0
0
2485 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tập 5: Bản năng con mồi


Kể cả khi ngày mai là ngày khai giảng, Thestra vẫn chưa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và vẫn còn một vài cuốn giáo trình cần phải mua gấp. Cô khoác lên mình chiếc khăn choàng đen, trùm lên mái tóc được búi gọn gàng rồi bước ra đường, bỏ mặc con bạn ngủ nướng say như chết ở lại canh phòng. Cô không nhuộm tóc bằng diêm tiêu như hôm qua nữa, một buổi tối gội như muốn lột hết da đầu đã là quá đủ rồi. Thestra không thường tỏ vẻ bực dọc ra mặt, nhưng mỗi khi cô bực thì ai nhìn vào cũng tưởng cô bị thương ở đâu nghiêm trọng lắm.


Trời lúc nào se lạnh hơn vào những ngày đầu thu. Tuy tiết trời đã chuyển mình sang thu nhưng nắng không dịu như cô tưởng. Thành phố Aquatic mùa này đẹp lắm. Những con đường không bao giờ thẳng thơm nức mùi hoa, hàng cây phong chưa vội thay màu lá như còn luyến tiếc những ngày hè nắng rạng, hoa Kim túc rơi trông tựa một trận mưa sao băng sáng trong như thủy tinh giữa bầu trời xanh sáng quầng phản quang dịu dàng. Trong gió đã phảng phất chút hương của mùa thu. Đó là mùi của đụn lá nướng khoai lang, là mùi món canh bí đỏ thơm đến phát thèm của bà mẹ thường dân. Không gian đông người cách mấy đi nữa cũng không khó chịu, đó là chỉ khi không có ánh mắt nào nhìn cô chằm chằm.


Khu chợ phiên trưng bày những món hàng đầy sắc đủ màu, thu hút ánh mắt tò mò của những đứa trẻ hiếu động. Chúng trông như miếng mỡ tươi ngon trước miệng mèo hay đồng tiền trong mắt lũ tư bản. Lướt qua những gian hàng, không khó để nhận ra rằng những món đồ trưng bày ấy chỉ là những thứ rẻ tiền bị thổi giá lên cao ngất ngưởng, có khi là lấy mấy cục nhựa màu đập nhỏ ra rồi xâu thành chuỗi để đem bán cho đám trẻ ranh. Nếu như không có “thứ đó” thì chắc cô cũng chỉ mua ít khoai, bí đỏ với đào ngâm rồi rời đi thôi.


Đập vào mắt cô là một chiếc cài áo hình bánh răng bằng đồng to bằng chiếc đồng hồ quả quýt, chính giữa là một bông hoa hồng nở bung, có thể chạm vào từng cánh một. Cô cầm nó lên, đoạn ngắm nghía một chút. Những đường nét sáng bóng loáng của chiếc cài áo nguyên khối này không thể có được nếu người tạo ra nó chỉ là một Elmer bình thường, phải là một người thợ giả kim lão làng mới có thể tạo ra được một tạo vật đẹp đẽ không một nét mài cắt như thế này. Thestra không suy tính gì, mua luôn chiếc cài áo đó với giá hai trăm mol, khá đắt với một chiếc cài áo bằng đồng nhưng so với giá trị thực của nó thì đúng là một món hời lớn và chứng minh rằng người bán là một kẻ mù nghệ thuật không hơn. Thật đáng ngạc nhiên khi món này vẫn chưa bị mua đứt đi, còn ngạc nhiên hơn nữa khi một thứ như thế này lại có thể tùy tiện đem ra mà bán.


Trước khi Thestra rời đi, chủ sạp bỗng buột miệng nói một câu nói như thể người ấy là nhà hiền triết hay gì đó đại loại.


- Giá trị của mọi thứ dựa vào bản chất, không dựa vào cách một ai đó nhìn nhận.


- Thế còn cái đẹp? - Thestra hỏi một câu như lời đáp trả câu nói vô thưởng vô phạt đó.


Người đó đáp lại bằng cách không nói gì, chỉ cười thành tiếng rất lâu. Không biết cô có hiểu ẩn ý sau nụ cười đó không mà cũng cười cười đáp lễ, sau đó nhanh chóng rời khỏi chợ.


Hôm nay là chủ nhật nên khá nhiều gia đình đi mua sắm cho ngày mai con trẻ nhập học. Người người nhà nhà đi trên đường phố, nắm tay cười nói vui vẻ như thể họ muốn trêu ngươi cuộc đời cô vậy. Cô giương đôi mắt ra nhìn một gia đình đang đi trên phố, đứa con gái của họ cười rất tươi, vô thức siết tay thành nắm đấm. 


Đôi khi cô muốn hét lên trên đường như một con dại chẳng để làm gì cả. Đôi khi cô chỉ muốn trút giận lên ông trời, thế thôi. Không được nổi cáu với khách kể cả khách có hét giá thấp như muốn cướp trắng trợn hàng của mình, đó là luật ngầm chỉ áp dụng lên đứa trẻ chưa hiểu sự đời là chi, buộc phải trải đời khi nó còn chưa được bốn tuổi. Bất tuân luật thì hoặc là bị đánh bầm dập hoặc bị tống vô nhà giam, coi như lỗ cả ngày trời bán buôn vất vả. Dần dà thì cô cũng nhẵn mặt mấy ông chú quản lý, không còn ngại ở tù nữa, đôi khi ở lì luôn trong đó, nhất là những ngày mưa tầm tã dột hết cả mái nhà kho làm đống phế liệu bốc mùi gỉ sét dù đã bọc chục lớp phông bạt. Tuy thế nhưng để gọi chỗ đó là nhà thì không phải. Căn nhà kho tạm bợ hoang tàn trên bãi đất trống ven sông lại giống nhà hơn nhiều. 


Tuy giờ có chăn ấm nệm êm, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ manh chiếu trải những ngày mưa tầm tã không vào trại giam, sàn nhà vừa ướt vừa lạnh, nằm cóng hết cả người. Mấy ngày đông thì diếm nhờ đống phế liệu ra nghĩa trang, chôn rồi làm bia như cái mộ thật để cho mấy ông bà vô gia cư vào không thó mất một hai món. Những lúc ấy, mọi người ngồi húp canh bên ánh lửa bập bùng, người đắp cái chăn mỏng nghe chuyện về vùng Bromza nghèo đói cách thành phố Aquatic một dãy núi Gong Mount hùng vĩ. Cô với họ ngồi quây quần bên nhau, nghe kể về vùng quê họ đói kém, đất đai bạc màu, những đợt gió tây nực chảy mỡ, ngày tháng băng qua cung đường Tây Thánh Giá nguy hiểm trăm bề, hòng được đặt chân lên vùng đất mới.


- Thế ai cũng đi thì ai ở lại hả bác?


Lần nào cô hỏi câu đó cũng không một ai trả lời. 


Mặc dầu chính cô cũng biết đáp án quá rõ rồi.

Chợt giọng nói của thu ngân vang lên khiến Thestra sực tỉnh rồi nhận ra mình đã đến hiệu sách từ khi nào không hay. Cô bỏ tấm thẻ học viên lên quầy. Thu ngân nhìn qua chiếc thẻ rồi nói:


- Sách cho Infirtior nằm ở dãy số năm, chúc quý khách một ngày vui vẻ.


Thestra nhận lấy thẻ học viên và giỏ hàng từ nhân viên. Cô hơi khó chịu mùi trong nhà sách, như thể mấy kệ sách có tẩm nước hoa rẻ tiền đến nỗi mùi giấy cũ phảng phất cũng bị át đi. Thestra khịt mũi, trộm nghĩ:


“Thật tẻ nhạt...:”


Nói thế thôi chứ Thestra không mong điều gì lạ xảy ra đâu.


Thestra kiễng chân trên chiếc ghế con, với tay lên lấy cuốn sách nằm ở kệ trên cùng. thích cách nhân viên xếp giáo trình từng loại thành từng kệ riêng biệt thay vì gói hẳn một bộ giáo trình nhưng vấn đề là những cuốn cô cần mua, những cuốn ít người mua luôn để trên kệ cao nhất, và cái tầm với hạn chế khiến việc đi mua sách ít có khác cực hình là bao. 


Bỗng cô cảm thấy có ai đó đang áp sát cô khiến cô giật nảy, người cứng lại. Trong một chốc, Thestra rơi vào hoảng loạn cực độ, cổ cứng đờ ra, không dám quay lại nhìn xem là ai, tay phải lén lút lọ mọ quanh hông dưới lớp áo choàng.


“Dao đâu… dao đâu rồi? Dao mình giắt hông ngay đây mà đâu rồi?”


Thestra hí hoáy một lúc, bắt được con dao trong tay mà mừng như vừa bắt được vàng.


- “Ma năng học nâng cao”, cô là học viên trường Ignites à cô gái câm? 


Cô thả lỏng tay cầm dao một tí rồi lại siết chặt hơn, nghiến chặt răng để không hoảng đến mức cắn nhầm phải lưỡi. Không lí nào cái người đứng sau lưng cô lại không có mùi được! Chính xác là không có tí mùi nào kể từ khi anh ta bước chân vào nhà sách đến khi tiếp cận đến tận vị trí này. Giọng nói rõ quen thuộc, lại càng khó nhầm lẫn hơn sau ấn tượng hôm qua, thế mà cô không ngửi chút mùi ma lực của Prime nào. Tầm tuổi này mà khống chế được ma lực Prime rồi, có khi đến cả người của Quốc hội cũng phải dè chừng mất… 


Sở dĩ Thestra đi mua sách trễ thế này một phần vì cô ghét mua sách, nhưng lý do lớn hơn là tránh mặt người quen. Thế nhưng, chạy trời không khỏi nắng, thế bất nào cả ngày không gặp người quen, gặp ai không gặp lại trúng người mình không muốn gặp nhất. 


Anh kiễng chân, vươn bàn tay to lớn nắm lấy hai cuốn sách Thestra đang cố lấy. Ngực anh gần như dựa hẳn vào lưng cô, dù anh đã kiềm lại nhưng mùi của ma lực tỏa ra vẫn làm đầu cô say sẩm nhẹ. 


“Chết tiệt… sống dao đánh vào đâu là đủ ngất nhỉ? Vị trí đứng tệ thật…”


Thestra đảo mắt, cố dò la sơ hở trên người anh hòng tìm đường đào thoát.


Bỗng anh trượt chân ngã, cô đứng ngay trước mặt hắn nên lĩnh sát thương chí mạng: hai cuốn sách bổ ngay đầu cô như bổ rìu vang lên một tiếng cốp chói tai. Bằng sự sắp đặt kì diệu nào đó, Thestra nằm phịch lên người anh, đôi mắt mở hờ đờ đẫn như thể một nửa linh hồn đã bay lạc đi đâu mất tích, cô vô thức sờ lên đầu, có gì đó ướt, hơi ấm nóng, lại còn dính dính như keo loãng.


“A, đầu chảy máu rồi, phải đi tìm…”


Thestra quên mất đầu mình vừa mới bị choáng, chưa nhấc được cái chân lên đã ngã xuống, trán gõ thẳng lên sống mũi anh. Nhân viên nhà sách đi ngang qua và vô tình thấy cảnh tượng khó tả này, bèn lôi cô ra ngoài sô pha cho cô nằm nghỉ, sau đó quay lại xin lỗi hắn rối rít. Thestra lúc này đã tỉnh rồi, nhìn cái áo sơ mi dính máu của anh mà cảm tưởng hắn như một kẻ tội đồ vừa hành sự với mình, nhưng nhìn cách anh nhìn cái áo vấy máu rồi tặc lưỡi liên tục, có khi cô mới chính là tội đồ.


- Cô gái.

- ...

- Có đau không?


Cô vẫn im lặng, mẩm rằng ngã có đau mấy đâu mà sao đầu lại choáng váng đến mức mở mồm nói một câu cũng khó. Chiếc khăn choàng đen đẫm mồ hôi, cô lấy đắp lên vết thương cầm máu, hơi rát nhưng cũng phải chịu. Có người goị anh ra, trông cô ấy có vẻ thích lắm. Bóng lưng anh chẳng phải của hiệp sĩ to cao vạm vỡ nào cả. Dáng người anh thanh mảnh, vòng eo nhỏ khiến bao chiếc corse trở nên vô giá trị nhưng khí chất tỏa ra vẫn không hề thua kém những anh chàng đô con dễ khiến người khác si mê. 


Cô nằm một hồi, bỗng ngồi nhổm dậy, cuống lên vì nhận ra con dao đã biến đâu mất tiêu. Cô hoảng hốt nhìn quanh quất, rồi vội chạy bán mạng đến dãy năm tìm kiếm con dao trong tuyệt vọng. Chợt cô ngoái đầu lại, và thấy một nhân viên cầm con dao của cô, trên lưỡi dao có dính máu còn chảy dọc lưỡi dao, lăn lăn trên bàn tay cô ấy. 


Thestra sực nhớ ra trên áo sơ mi của anh có vệt máu ngay hông, nãy giờ cô nhầm tưởng đó là máu của cô nhưng ai ngờ không phải. Đó là máu của anh. 


Nhìn ánh mắt của cô ta, chắn chắn là cô ta muốn tống Thestra vào tù vì tội mưu sát Prime. Đúng là dây dưa với Prime chỉ có dính vào con đường chết chứ chẳng còn cách nào để cứu vãn cô nữa. Mọi người xung quanh cũng bu lại xem tình hình. Họ chẳng quan tâm đến những gì xảy ra trước đó, chỉ biết là có một người lập âm mưu mưu sát Prime.


Suốt mười bảy năm cuộc đời, đếm được mấy lần Thestra phải cứng họng như thế này. Đôi đồng tử cô co giật liên hồi, muốn nói gì thì trong miệng cũng chỉ là tiếng ú ớ.


- T… tôi… không… cứu tôi…


Tình huống này so với năm mười ba tuổi sao mà lại giống đến bất ngờ vậy?


- À, cảm ơn chị đã tìm con dao giúp tôi.


Bỗng một giọng nói cất lên từ đằng xa khiến Thestra câm lặng. Cô nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói thì thấy anh đang chìa tay về phía cô nhân viên. Cô ấy bối rối một chút rồi đưa con dao cho hắn rồi rời đi. Anh tiến lại gần cô, kéo cô vào trong một góc khuất bóng người nhìn, nhẹ nhàng trao con dao về lại khổ chủ. Dường như cô vẫn còn hoảng sợ, nên khi anh vừa đưa con dao chạm vào tay cô, cô đã vội rụt tay lại làm tay cứa vào dao một đường dài mà nông. Cô cúi nhìn lòng bàn tay rỉ máu từng giọt nhỏ, cô kêu lên một tiếng thật khẽ, luống cuống giật lại con dao và tra dao vào vỏ, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi run đến nỗi không thể nói một câu xin lỗi tử tế, cổ họng cô thì cứ nghẹn lại, thở thôi cũng quá đỗi nhọc nhằn. Cô sợ mình mà nói thêm một lời nào nữa thì nước mắt sẽ trào ra mất.


Đúng vậy, Thestra đang sợ hãi anh đấy.


Bỗng hắn nghiêng đầu, quỳ xuống trước mặt cô. Giọng nói nhẹ nhàng như gió khẽ lay tai mà sao lại đau đáu, bi ai đến quặn thắt tim gan đến thế.


- Em đừng sợ anh…


Có thể bạn cũng thích