bởi Văn Thị

34
27
848 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Ngày xửa ngày xưa, trên triền đê xa tít tắp, có một vương quốc


Tác giả: Văn Thị

"Lòng người dẫu hiểm, nước mắt vẫn xuôi."

                                                                                               

Cô thấy mẹ vào nhà liền không im lặng nữa, cô dựa vào cái võng tôi đang nằm nghịch tóc tôi. Tóc tôi không dài, lại chẳng ngắn, cô từng bảo cô thích tóc tôi lắm.

"Em vừa nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Tôi uống hết cốc chanh nghệ rồi để xuống sàn, cốc bằng thủy tinh, tôi có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt mình trong đó. Môi hồng răng trắng, theo kiểu cô nói, tôi thấy mình gái tính quá thể. Tôi vuốt nhẹ lên cổ, tôi mười sáu rồi mà yết hầu vẫn chưa thấy đâu, nếu không phải tôi phát triển bình thường, giọng cũng không nữ tính thì tôi đã đi khám rồi.

Cô lại thấy tôi ngẩn người, gõ nhẹ vào trán tôi, hỏi:

"Chị hỏi mà cũng không nghe?"

Tôi quay qua nhìn cô, rõ là đầu hè không một cơn gió, thế nhưng lại có vài cái tóc mai vướng trước mặt cô. Tôi rướn người tới, vén tóc cho cô, cái này hình như tôi từng đọc câu thơ.

Em bảo đẹp, thì tôi kêu em đẹp
Tôi nói rồi, liệu được vén tóc em.

Vừa bị mẹ bắt quả tang, tôi học khôn rồi, tôi nhấp môi:

"Thì em nghĩ về chị đấy, nghĩ xem chị có lỡ bỏ em đi lấy chồng không mà."

Trong khoảnh khắc, tôi thấy thứ gì đó lướt qua mắt cô, cô vỗ vai tôi, chỉnh cho người tôi về đúng tư thế. Tôi biết cô giấu cảm xúc kỹ lắm, hoặc là tôi không biết cách nhìn ra tâm trạng của người. Trước giờ với tôi, cõi lòng hai cô tôi là một, tôi nghĩ gì cũng chẳng giấu cô, có đôi lúc tôi nghĩ, nếu trừ gương mặt và những bí mật thầm kín kia thì có khi chúng tôi có đâu là hai người.

 Cô cười nhìn tôi, bảo tôi đừng đùa nữa. Tôi có đùa đâu, kể cả chuyện tôi nói, và chuyện tôi nghĩ.

"Được rồi, nếu em không cho thì chị không lấy chồng nữa là được chứ gì."

Cô vuốt nhẹ tóc tôi, tay cô vẫn ấm như hồi tôi tám tuổi, ở cái tuổi vô tri tôi gặp cô, và cái tuổi đẹp nhất, tôi có cô. Bỗng tôi sợ hãi, đau lòng, tôi bám vào áo cô, vội vàng như tìm thấy cộng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Xin lỗi, em xin lỗi, chị, em xin lỗi, thật đấy chị, xin lỗi, . . ."

Mẹ tôi nghe tiếng tôi, lại chạy ra. Tôi thấy nét hoảng sợ trên mặt bà, nhưng tôi không để ý, cô không nói tha thứ cho tôi, tại sao, là tại cô không còn thương tôi, hay là cô thương người khác rồi.

"Được rồi, ngủ đi."

Giọng cô vang lên, thứ âm thanh đó gõ nhẹ lên cõi lòng trĩu lặng của tôi, tôi biết mình đang mất đi tri giác, tôi nghe thấy giọng cô.

"Được rồi bác, để cháu giúp bác."

Mẹ tôi ôm cô khóc rức lên, mắt cô dịu dàng nhìn mẹ tôi, tôi thỏa mãn, tôi biết cô đang nhìn tôi, xuyên qua gương mặt giống tôi như đúc mà nhìn tôi, bởi vì ánh mắt đó vĩnh viễn chỉ dành cho tôi.

 Là tôi muốn cô giúp mẹ tôi, hay là muốn cô không giúp mẹ tôi đây.

Ngày xửa ngày xưa, trên triền đê xa tít tắp, có một vương quốc nọ, đó là vương quốc gốm.

Tôi là một bé gốm sứ, đừng nghĩ tôi nhỏ tuổi mà không biết gì, già làng nói, vào ngày tôi sinh ra, chim muông bay về rừng.

Tôi từng nghe được già làng nói với người khác, tôi là người được trời chọn, mà người được trời chọn thường trải qua những thứ không may mắn, chỉ cần trải qua đủ, hạnh phúc sẽ tìm tới tôi.

Giống như chị gái xinh đẹp làm ảo thuật tôi từng xem, sau khi đặt chị ấy vào hòm, chôn xuống đất, chị ấy sẽ xuất hiện ở sau lưng tôi với một bông hoa xinh đẹp. Tôi muốn bông hoa ấy.

Già làng thương cha tôi, nhưng tôi nghĩ là thương tôi nên mới để ý tới cha tôi thôi. Mỗi khi ông ấy đi làm về đều chơi trốn tìm với tôi, rồi thể thiện tình cảm với tôi, và già làng sẽ sang nhà tôi lôi tôi lên khỏi chỗ trốn, sử dụng thứ thuốc thần kì giúp tôi sống tiếp. Tôi biết mình ốm từ nhỏ, nếu không có già làng, tôi sẽ không sống tới giờ. 

Hoặc là không.

[Trích tự truyện "Vương quốc gốm" bởi Trà]