bởi Văn Thị

176
67
849 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Tháng ngày dài như vậy, tôi chợt nhận ra, tôi chưa kịp trẻ đã già rồi


Tác giả: Văn Thị

"Màn trời đổ máu, tình người xác xơ"

                                                                                                  

Cô vuốt lên mái tóc tôi, rút ra một sợi tóc bạc trắng, tôi chợt nhận ra, tôi đã già rồi.

Mị còn muốn đi chơi, tôi lại chẳng được đi chơi, tôi như vậy làm sao chơi được. Tôi chỉ có thể cùng cô nghe mấy bài hát cũ, ngân nga lời thơ từ bao giờ, tôi đùa cô:

"Lá thu còn chưa kịp ngả,
Cớ sao em lại bỏ tôi."

Cô bảo tôi cứ đùa cô vậy, sau này lấy chồng sao. Tôi cũng ngẩn ra, nếu lấy chồng rồi cô còn có chăm tôi không, tôi nghĩ chắc không. Cô để ý lắm, cô chăm tôi thì ai cũng ngại, cô ngại, chồng ngại, có khi cô nghĩ tôi cũng ngại. Tôi không muốn nghĩ, nhà một người một bữa cũng ấm no, tôi còn kiếm được tiền thì còn nuôi được cô, chỉ sợ cô không muốn thôi.

"Cha mẹ từ xưa dạy cho
Gái lớn lấy chồng, kèn trống đám xin
Em dại em chẳng muốn lấy
Một đời ế rạ, em có dám chăng."

Cô trầm ngâm, đó giờ là cô lảng tránh chứ cô có ngốc bao giờ. Tôi biết cô hiểu ý tôi, chỉ là tôi không nói, cô cũng không nói, giấu trong bụng dạ mới thấy yên tâm. Cô hiểu tình tôi sớm, cũng gạt tình tôi nhanh, cô cười:

"Thơ gì mà thơ không vần không nhịp, cha nghe thấy lại mắng cho."

Tôi không nhìn cô cười, nhưng tôi lại thấy cô cười, cô cười xấu như vậy, trai nào dám lấy. Tôi cũng chẳng để ý, tay vắt lên trán, giọng khàn khàn:

"Thì em có làm thơ gì đâu, nghĩ cái gì thì thốt cái đấy, vần làm gì rồi lại đau đầu ra."

"Con nói gì đấy, con như thế nói ít thôi, đến lúc mất giọng rồi lại khổ."

Mẹ tôi bước ra, nhìn tôi lo lắng, tôi nhận cốc chanh nghệ trong tay mẹ. Cô vừa nghe tiếng mẹ liền im lặng, hình như cô không thích mẹ, à mà cô có thích mẹ bao giờ đâu.

Ngày đầu tôi gặp cô là lúc mẹ lấy dượng, tôi không thích lại chẳng ghét dượng, nhưng để đóng cho tròn vai, tôi vẫn trốn vào dưới buồng hoang sau nhà. Mẹ tôi cuống lên đi tìm, đám cưới hôm đó có lẽ không vui lắm, tôi vẫn bình tĩnh ngồi trong góc, tôi tính ngủ giấc rồi ra tìm mẹ, cái xó này là chỗ trốn của tôi trước nay, bao lần chơi mà ba tôi có tìm được tôi lần nào đâu. Dù cho lúc tôi ra ổng không vui cho lắm, tôi cũng không thích thú lúc sau nhưng thấy mặt ông vầy cũng đáng.

Tôi lại hơi nhớ ba tôi rồi!

Lúc đó cô bước tới, cuốn truyện duy nhất tôi từng đọc có câu thơ "máu trời nhỏ giọt, tôi tìm thấy em", dù hơi ghê rợn nhưng lại hợp lòng tôi, tôi tìm thấy cô.

Tôi biết mẹ tôi làm gì có cô con gái nào khác, tôi không cần nghĩ cũng biết cô là ai. Chỉ là tiếng sét đánh thẳng vào lòng tôi khiến tôi không tính nhiều, tôi hỏi cô, cô thích tôi không?

Cô cứng người lại, nói thật chứ tôi thấy cô buồn cười lắm lại không dám, nhưng Dopamine trong cơ thể luôn tìm cách sinh sôi, mà tôi không thích chống lại mấy thứ tự nhiên, nên tôi cười.

Cô thấy tôi cười mà giật mình, cô bảo tôi cười đẹp lắm, tôi lại cười tươi hơn, vậy cô có thích tôi không?

Cô bảo tôi không thể, chúng tôi không được, tôi nghĩ, cô nói thế có nghĩa cô thích tôi rồi. Tôi thầm giữ lời này trong lòng, sau này lấy ra đùa cô.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, từ nãy giờ tôi gục đầu, giờ đột ngột ngẩng mỏi cổ, tay khẽ xoa, giọng tôi khàn khàn:

"Là tuổi sao, chúng ta cùng lắm hơn kém dăm ba tuổi thôi."

Cô lắc đầu, à, chắc là vì vậy rồi, hóa ra cô là nữ.

"Nếu là giới tính, nhìn em thế này chứ là nam đấy, chị nhìn cổ em này."

Tôi ngẩng cổ lên cho cô nhìn, cô đưa tay vuốt nhẹ cần cổ mềm mại của tôi, tôi cũng đưa tay lên sờ, khoan đã, yết hầu của tôi đâu.

Cô có lẽ mềm lòng, thấy tôi luống cuống đành nói:

"Em mới tám tuổi thôi."

À, tôi suýt quên mất, tôi mới tám tuối.

Lần đầu tôi gặp cô, tôi tám tuổi, cô mười ba tuổi, tại chỗ bí mật nhất, lòng tôi.