5
1
1875 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tập 4: Dao găm gương vỡ


Đêm giăng kín trời đã lâu, Thestra vẫn còn vùi đầu vào đống ngổn ngang sắt thép, gấp rút hoàn thiện để chủ nhật tuần sau cô về khu chợ đen bán đồ kiếm sống cho tháng kế. Lẽ ra cô kiếm được học bổng đấy, nhưng vì dính vô con đường ngoài vòng pháp luật nên đành chịu. Bất kì khi nào Tint hỏi về số tiền đó, Thestra đều bảo đó là tiền tiết kiệm để làm kế sinh nhai. Cảm giác không hiểu được Thestra nghĩ gì trong đầu, thỉnh thoảng cũng khiến Tint bực mình chết đi được.


- Thestra…

- Hả?


Tint chộp lấy cái cờ lê trên tay Thestra làm cô ngơ ngác.


- Mày bớt tham công tiếc việc đi con điên.

- Thế thì nhờ mày kiếm miếng cơm manh áo hộ tao.


Tint tặc lưỡi bỏ đi. Cô ấy thừa biết mình không cãi lại lý lẽ này nên đành chịu thua, bèn lên giường đi ngủ. Biết tính bạn mình không thể đi ngủ nếu có ánh sáng, Thestra dọn hết đồ đạc vào góc, búng tay tắt hết đèn trong phòng, chừa mỗi đèn phòng tắm để cô còn vệ sinh người. Đêm đó, cô tốn sáu lần gội, quyết tâm gội sạch diêm tiêu trên đầu nhưng không hết nổi. Cô nhìn mái tóc nham nhở của mình hóa màu hồng đất mà thở dài thượt, chỉ cần vò một cái thôi là cọng này chĩa cọng kia vênh, thật là phiền. 


Mái tóc Thestra không khác gì một đống tơ lộn xộn như bị đứa nhỏ nào cắt vụn vậy. Bờ mái dốc bốn mươi lăm độ, từ điểm cao nhất là giữa trán xuống tận dái tai. Hai lọn tóc to bên tai phải xếp tầng như bị ai lấy kéo xởn phăng, còn tai trái thì một lọn xởn còn một lọn nhọn hoắt thì chĩa sang bên nhìn y chang cái sừng mọc sau tai. Thestra vén tí tóc ra sau tai, nhìn chằm chằm vào gương mặt teo tóp của chính mình, gãi nhẹ cặp lông mày xanh sẫm rậm rạp và ngang, thẳng đuột, càng nhìn càng ngẫm đôi mắt này là nét đẹp duy nhất mà thần linh đã ban cho cô, còn cái mũi cao gồ ghề, đôi môi nhỏ khô nứt nẻ và cái cằm như thụt hẳn vào cổ này, cô không cần đến.


“Giá mà mình đẹp hơn, có khi sẽ có nhiều người chịu đến mua…”


Thestra không lau người mà cứ thế mặc đồ vào, nước đọng thấm qua lưng chiếc áo lụa rộng thinh rồi rúc mình vào đống sắt vụn, tựa đầu vào đấy mà đăm chiêu.


Cô nghĩ về tay hiệu trưởng đời trước. Cô vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác tức giận, tranh biện trong bất lực khi giành ngân sách để đi thi Hội khoa học Liên trường với Miêu Quán chỉ vì hiệu trưởng thích mèo hơn giữa Hội đồng. Những giọt lệ còn ngấn trên mi ngày ấy đến tận giờ vẫn còn cay, sau vụ đó giọng cô cũng khàn thêm nhiều. Cũng vì thiếu ngân sách mà dự án chế tạo lõi Trích xuất bị chậm tiến độ đến tận năm nay do chưa đủ hoàn thiện với ngân sách để đi đăng ký bằng sáng chế. Sau vụ đó dĩ nhiên là hắn trượt kì thi xét duyệt Prime vì bị trừ điểm với lý do lãng phí ngân sách. Đáng đời hắn lắm. Nhưng thật ra vụ đó vẫn như một cơn ác mộng ám ảnh đến dai dẳng trong đầu.


Thestra trèo lên giường, phủ chăn kín đầu lẫn đuôi, miệng thầm cầu trời cho mai sẽ không có ông ất ơ nào lên làm hiệu trưởng trường nữa. 


Ngay lúc cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lạ thật, ban nãy giám thị đã đi tuần rồi, mà giờ này đã là hơn mười một giờ khuya rồi, ai lại đi gõ cửa phòng người khác làm gì?


- Tint! - Có người thì thầm bên kia cánh cửa, là giọng nữ. Chắc là một người bạn của Tint.

- Đây! - Tint đáp lại.


Nhòm qua khe cửa thì thấy ánh mắt 

- Qua phòng mình chơi không?

- Được! Thestra đi cùng được không?

- Ừ… 


Giọng cô ấy nghe khá là khó chịu, kiểu miễn cưỡng, mà Thestra cũng đã tính từ chối nên lắc đầu. Tint nhăn mặt một chút nhưng cũng phải đành thở dài cho qua, lẻn ra ngoài cùng tụi bạn để mình cô ngủ trong phòng. Chợt cảm thấy phòng hơi yên tĩnh quá, Thestra bật dial lên và mở tệp ghi âm tiếng sóng biển cô lưu vào dịp đi chơi tại Shisui, tưởng tượng dưới chân cô là bãi cát trắng ngần và hơi ấm trong chăn đang bao bọc lấy cô là từ ánh hoàng hôn ấm áp.


Bốn cô gái ở phòng bên ngồi quây lại bên ánh nến. Amyrgh, cô nàng đi gọi Tint hồi nãy, cười tít mắt:


- Mọi người! Mình nghe đồn hiệu trưởng kế nhiệm đẹp trai lắm!

- Ui trai đẹp hả? Hóng nha!

- Mà ở buổi diễu hành có nhiều trai đẹp lắm, nào là…


Rồi Amyrgh bắt đầu kể về buổi diễu hành và thông tin cô ấy nghe ngóng được. Những cô gái tuổi mới lớn là thế đấy, lúc nào cũng cười nói tíu tít khi bàn về người đẹp. Bỗng Amyrgh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tỏ thái độ nghiêm trọng ra mặt:


- Nhưng mà hồi chiều ngài ấy âu yếm với một cô gái giữa đường ngay ban ngày ban mặt.

- Trời đất, ghê thế!

- Ừ ừ, còn nắm tay đồ nữa! Cô đó mặc áo choàng đen nên không ai biết mặt, nhưng hình như là học sinh trường mình!


Tint chợt nghĩ: “Trường này ngoài Thestra ra thì còn ai mặc áo choàng đen đi ra đường à? Ban tổ chức cấm người tham gia diễu hành mang ô, họ chắc chắn sẽ mang mũ hoặc khăn choàng nên có thể người đó không phải là Thestra. Nhưng tầm chiều thì buổi diễu hành đã kết thúc rồi, còn ai đeo khăn làm gì nữa…?”


- Mà nhắc mới nhớ, cô đó trông giống Thestra phết.


Tint chột dạ, vuốt cằm, chau mày đăm chiêu: “Không lí nào lại đúng thế thật?”


- Cậu có nghĩ vậy không Tint?


Tint giật mình, ngẩng đầu. Sau ba giây định thần, Tint lắc đầu, mỉm cười điềm nhiên:


- Ai biết? Mình đã thấy hai người đó bao giờ đâu?

- Hồi chiều Thestra có đi đâu không?

- Không biết đi đâu nhưng đi từ trưa.

- Vậy thì chắc chắn là nó rồi! Không thể nào sai được!

- Nè nè, chưa biết ai ra ai mà quy chụp vậy bồ!


Amyrgh quay sang Tint, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, hay nói đúng hơn là cay cú.


- Thì đã sao! Con nhỏ đó quậy cái trường này lâu quá rồi! Từ trước đến giờ, lớp mình bị chặn thành tích đều do nó và cái Khoa học Quán nó làm chủ nhiệm. Ai không ưa nó giơ tay!


Hai cô gái còn lại đồng loạt giơ tay theo Amyrgh. Tint chỉ biết ngồi nhìn, thở dài ngán ngẩm.


- Sao Tint không giơ tay? Hay là bênh bạn cùng phòng?


Một cô bạn khác lay tay Amyrgh, thì thầm: “Thôi đi, mày tính cãi nhau với Catenburgh hả? Nó là Catenburgh đó!”. Sau đó, Amyrgh hất tay bạn nữ đó ra, trừng mắt như muốn nói: “Đừng dạy đời mình.” 


Tint nói tiếp, giọng lả lơi bông đùa: 


- Thì đã ai biết đúng sai gì đâu! Như chiến trường Bromza đấy, chưa chắc Bromza đã là kẻ khơi mào…


Tuy Tint đang cười nhưng không hiểu vì sao mà ba người kia lại nhìn Tint chằm chằm, mắt trợn tròn. Còn Tint thì bỗng chột dạ như thể cô vừa nói điều gì đó sai lầm và không thể rút lại được. Không mất bao lâu để Tint tua lại những gì mình vừa nói, và quả thật, cô đã nói ra từ cấm.


“Đừng bao giờ nhắc đến Bromza trước mặt người Aquatic.”


Lời răn dạy của bố hiện lên trong đầu, nhưng ở thời khắc quá muộn màng.


***

- Buổi tham quan trường như thế nào, thưa ngài?

- Không tệ. Quả nhiên là một trong tám học viện hàng đầu lục địa.


Anh chàng tóc đen ánh xanh ngồi trong thư phòng, nở nụ cười dịu dàng với bác quản gia. Trà của bác ấy pha vẫn ngon như mọi khi. Thành phố Hoàng kim của những mái nhà lợp ngói xanh óng và ánh nắng vàng phủ lên thành phố như lớp dát vàng sang trọng đúng như những gì người ta đồn. Ai trong thành phố cũng tươi cười, chào đón anh không chút lo nghĩ, trừ hình ảnh một người đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Sợ hãi, bốc đồng nhưng lại nặng suy tư. Nếu như anh có thấy chuyện gì bất bình trên đường thì tức giận cũng bình thường, nhưng mỗi khi ngắm nhìn khung cảnh bao quát cả thành phố từ mái nhà, anh lại chau mày, kể cả cốc trà nóng cũng không giải tỏa được sự khó chịu trong lòng anh.


Khi quản gia lui đi, anh không còn ra vẻ công tử nữa. Trước khi đến đây, anh chỉ là một học sinh mẫu mực bình thường, ngày đêm đèn sách để mở mang đầu óc. Tất cả những gì anh từng biết về thành phố này, sau một lần đi dạo chơi thì chúng đều tái hiện vẹn nguyên trong trí nhớ. Đó là giữa đoàn người ăn vận tinh tươm, luôn có cơ số người trông như thể họ coi ngày mai lại là một cuộc vật lộn để không chết đói. 


- Xem ra thành phố này không khác gì xưa…


Anh có nhiều mối bận tâm lo nghĩ hơn là lễ nhậm chức vào ngày mốt, cũng chính là bài kiểm tra quan trọng nhất của tương lai bản thân anh bắt đầu. Trong đó có hình bóng của một cô gái mái tóc màu diêm tiêu và đôi mắt xám khói đã đục ngầu màu bụi trần, mờ đục, dường như luôn nhìn về đâu đó không phải hiện tại, choàng lên mình một chiếc khăn đen bóng. Nhất là khuôn mặt đó, dường như nó đang gợi nhắc anh về một bóng hình lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười trên môi.


“Không biết mình có còn gặp lại người đó nữa không…”


Hắn tự hỏi mình, bỏ lơ cả mấy ánh sao chớp sáng trên bầu trời đêm. Nước mắt vô thức rơi khi nụ cười tỏa sáng lại hiện lên trong tâm trí. Nó rực rỡ là thế, nhưng anh nào quên được đôi tay nắm chặt tay anh…


Nâng tay anh lên ngang trán người…


Và bóp cò.