46
2
1221 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày Tận Thế 4


Chương 4: Ngày Tận Thế 4.


Pằnggg!!! Pằnggg!!! Pằnggg!!! Pằnggg!!!


Tiếng súng nổ vang liên tiếp, mười mấy con zombies đuổi theo Trương Lực lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn ra đất bất động.


"Tiểu Lực! Nhanh cái chân lên."


Người hô lên là một người đàn ông trung niên có mái tóc ngắn lớt phớt bạc, ông chú sở hữu một thân hình cao hơn mét tám, mặc quần rằn ri với áo thun ngắn tay bó sát làm lộ ra một bộ ngực săn chắc, hai cách tay to khỏe cuồn cuộn cơ bắp. Đây chính là Nguyễn Đức Dương, đội trưởng đội bảo an khu Hướng Dương. Được mọi người trong khu biết đến tới với tính cách ôn hòa luôn giúp đỡ mọi người, nhưng lúc này khí chất của chú hoàn toàn thay đổi như một người khác vậy.


Khẩu Ak47 trong tay chú liên tục nhả hoa lửa, mọi viên đạn bay ra đều chuẩn xác bắn trúng đầu của đám zombies, những người khác đứng bên cạnh chú cũng không hề kém chút nào, ai nấy đều có kỹ năng bắn súng rất mạnh.


Hàng chục con zombies bị bắn chết ngay khi vừa mới tiến tới phạm vị năm mươi mét gần cổng chính khách sạn. Trương Lực nhờ có đội bảo an tạo khoảng trống mà an toàn chạy vào tòa nhà.


"Cảm ơn chú Dương… hộc hộc…. Không ngờ chú lợi hại như vậy đó" Vịn tay lên cổng sắt, vừa thở dốc Trương Lực vừa nói.


"Bớt nói nhảm, vào trong giúp mọi người đi"


Chú Dương không quay đầu nói, súng trong tay cũng chưa ngừng lấy một nhịp.


Trương Lực dạ vâng một tiếng rồi lê bước vào bên trong khách sạn, sảnh chính thấy đã chật kín người, họ ngồi la liệt dưới nền nhà và bậc cầu thang ở giữa sảnh. Những ai có phòng thì có lẽ đều khóa chặt cửa ở bên trong nên số còn lại tụ tập hết ở đây, nhìn sơ qua cũng phải tới hàng trăm người.


Thái bình đã lâu, đại đa số người cũng chưa biết qua cái gọi là nguy hiểm, tận thế trước ngay trước mắt đã đánh đổ tam quan của tất cả.


"Ahhhh....."


"Không phải là đã qua năm 2012 rồi sao, bọn maya làm ăn kiểu gì vậy"


"Huhu... Tôi không muốn chết"


"Oa oa.... Mẹ ơi con sợ lắm"


“Ác quỷ đã xuất hiện, cuộc thanh trừng sắp đến với loài người, chúng ta không thể làm gì ngoài cầu nguyện..."


Sợ hãi la hét, một số người thì tụm lại cầu nguyện, kẻ thì nổi khùng lên đập phá mọi thứ, có người vào can ngăn rồi lại biến thành xích mích xô xát… tràng cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng.


Vừa mới vận động mạnh nên Trương Lực rất mệt mỏi nên chẳng có tâm trạng để tâm đến bọn họ, cậu ngồi bệt xuống một nơi hẻo lánh cạnh chậu xương rồng cảnh, dự định nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm mấy người đồng nghiệp hỏi chuyện.


Cùng lúc đó, ở trên tầng cao nhất của khách sạn đang có mười mấy người ngồi quây quay quanh một chiếc bàn tròn thảo luận rất gay gắt.


"Chú Hai, Chú Ba đừng có nói nữa! thằng Tân nó đã làm hết khả năng của mình rồi. Nếu không có nói nhắc nhở thì liệu hai chú còn có cơ hội ngồi đây?"


"Bác Cả nói thế mà nghe được à!"


"Không phải thằng Tân nhà bác chỉ nói cho một mình nhà bác trước mới đến đông đủ hay sao?"


"Phải đấy, sao nó báo sớm cho mọi người vài tuần trước hả"


"Cái Linh nhà tôi vẫn còn đang ở nước ngoài, nó mà có mệnh hệ gì đều là lỗi của nhà bác hết…"


Ông lão tóc bạc búi sau đầu mặc bộ áo dài cách tân đen ngồi ở chính giữa tức giận đập bàn rầm một tiếng quát: "Tất cả im miệng lại!"


"Hiện tại là lúc cho các người lục đục cãi nhau sao?


Lúc trước ta nói để toàn bộ con cháu ở tại quê hương học tập phát triển đất nước thì ai là người phản đối? Đến lúc học xong rồi cũng chẳng thèm vác mặt về lấy một lần.


Thằng Tân nó biết được tận thế xảy ra đã lập tức thông báo, các người còn cho đó là trò đùa? bao nhiêu người đã phải chết để cho các ngươi an toàn đến đây hả?"


Mấy người bị ông mắng cho không ai giám ngẩng đầu lên.


Tân Ca thấy mình còn ở lại cũng không có tác dụng gì nên lựa thời điểm liền rời đi.


Anh ta vừa đi ra khỏi phòng thì thư kí riêng đứng đợi bên ngoài vội chạy tới đưa một cho một chiếc máy tính bảng rồi nói.


"Lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác lưu trữ trong kho hàng đủ cho một ngàn người dùng trong năm năm.


Đạn dược còn lại không nhiều lắm, tiếp tục duy trì mức tiêu hao hiện tại thì nhiều nhất là hai ngày sẽ dùng hết.


Nhân viên của chúng ta còn lại là sáu trăm ba mươi người, tất cả khách hàng còn sống sót đều cho tập hợp dưới sảnh chính.


Trương Lực cũng vừa mới tiến vào khách sạn mười phút trước, còn mấy người anh yêu cầu chú ý, hiện tại mới tìm được bảy người. Bọn họ đều được đưa tới tầng năm, anh có muốn gặp họ bây giờ không?"


Tân Ca vừa nghe vừa lướt xem báo cáo chi tiết trong máy tính bảng gật gật đáp: "Làm tốt lắm Tiểu Tuyết, những việc còn lại anh tự mình giải quyết, em đi nghỉ trước đi"


"Vâng! Tân Ca"


Tận thế hiện tại mới diễn ra không lâu nhưng hệ thống liên lạc đã bị ngắt, điện nước của thành phố tuy vẫn còn được duy trì vận hành, nhưng chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tê liệt. Nhân lúc thời gian còn, Tân Ca cho người đi tích trữ nước sạch vào bể chứa trước khi khóa lại đường ống, điện năng thì đã có máy phát điện dưới tầng hầm nên cũng không cần lo lắng lắm. Hiện tại có chút khó đó là xử lý mấy trăm người sống sót đang ở dưới sảnh kia, làm không khéo dẫn đến bạo loạn thì đúng là đau đầu.


Nhìn đồng hồ gần sáu giờ sáng, mặt trời mùa hạ lúc này đã lên cao tỏa nắng chiếu sáng xuống mặt đất. Đàn zombies vây quanh cổng chính khách sạn gào thét như đang nhận sự đau đớn khủng khiếp nào đó, chúng từ bỏ việc tiếp tục tấn công khách sạn, lắc lư thân mình đi tìm nơi tránh ánh nắng mặt trời.


Chú Dương chỉ huy đội bảo vệ lúc này nhận thấy điểm khác thường, ra lệnh cho một nửa anh em đi nghỉ ngơi còn lại tiếp tục canh ngác đề phòng đàn zombies bất ngờ quay lại tập kích. Những người khác lập tức tuân lệnh, tác phong chuẩn chỉ đứng canh gác ở cổng.