6
2
2354 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tập 2: Fleet


- Em… Có phải là em không?


Thestra nhìn thẳng vào mắt anh, không dám cục cựa đầu dù chỉ một chút. Làm sao cô dám mở miệng khi cơn buồn nôn đã trào lên đến tận cổ rồi? Chỉ cần mở miệng thôi là nhà ngục sẽ dang rộng vòng tay và chào đón người con xa xứ vì tội danh bất kính với Prime. 


- Em bị câm à?


Cô không lắc cũng chẳng gật, vờ như mình vừa câm vừa điếc. Mặt cô dần tái xanh vì cơn buồn nôn càng lúc càng khó có thể kiềm chế được.


Không dưng không rằng, anh ta buông khỏi cổ tay nhưng nhanh chóng đan tay vào tay Thestra. Cô giật phăng tay mình đi, nôn trào cuống họng nhưng không dám lén cất lõi vào túi mà còn kẹp chặt dưới lưỡi, sợ anh ta phát hiện hành động đáng nghi của cô. Chưa kịp làm gì thì tay cô đã bị bắt lại, đã thế còn bị nắm chặt hơn. Cô nhíu mày, nheo mắt, ngờ ngợ rằng mình đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi là ở đâu. Anh ta khuất sau bóng hoàng hôn nên chẳng thể thấy rõ được anh ta đang trưng bộ mặt nào.


- Sau tất cả, em vẫn đẹp như thế này…


Thestra ngớ người ra, sốc đến há hốc mồm.


“Cái quái gì? Cái quỷ gì thế?


Cô muốn cười gượng nhưng cười không nổi. Lẽ nào đây là cảnh giới của nam chính thú vị có thể sánh vai với Lãnh Hàn Giá Băng trong truyền thuyết? Con người lãnh cảm hồi trưa đã biến đâu mất dạng rồi? Thật may là anh ta hiểu nhầm cô bị câm nên thành ra mặc định trong đầu là cô bị điếc luôn. Nếu như cô tỏ vẻ là nghe được thôi, chắc chắn cô sẽ bị chém ra trăm nghìn mảnh hoặc sẽ bị truy lùng và phát hiện ra cô không phải công dân của thành phố này và bất kỳ đâu, lĩnh án tử là cái chắc. 


“Dù nước mắt đã lưng tròng rồi nhưng Thestra ơi, mày ráng nuốt lại đi, vì tương lai của chính mày! Trời đất mả mẹ ơi cái ngày gì mà nó nhọ ơi là nhọ!”


- Xin lỗi! Làm em sợ rồi. Nhưng mà, anh thật sự nhớ em… - Anh ta quay người đi, che mặt, tựa như mấy cảnh trong truyện thiếu nữ. Dường như bọng mắt anh có hơi ửng đỏ, vì nắng chiều hay vì lý do gì nhỉ?


Mọi thắc mắc trong đầu Thestra dần dẫn đến kết luận duy nhất. Anh không chỉ là Lãnh Hàn Giá Băng, mà còn là Lãnh Hàn Giá Băng mắc bệnh thiếu nữ mong manh tim thủy tinh và ảo tưởng vô độ. Cảm giác như chỉ cần làm anh ta phật ý một chút là anh ta sẽ khóc cạn cả nước mắt. Trời cho anh cái vẻ ngoài đẹp đẽ thế và anh đã làm cái quái gì với nó vậy? Xin lỗi nhưng mà… anh là Prime, vậy mà cái tôn nghiêm của anh anh vứt ngoài chuồng gà cho gà mổ, vứt chuồng chó cho chó gặm hay gì mà nó biến đi đâu rồi? 


Thestra vùng vằng nhưng tuyệt nhiên không thể thoát khỏi anh. Khuôn mặt cô ngày càng xanh xao, mắt cô đã lộn tròng đến trắng dã rồi. Và rồi, một cảm giác kì lạ chạm đến vòm họng, gửi tín hiệu cầu cứu lên bộ não: 


“Bỏ bu! Buồn nôn quá!”


Sức chịu đựng của Thestra cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Cô giật nảy người, vội vàng hất tay anh ta ra một cách dứt khoát và gọn gàng như một võ sư, chạy thục mạng về cuối con đường. Anh nhìn theo bóng cô, nghĩ rằng nếu mình không bị bất ngờ thì cũng không dễ dàng buông tay cô ấy ra như vậy. Anh nhìn lòng bàn tay nhuốm màu cam chiều sắp tàn. Anh chỉ nghĩ, một người quan trọng như vậy thì không thể buông tay được. Một người quan trọng đến mức anh đinh ninh rằng anh phải ôm chặt cô ấy khi cô nở nụ cười trên môi.


***************************************


- Ông chủ!


Âm thanh đập cửa vọng vào màn đêm tĩnh lặng, ông chủ già với bộ râu quai nón bạc phơ mở cửa, mặt nhăn nhó vì bị làm phiền lúc người ta đang ăn tối. Tuy màu tóc có khác so đi so với trí nhớ của ông nhưng ông vẫn nhận ra mặt khách quen của mình.


- Ngắm nghía gì cho xong rồi đi lẹ đi!

- Ông chủ có việc bận sao?

- Không hẳn, nhưng tao bị mất cả chục chục nghìn kol vì thằng nào to gan trộm cái lõi máy tao vất vả lắm mới mua được. Tao mà gặp được nó, tao thề tao mà không băm gan xé thịt nó thì tao không phải Ignu nữa!


A… phải rồi… giờ mới nhớ ra hồi trưa mình đi “lấy lại” cái lõi từ cửa hàng ông già này. Cháu tuy xin lỗi, nhưng vì cái lõi là của cháu tốn công tự chế nên cháu không còn sự lựa chọn nào khác…


- Cái lõi… có gì đặc biệt không ông chủ?

- Mày là Elmer mà mày còn không biết giá trị của lõi máy? Cả đất nước này mày đào hết lên cũng chỉ có chục cục lõi! Mà mày bảo không có gì đặc biệt?

- Ông già à, tao không phải…

- Mà thôi, cái cánh tay này tao giảm giá cho phần tư, bữa sau ghé lại mua hộ tao ít vật liệu.

- Thôi, để giảm giá lần khác đi, bữa nay tao có tiền.


Thestra lôi xấp tiền giấy ra rồi thả nó lên bàn, thanh toán xong xuôi và nhanh chóng rời đi. Nhiều người tưởng lầm cô là Elmer chỉ vì cô thích chế tạo máy móc, nhưng thực ra thì cô đã quen với mùi sắt thép từ khi còn tấm bé. Tất cả những gì có trong căn nhà kho bỏ hoang ấy, cô tận dụng không chừa một mảnh sắt. Mấy loại máy cô bán ở chợ đen khi ấy cũng có kha khá người mua. Có người gọi đấy là tư chất thông minh trời phú, riêng Thestra lại nghĩ mình không tài năng đến thế. 


Đối với người thợ máy không phải Elmer mà nói thì phụ tùng tái chế là nhu yếu phẩm của họ. Vì họ không thể tự đúc ra những mảnh kim loại từ trong suy nghĩ nên họ phải đi kiếm loại tương tự. Thestra là một Infirtior, một dạng thuật sĩ trong số mười loại thuật sĩ trên thế giới hiện tại. Khác hẳn so với Elementa, Nguyên tố thuật, ma pháp của cô chỉ cho phép cô điều khiển phi vật chất bao gồm bước sóng, lực, nhiệt và chân không. Giả sử có một Infirita nào đó điều khiển được các phi vật chất, phản vật chất, hố đen,... ngoài vũ trụ thì quá là bất khả thi bởi vì đáng buồn thay, giới nghiên cứu hiện giờ chưa tìm được cách cho phép con người tiếp cận những loại phi vật chất ấy.


Nghĩ về những điều có thể khả thi trong tương lai, cô nhìn lên bầu trời thẫm màu xanh cao vợi trông hệt màu tóc tên Prime cô gặp hồi chiều.


“My eyes are open, naught but the fog can I see...” (Đôi mắt tôi mở rồi sương sớm lại choán mờ mắt tôi...)


Thiết bị điện tín di động, hay người ta thường gọi là dial, của cô đổ chuông. Đó là Tint, bạn cùng phòng của Thestra gọi đến. Mẩm chắc rằng cô ấy muốn hối Thestra về kí túc nhanh vì ngày mốt là lễ khai giảng cũng như là lễ nhậm chức của tân hiệu trưởng, cô ôm cánh tay máy bằng cả hai tay, dốc toàn lực chạy về phía khu kí túc.


Khu kí túc của trường Ignites, ngôi trường dành cho các Infirtior, chia ra làm khu A và khu B cho nam và nữ, tuy nhiên hai khu có thể qua lại tự do trong giờ giới nghiêm. Kiến trúc của kí túc xá cũng đơn giản, chỉ là một khối nhà hộp, cơ mà đứa học sinh nào có khiếu thẩm mỹ dị thường với mồm miệng khéo thế mà sơn được nguyên bức tranh Mona Lisa lên bức tường phía trước khu ký túc nữ. Và bằng một cách vi diệu nào đó, người đó đã thuyết phục được Hội đồng giữ bức tranh lại. Chắc không phải là nhờ vào thân thế Prime của bố đâu nhỉ?


Thestra vào thang máy ký túc, bấm lên tầng năm rồi bước thẳng đến phòng số 507.


Có vẻ như chưa ai nói Tint chính là tác giả bức tranh đó nhỉ?


- A lô, quay lại rồi đó hả Thestra? Ủa mà đầu mày...

- Ờ, tao về nè. 


Tint vẫn đang thực hành tạo lửa trong phòng ký túc xá, vâng đúng là phòng ký túc xá, mặc cho bao nỗ lực với nước bọt Thestra phun ra chỉ để thuyết phục Tint ra ngoài sân bóng thực hành. Thật tình, con nhỏ đấy lúc nào cũng dửng dưng thế. 


- Lỡ tóc tao bắt lửa xong cháy phòng mình thì sao?

- Thì mình chuyển sang phòng khác.

- Cháy lan hết kí túc?

- Sang khu khác chờ trường xây khu mới?

- Cháy luôn tác phẩm của mày?

- …


Tint nghe thế, khựng người lại rồi âm thầm dập lửa đi, vẻ mặt phụng phịu đốn tim lũ con trai cùng khối nhưng Thestra lại khinh bỉ nó vô cùng. Ừ thì so với đám con gái thì Tint dễ thương thật, cũng không ít người tỏ tình với cô ấy nhưng có điều tính cách của Tint quái dị quá, thậm chí so với Thestra còn nhỉnh hơn nhiều.


Thestra cởi khăn choàng, quăng vào giỏ đồ giặt, mặc chiếc áo sơ mi cũ dính đầy nhớt rồi ngồi vào bàn học. Thỉnh thoảng Tint lại bật cười vì thói quen quái dị của Thestra, kiểu như cô không thể sống nổi nếu thiếu mùi sắt hay dầu máy ấy. Hết học bài, luyện tập rồi lại cắm cúi vào đống máy móc dây dợ, còn không thì thi thoảng đi ra tiệm máy tìm hàng, có nhiêu đó việc là hết cả một ngày.


- Ê Thestra, lo mà học bài môn Lực học ứng dụng đi. Năm ngoái suýt liệt rồi mà còn chưa chừa hả?

- Dăm ba cái ma thuật, sau này tao cũng không cần dùng. Có mấy cái này rồi còn gì.


Thestra huơ huơ cái cờ lê, mắt chăm chú vào cái pít tông thủy lực hỏng. Tint tặc lưỡi:


- Ít ra cũng nên tính đường tốt nghiệp đi chứ con điên! 

- Còn dựa lưng Ivanov thì đừng nói chuyện với tao!


Bỗng Thestra quát lớn khiến Tint giật điếng người. Rồi cô cúi gầm mặt, dí mũi sát sàn sạt vào việc đang làm. Tint thấy vậy, không bắt bẻ cô bạn cùng phòng làm gì nữa, bèn nhỏ giọng:


- Ừ, nhưng mai tới phiên mày nấu cơm tối đấy.

- Vậy mày muốn ăn gì không?

- Bí đỏ, khoai lang với đào ngâm nhựa phong đỏ.


Buổi tối trôi qua một cách bình yên như mọi ngày. Mùi thơm dìu dịu của hạnh nhân hầm lan tỏa khắp phòng dễ dàng đánh động bất kì chiếc bụng nào dù đói hay không. Nồi cạn cơm canh, người này vùi đầu vào sách vở còn người kia thì vùi đầu vào sắt thép. Hai đứa ngòi cách nhau chỉ có hai bước chân mà như đang ngồi ở hai thế giới riêng biệt.


Bỗng Thestra nằm xoài người ra sàn, nhỏ giọng:


- Mà nè, xin lỗi vì hôm thứ năm tao không đi bảo vệ mày được.
- Thôi mà, mày còn tính xin lỗi đến khi nào nữa! Không lết được ra khỏi giường thì đừng có cố! Hôm đó có vệ sĩ khác thế chỗ mày rồi mà!
- Nhưng chú mua tao về để làm việc. Nhỡ mày có mệnh hệ gì thì tao biết ăn nói sao với chú?


Nói vậy thôi, chứ Thestra sợ nhất là cảnh sáng thức dậy là thấy song sắt chắn ngay tầm mắt, tai nghe tiếng gõ lộp cộp vọng khắp hành lang của quản ngục.


Bỗng chốc, Tint nhận ra mình đã quá ngây thơ khi tin vào hai gã vệ sĩ bố thuê cho. Họ là người của bố chứ không phải là người của Tint. Ngoài Thestra và hai người bố ra, ai cũng có thể trở mặt và đâm sau lưng Tint.


- Thấy chưa, mày nói nghe thì dễ lắm… - Thestra càu nhàu, sau đó lại cất tiếng thở dài mệt nhoài. - Bữa tiệc… như thế nào?

- Như mọi khi. Ai cũng giả lả như ai, tao cũng thế.

- Và thêm một bộ váy cất xó đến nghìn thu?

- Và thêm một bộ váy cất xó đến nghìn thu.


Thestra và Tint bật cười. Trông mặt thì rõ ngớ ngẩn nhưng giọng cười chẳng giòn tan giống thiếu niên chút nào cả. Chua chát, cay đắng và như cười vào mặt nỗi đau của chính mình. 


Hai đứa gặp được nhau âu cũng là cái duyên. Đôi khi Tint nghĩ cô sẽ làm bạn với Thestra suốt đời nếu như Thestra không còn bất cần đến mức liều mạng xông vào ban quản lý chợ đen chỉ để cướp về cầu nối vai bị trưng thu để rồi bị nhốt trong nhà giam.


Lại nhớ chuyện của mấy năm về trước, trở về ngày đầu tiên cô gặp Tint.