loảng xoảng.
Thestra vội vàng quẳng cái lõi Trích xuất vào miệng. Ừ, chính là cái thứ khiến cô bị bọn du côn truy đuổi ấy. Cô không muốn cái lõi này bị rớt đi đâu đâu. Lỡ mà rớt một cái là coi như hàng nghìn kol, tương đương với ít nhất bốn năm cân bạch kim, coi như trả về cho ông Địa.


Đám đông hô hào khiến Thestra sực nhớ ra hôm nay là lễ Tiến cử để chọn Prime điều hành các trường học trong cả nước như một bài kiểm tra xét tốt nghiệp. Đoàn xe diễu hành chạy dọc đường lớn kia, nghe người ta nói rằng chúng tiêu tốn không ít ngân sách của nhà nước, nhưng vì Prime là những kẻ được Thần chọn nên làm hoành tráng thế cũng không hẳn là không có lý do. Bởi vì đây là buổi diễu hành cho nên không ai được phép che ô hay đội mũ to quá cỡ, có nắng mấy cũng chỉ có thể đội cái mũ bé tí hoặc choàng khăn, nên cô không bị nổi bật trong đám đông là bao, dễ bề lẩn trốn hơn. À không, có khi cái khăn choàng đen của cô lại nổi bần bật giữa đám đông choàng khăn sáng màu quanh váy áo lộng lẫy, cho dù trốn được thì cũng không khác gì ăn mày lạc giữa tiệc cưới.

- Ọe…
- Gái ơi? Cháu bị sao thế?
- Dạ… không… ọe… có gì…
Prime khiến Thestra thấy buồn nôn, theo đúng nghĩa đen. Đứng gần một người cũng đã đủ buồn nôn rồi, đằng này lại có cả tá người đi dọc đường lớn. Thú thật, đoàn diễn hành không khác gì hàng cây trồng đầy hoa sữa cả. Tuy vậy, đường bên này hẻm là Prime với cái mùi tởm lợm đến phát nôn, đường bên kia hẻm là lũ du côn chực chờ cơ hội băm Thestra thành tương nếu lỡ chạm mắt, suy đi tính lại thì thà chịu buồn nôn một lúc còn hơn biến thành thịt băm.

“CÁI QUÁI GÌ?”


Nãy giờ có khá nhiều Prime đi ngang qua nhưng chưa từng có ai làm Thestra phải rùng mình đến mức này. Cô ngẩng mặt lên, nhanh chóng cảm thấy bị áp đảo bởi một Prime tóc đen ánh xanh dương đậm với khuôn mặt thanh thoát tựa thiếu nữ, có khi còn đẹp hơn cả gái thật. Cô càng nhìn kỹ thì càng thấy anh đẹp một cách lạ lùng. Ngoại hình thanh mảnh, trong ngần như giọt mưa thu hút Thestra đến kỳ lạ, mà lại chẳng có vẻ gì là dễ chịu cho cam. Phải nói, anh khiến người khác cảm tưởng như anh có thể giết người bất kỳ lúc nào mà chẳng hề ghê tay và vẫn có thể mỉm cười dịu dàng sau đó. Cô mím môi, nghiến răng kèn kẹt, co người lại thủ thế, tay cầm sẵn con dao thủ ngay hông, đôi lông mày vô thức xô vào nhau làm hằn rõ mấy nếp nhăn lên trán.


Nói hắn chỉ đẹp thôi thì lại đánh giá hắn quá thấp rồi. Ánh nắng rọi lên mái tóc hắn lấp lánh sắc trắng bạc của đầu con sóng, cặp mắt xanh là mặt biển hồ ngày nắng rạng, còn mái tóc lại tựa như đáy nước thăm thẳm vạn dặm sâu. Đôi đồng tử sáng lên, sâu trong đó là cả bầu trời những ngày quang đãng nhất cô từng biết. Anh không thuộc về buổi diễu hành, giữa những ồn ào, náo nhiệt, những cái vẫy tay của người trên vỉa hè này. Anh ta đứng sững ra trên đấy, y hệt một kẻ mất hồn, đôi mắt chỉ dõi theo Thestra không khác gì mặt trăng. Dù cô có đảo mắt nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không tránh được ánh mắt anh.


Anh ta nhìn thấy Thestra, cô gái với mái tóc màu diêm tiêu và đôi đồng tử xám tro đang nhìn anh bằng ánh mắt như một con mồi sợ hãi dè chừng. Đôi mắt đó chẳng sâu hun hút, cớ sao chúng lại trông đẹp đẽ đến mức anh ta không thể rời mắt, trái lại còn mải ngắm cặp đồng tử đảo đảo liên hồi trong sợ hãi. 


Cô lại càng sợ hãi ánh nhìn chằm chằm của anh gấp bội. Làm sao không sợ khi anh cứ nhìn cô chằm chằm như thể cô là bia tập bắn chứ?


Hai người cứ nhìn nhau như thế, mặc kệ tiếng hò hét của bao cô gái ảo tưởng xung quanh rằng một chàng Prime điển trai đang có tình ý với họ.


Trong mắt anh, cô thấy cả một thế giới có mùi máu thịt trọng cơn gió đông, những cơn bão cuộn gầm vang nơi biển khơi rộng lớn và… chiều hoàng hôn, với nắng ngả màu cam sẫm và hai bàn tay đan vào nhau, với nụ cười ấm áp thế kia của anh ta là có ý gì? Gì? Hai người đang nắm tay nhau là ai với ai? Trái tim cô đập càng mạnh hơn vì nụ cười ấy, chẳng phải là sợ hãi gì. Nó quá khác những gì cô luôn biết và nghĩ về. Cảm giác như mình có thể bộc lộ mọi thứ, không kìm nén gì, không phải ra vẻ ta đây mạnh mẽ, không cần phải gồng mình lên đứng chôn chân giữa cơn bão cát nữa. 


“Mày nghĩ gì vậy hả? Mày bị điên à Thestra? Hắn là Prime đấy!”
Đúng vậy, anh là Prime… Từng đó lý do là quá đủ để Thestra buông mối bận tâm về anh. 


Cô ngậm chặt lõi, đôi tai ù đi vì âm thanh hò reo, dõi theo anh chàng Prime kì lạ kia cho đến khi đoàn xe dừng trước cổng Giáo đường. Anh cũng dõi theo cô cho đến khi cổ mỏi nhừ, không xoay được nữa mới nhìn thẳng về phía cổng Giáo đường. Mùi hương khó chịu vơi dần, trong mắt Thestra bây giờ chỉ còn đám đông đang bàn tán xôn xao.


Các Prime đã bước vào hội trường buổi lễ, người cũng dần tản đi hết. Xem chừng không còn ai truy đuổi Thestra nên đường vắng lặng hẳn. Về nhà làm gì khi việc bán hàng cô đã bỏ dở từ sáng? Chắc là chiều nay cô không có việc gì để làm thật rồi, hay theo cách nói của người Aquatic bình thường là “buổi chiều rỗi tay”. Một buổi rảnh rỗi… Đã bao lâu rồi Thestra mới được một buổi chiều thảnh thơi như thế này nhỉ? Dù không tính mấy năm đi tù đi nữa thì cô cũng chẳng nghỉ tay được bao nhiêu. Ngày nào đi làm được thì cứ làm, làm đến khi tay không cầm cây búa cây kềm được mới thôi. Sống như thế mãi thành thói, đến cả lúc chuyển vào ký túc xá trường ở rồi nhưng vẫn tranh thủ buổi tối để làm việc “vì sợ nhờn tay, mất cảm giác cầm đồ nghề.”


Thestra thở dài, lặng nhìn mọi thứ trôi ngang qua tâm trí tựa dòng nước hững hờ. Đôi mắt cô mở hờ tựa như đang mơ màng giấc trưa. Trong lưng chừng cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, cô thấy mình trong căn nhà kho vừa rộng vừa cao, tường bốc mùi ẩm thấp, có chỗ nứt toác ra thành cái lỗ rộng bằng cỡ bàn tay, trong nhà chứa toàn là đồ phế phẩm. Cô ngồi tựa tường, gặm bánh bao trong nước mắt.


“Mình chỉ mua một cái bánh bao nhân thịt thôi mà? Mình có ăn cắp của ai đâu? Bán phụ kiện suốt hai năm ròng mới trả hết nợ thuê mặt bằng, được chút tiền lời sau từng ấy ngày chiu chắt mới chạy đi mua cái bánh bao nhân thịt. Mình đâu phải người liệt vị giác đâu mà không chán ngấy hai năm liền ăn vỏ bánh mì chứ?”


Nhưng… tại sao...


“Tại sao tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ và giấu nụ cười chế nhạo sau điệu che quạt làm bộ duyên dáng thanh cao thế? Chẳng lẽ tôi là gì khác với mấy người…?”


Ông chủ, đến cả ông cũng cười sao…?


- Tôi…


“Tôi cũng là người mà…”


Giọng nói cô tựa như tiếng thều thào của một kẻ sắp khóc.


Bỗng Thestra có cảm giác ấm nóng nơi mí dưới, choàng tỉnh và dụi mắt liên hồi. Lâu lâu lại nhớ tới mấy điều không vui trong quá khứ, buột miệng rủa thầm trong họng vài câu cũng là chuyện dễ hiểu. 


Hôm đó, Thestra đã nuốt trọn cái bánh bao tại tiệm, hét toáng ngay giữa tiệm rằng sẽ không bao giờ đến tiệm lại lần nào nữa. Và cô không đến đấy lần hai thật.


Thestra thấy mình nghỉ ngơi cũng đủ lâu, bèn tính đường trở về ký túc xá trường, sẵn tiện nhả luôn cái lõi đang bốc mùi trong miệng. Cô không muốn làm rớt cái lõi thật, nhưng cảm giác bị gỉ sắt bám khắp vòm miệng không dễ chịu chút nào…


“Bộp.”


Cô chưa kịp nhả cái lõi đang đóng gỉ trong miệng ra thì đã bị bắt lại. Thestra xoay người lại theo bản năng với con dao trong tay. Một cái chớp mắt sau, lưỡi dao đã kề ngay cổ người cao hơn cô một cái đầu.


Thestra nhanh chóng nhận ra mái tóc sẫm màu ánh xanh này. Không thể là ai khác ngoài tên Prime cô chạm mắt hồi trưa.


Anh ta cầm chặt lấy cổ tay mảnh dẻ trơ xương của Thestra ngay lúc cô không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. 


“Chết rồi” - Thestra nghĩ bụng - “Mình còn chưa nhả cục lõi ra, mà buồn nôn vãi ch...?”


- Em… Có phải là em không?