Thanh Lý Zombies
Chương 5: Thanh lý zombies.
Zombies vậy mà lại sợ ánh sáng mặt trời.
Chúng lẩn trốn vào những góc tối, các công trình nhà cửa.
Trương Lực ngồi bên trong sảnh khách sạn, nhìn qua khung cửa sổ chứng kiến hết thảy, cậu biết được đây chính là cái cơ hội tốt để đi ra ngoài, tìm kiếm vật tư hay trở về nhà.
Đang lúc thu dọn kiểm tra lại balo của mình thì ở trên cầu thang trung tâm đại sảnh một đoàn người xuất hiện, chính là Tân Ca cùng mấy người chú Dương và các thành viên đội bảo an. Trên tay họ đều cầm đao kiếm mã tấu, sau lưng đeo balo hai quai, hông treo súng trường.
Mấy chục người trang bị vũ trang trông như một băng đảng xã hội đen đang chuẩn bị đi thanh lý lẫn nhau như trong các bộ phim Hong Kong thập niên trước. Nhìn vào họ vô hình tạo áp bách đến tất cả những ai đang có mặt ở đây, kể cả Trương Lực có từng lăn lội trong giang hồ mấy năm đi nữa thì nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiến tim cậu đập thình thịch không ngừng.
Tất cả mọi người thoáng cái liền im bặt, không khí có chút khẩn trương.
Tân Ca đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, hài lòng với biểu hiện này của họ, anh ta gật gật đầu nói.
"Như mọi người thấy, hiện giờ đã là tận thế.
Bên ngoài kia khắp nơi đều là quái vật ăn thịt người, nhưng đây mới chỉ là mở đầu thôi, không lâu sau sẽ có một trận đại biến đổi xảy ra, lúc đấy các người sẽ biết đâu mới là địa ngục thực sự.
Được rồi, cảnh báo cũng đã nói xong, tiếp theo chúng tôi sẽ đi ra ngoài thanh lý zombies, những ai muốn đi theo có thể gia nhập. Những người còn lại mời rời đi cho"
Toàn bộ những người bên trong đại sảnh nghe xong lập tức ngây người, bọn họ không phải là kẻ ngốc, họ nghe hiểu những lời mà Tân Ca đang ám chỉ. Đây là muốn tất cả những người ở đây một là nghe lời anh ta mà làm việc, hai là biến khỏi đây, nơi này không có giữ lại một đám người vô dụng.
"Cái đám *** này kiếm vô số tiền của chúng tao rồi giờ muốn đuổi chúng tao đi sao"
"Kệ *** nó đại ca, chờ về gọi người tới dẹp tiệm nó luôn"
"Hừ, đám ngu kia không nhận ra thực tại hiện nay à"
"Suỵt! Nói bé thôi ông, đừng để chúng nó nghe thấy"
"Tôi thấy quái vật bên ngoài đã rút đi rồi, bây giờ là lúc chúng ta nên rời khỏi đây để trở về nhà"
"Cảnh sát chắc chắn đã tập hợp để giải cứu chúng ta rồi"
"Đúng thế, rời khỏi cái nơi rách nát này thôi"
Trải qua mấy phút xì xào bàn luận, lục tục có người đứng lên rời đi, trước khi đi hiển nhiên còn không quên mắng chửi mấy câu, nhiệt tình nhất là đám thanh niên trẻ tuổi tóc cắt trắng hai bên rồi để gáy thật dài, nhuộm xanh đỏ tím vàng đủ các loại màu. Nhóm thanh niên này đều mặc quần bò rách, cùng áo thun ngắn tay để khoe ra những hình xăm trên cơ thể.
"Chị Nguyệt ơi, tụi mình không đi cùng với họ sao?"
Cô gái trẻ tuổi tên Nguyệt nghe được em mình hỏi, cô lắc đầu đáp.
"Đi đâu được bây giờ, cả thành phố lúc này không biết tình trạng ra sao, tùy tiện chạy loạn rất nguy hiểm. Tốt nhất là ở lại đây chờ đội cứu hộ tới đón"
"Ừ, vậy nghe theo chị"
Mấy cô gái trong nhóm Nguyệt quyết định ở lại và cũng giống như nhóm của cô, có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như thế.
Tân Ca nhìn theo đám người này rời đi cũng không tỏ ra thái độ gì, dường như đã biết trước được vậy.
Thấy có người làm gương rời đi khiến cho những người khác cũng rục rịch dẫn theo đồng bạn đi theo, chẳng mấy chốc cả đại sảnh đầy ắp người đã thưa thớt đi rất nhiều.
Trương Lực lúc này đã mon men ra đến cổng chính thì bỗng nhiên bị Tân Ca gọi lại.
"Tiểu Lực, chú cũng định rời đi sao?"
"Đúng thế Tân Ca, em phải trở về quê đón người nhà, gặp được họ xong nhất định em sẽ đưa họ lên đây. Lúc ấy lại làm phiền anh rồi" Trương Lực cười cười đáp.
"Anh hiểu, nhưng chú bây giờ còn đi không được, bên ngoài kia nguy hiểm như thế nào anh không cần phải nói thêm nữa. Rời đi lúc này chỉ có một con đường chết, nhưng không phải là không có cách"
"Anh biết được thông tin gì sao? Là có quân đội cứu viện?"
Trương Lực khẩn trương hỏi lại, nhưng đáp lại hắn chỉ là một tràng cười dài của Tân Ca.
"Ha ha…. Quân đội à? Ốc còn chưa mang nổi mình ốc đâu"
"Đi theo anh, chỉ mất mười mấy phút thôi chú sẽ hiểu được"
"Còn những người khác nữa, cũng đi theo cả đi"
Trương Lực do dự một hồi, nhìn đoàn người đã đi ra tới cổng sắt kia cuối cùng đành cắn răng đi theo sau.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hiện tại là mùa hè nên ngoài trời lúc này đã sáng rõ, ánh nắng mặt trời cũng khá dịu nhưng điều đó là đối với nhân loại bình thường, còn đối với bè lũ zombies thì hoàn toàn ngược lại. Chúng sợ hãi ánh sáng mặt trời, dường như trong nguồn sáng ấy có thứ gì đó gây ảnh hưởng tới chúng.
Lúc ban sáng chỉ một chút ít ánh nắng bình minh đã khiến chúng đau đớn như thế, không biết là khi mười hai giờ trưa khi mà ánh nắng mặt trời gay gắt nhất thì sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đến chúng. Có lẽ tìm hiểu được lời giải này sẽ là chìa khóa giúp nhân loại tiêu diệt được toàn bộ lũ zombies.
Tân Ca dẫn đầu cả đội ngũ gần trăm người tạo thành từ đội bảo an và những vị khách lựa chọn ở lại đi tới quán bar. Vừa đi anh ta vừa giảng giải về kế hoạch cho tất cả mọi người nghe.
Trong khu Hướng Dương này thường tập trung đông người nhất chính là tại đây, mỗi đêm không tính những ngày cuối tuần thì cũng có đến cả ngàn người thường xuyên lui tới đây để baylak.
Tận thế xảy ra, dĩ nhiên nơi nào càng tập trung đông người thì sẽ có càng nhiều kẻ xấu số biến thành zombies, nhưng cũng là điều may mắn cho những người sống sót vì đám zombies này bị nhốt lại một chỗ, nếu không rạng sáng nay cả khu Hướng Dương đã tràn ngập zombies.
Quán bar này được xây dựng chủ yếu dưới lòng đất, lối vào chỉ có một, nhưng đấy là do những người khác vẫn biết, thực tế thì lối ra vào có tới bảy chỗ.
"Bên dưới ngập tràn zombies, mấy thằng điên này bị ngu sao"
"Nói nhỏ thôi ông, nó nghe thấy bây giờ"
"(●__●)"
Đứng ở trên nền sân bê tông, Tân Ca sai mấy người chuyển đi mấy chậu cậy cảnh ra chỗ khác, bên dưới chậu liền có một cái tấm sắt lớn.
Lại tốn một hồi sức lực mới đem được tấm sắt kéo qua một bên.
Trước mắt mọi người lúc này xuất hiện một cái thông đạo nhỏ, có cầu thang dẫn xuống bên dưới.
"Đây là lối vào bên trong quán bar. Trương Lực, chú đi cùng với anh tiến vào bên trong"
Nói rồi Tân Ca dẫn theo nhóm chú Dương lần lượt đi xuống bên dưới, Trương Lực cũng chỉnh lại trang bị trên người rồi đi theo sau. Ngoại trừ cậu và nhóm bảo an được dẫn đầu bởi Tân Ca ra thì những người khác đều đứng đợi ở bên trên và họ có vẻ là cũng không muốn xuống dưới đâu a.