bởi Kidhark

2
0
3842 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

THÁNH VẬT THỨC GIẤC




Trong một cơn mơ, Eric thấy mình đang sống lại khoảng thời gian mười ba năm trước, tháng 4 năm 2081, khi hắn còn đang là điệp viên do thám của Argatha tại Trái đất. Hắn bước đi trong căn cứ của Cục tình báo Mỹ, với một thiết bị ngụy trang giúp hắn giấu đi đôi tai nhọn đặc trưng của người Mar-Eit, một chiếc mặt nạ phòng độc trên mặt dường như đã là "mốt" của thời đại này. Trên người hắn mặc một bộ vest đen với sơ mi trắng giống như những nhân viên làm việc tại nơi đây. Bước qua cửa kiểm soát an ninh, người bảo vệ bỗng chặn hắn lại.

"Xin lỗi, tôi chưa từng thấy anh ở đây...", có lẽ chiều cao quá khổ của Eric đã khiến hắn lạc quẻ so với lớp ngụy trang của mình.

"Tôi là Clark Henderson, nhân viên mới điều chuyển của cục tình báo CIA", Eric nở một nụ cười xã giao và chìa ra một cái ví da, bên trong có thẻ nhận diện của CIA được làm giả một cách hoàn hảo.

"Ồ... tôi chưa nhận được thông tin này, chắc có chút thiếu sót... A đây rồi, chào mừng anh đến với CIA."

Eric bắt tay người bảo vệ, rồi tiếp tục bước vào bên trong. Qua một góc khuất, Eric va vào một người phụ nữ đang đi ngược lại, làm cho chiếc mặt nạ phòng độc của cô ta văng ra và đống giấy tờ rơi xuống đất. Eric cúi xuống giúp, và bất ngờ nhận ra một đôi mắt quen thuộc đang nhìn thẳng vào mình.

"Eric! Có phải Eric không? Anh làm gì ở..."

Eric vội vàng bịt miệng cô gái và kéo cô vào một căn phòng trống gần đó. Hóa ra đó chính là Cecilia Huyền Phạm. Đã mười năm trôi qua, cô gái đã già giặn hơn nhiều, còn Eric thì vẫn vậy, đó là lí do tại sao cô nhận ra anh ta ngay lập tức dù cho chiếc mặt nạ phòng độc che gần kín cả khuôn mặt.

"Xin lỗi cô, nhưng tôi không thể để lộ thân phận mình ở đây được."

"Tôi không nhận nhầm mà!", Cecilia sung sướng reo lên, "Đôi mắt và mái tóc đó! Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Phục vụ cho Tổ quốc thôi, giống như cô vậy.", Eric từ tốn đáp lại.

"Ôi chà, tôi đã mong chờ gặp lại anh biết bao", Cecilia hào hứng, "Tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến những Thánh vật mà anh đang tìm kiếm."

"Thật sao?", Eric tỏ ra bất ngờ.

"Thật. Tám giờ tối ở ngay cuối phố nhé, còn bây giờ tôi phải đi đã."

Tám giờ tối, Eric đã thấy Cecilia đứng gọi đồ lén lút ở một quán ăn nhỏ giấu sau vách tường vỡ ở ven đường. Giữa thời gian dịch bệnh này, việc buôn bán đồ ăn là cấm kị. Nhưng bằng cách nào đó, con người vẫn tìm ra cách hoạt động một cách lén lút để mưu sinh trong thời gian dịch bệnh này. Ceclilia bước ra khỏi quán ăn và chìa một phần bánh cho hắn.

"Cầm lấy đi, ngon lắm."

"Tôi tưởng cô hẹn tôi đến không phải vì ăn?"

"Bình tĩnh nào, chàng trai trẻ", Cecilia tháo mặt nạ và nhai ngấu nghiến miếng bánh, "Cái món này là gần giống nhất với món bánh mì ở quê hương tôi. Anh phải thông minh lên chứ, tôi đâu thể mang những tài liệu quan trọng đấy đi làm được. Theo tôi."

Họ đến trước một khu nhà liền kề ở Gutterville thuộc bang Alabama, Cecilia gõ cửa một căn nhà hàng xóm và tháo mặt nạ. Một người phụ nữ da màu mở cửa, bên trong đầy nhóc những đứa trẻ.

"Cecilia, thằng nhóc nhà cô thật sự là phiền lắm đấy. Chả có đứa nào ngậm đồ ăn lâu như nó cả... Ối chà! Anh chàng nào thế này?", người phụ nữ da màu tỏ ra bất ngờ khi thấy Eric.

"Một người bạn của tôi, cám ơn cô Maria", Cecilia liếc ra đằng sau lưng mình.

"Bạn hả, Johan sẽ ghen lắm đây", rồi cô ta nháy mắt với Eric làm hắn ta hơi khựng lại, "Cô quá liều so với một bà mẹ đấy. Cảnh sát mà bắt được cô bỏ mặt nạ ra giữa đường thế kia thì cô sẽ bị phạt ốm mất!"

"Đấy là nếu như lũ cảnh sát thật sự còn làm việc... Ôi Noah, cục cưng của mẹ, chúng ta đi về thôi nào. Cám ơn cô lắm Maria, tôi không biết phải làm thế nào khi không có cô. Tôi sẽ đền đáp cho cô xứng đáng", Cecilia trêu đùa với Maria.

"Tôi đang thấy một thứ rất xứng đáng đây!", người phụ nữ da màu nhìn Eric cười tủm tỉm khiến hắn hơi rùng mình.

Cecilia trùm một chiếc mũ vải lên đầu đứa bé thay cho mặt nạ của người lớn rồi đưa luôn cho Eric ẵm. Thằng bé tinh nghịch, giãy giụa, Eric phải khó khăn lắm mới có thể giữ được nó.

"Hộ tôi một chút, tôi phải ăn xong cái bánh này đã", Ceclila liến thoắng, "Ôi anh không tưởng tượng được cuộc sống của một nhân viên chính phủ như tôi lại có con mọn thì nó khủng khiếp đến thế nào đâu."

"Cô không cần cái mặt nạ đó à?", Eric liếc cái mặt nạ phòng độc đã được tháo ra trên tay Cecilia.

"Nhiều người trong đó có tôi không còn tin vào sự thật của đợt dịch này nữa rồi Eric. Sống chết có số thôi."

Ceclilia loay hoay mở khóa vào một căn nhà ở ngay bên cạnh. Bên trong căn nhà tương đối sạch sẽ, trên kệ phòng khách, một khung ảnh nhỏ để hình ảnh của Ceclia và một anh chàng người Mỹ tóc vàng, có lẽ là chồng cô ta.

"Mười năm đối với người Mar-Eit là khá ngắn, nhưng xem ra thời gian đó cũng đủ để thay đổi cuộc sống của một con người nhỉ?", Eric nhìn vào đôi mắt tò mò của đứa bé tóc trắng ở trong tay.

"Chắc chắn rồi, anh không tưởng tượng được những gì đã xảy ra với tôi đâu. Đưa nó cho tôi nào."

Eric trao lại đứa bé cho Ceclia. Cô ta ẵm đứa bé, và sau một lúc dỗ dành, cô đặt nó vào trong cũi ngoài phòng khách. Có vẻ chiếc cũi được kéo ra đây để tiện cho việc trông con khi Cecilia làm việc. Đã quen với sự bận rộn của mẹ nó, đứa bé ngoan ngoãn nằm yên nghịch ngợm với cái đèn xoay bên trên. Lúc này Cecilia mới rảnh tay đưa Eric vào phòng làm việc của mình, một căn phòng bừa bộn hết sức có thể, trái ngược hoàn toàn với phòng khách ở ngay bên ngoài.

"Tập trung vào đây, Eric, anh không cần phải soi mói sự bừa bộn của tôi đâu."

Rồi Cecilia lấy ra một tập tài liệu, trong đấy là hàng loạt những ghi chép loằng ngoằng và rối rắm. Bên ngoài phòng, đứa bé với mái tóc trắng đang bám vào thành nôi, chăm chú nhìn Eric với một đôi mắt sáng ngời...

"Anh Hùng nay lại lên phố à?", Noah hỏi khi thấy thằng Hùng đang vác cái bao bố lên vai.

"Tao không có cho mày theo đâu nhé!", Hùng nhìn lại nó bằng ánh mắt đề phòng.

"Hôm nay em sẽ cố nhanh hơn mà", Noah cố kì kèo.

"Mày yếu như con sên ấy. Đi được ba bước đã thở hổn hển rồi. Dắt mày theo tao xấu hổ lắm."

Hiện tại, bên trong căn nhà của bà Tỳ, Noah đang níu kéo thằng cháu nội của bà để được đi lên phố thêm lần nữa. Thằng Hùng, bằng tuổi với Noah, nhưng cao lớn và khỏe mạnh hơn nhiều, tóc đen, mắt nâu, có vẻ già dặn so với tuổi. Bên phường mấy bữa nay đang khuyến khích những thiếu niên có sức khỏe đi dọn dẹp thành phố, theo ngôn ngữ của bà Tỳ là "đi làm đồng nát" nhưng lại được thêm trợ cấp, nên đứa nào ở quê cũng xung phong đi. Đội của thằng Hùng có gần chục đứa do nó cầm trịch, đây là cơ hội cho chúng nó khỏi phải đi làm ruộng mà còn được chơi bời bù khú với nhau. Nhưng đấy là khi phải đạt đủ chỉ tiêu. Thế nên chỉ cần một đứa chậm lại là bị loại khỏi nhóm, mà Noah thì lại quá chậm, cứ chờ nó thì thằng Hùng cũng ở nhà theo mất, chưa kể điều đấy làm nó không thể lên mặt với những thằng bạn được nữa.

"Tốt nhất là mày ở nhà mặc váy ra đồng với các chị em đi. Đẹp giai như mày khéo có khi ra đấy lại kiếm được vợ đấy."

Thằng Hùng chọc ghẹo, rồi cười khành khạch. Như một lẽ thường, sau một thời gian dài suy giảm sau dịch bệnh, con người sẽ tìm cách bổ sung dân số một cách nhanh nhất, vì thế rất nhiều đứa chỉ hơn chúng nó vài tuổi đã được sớm lấy chồng lấy vợ, đẻ con rồi.

"Mả cha mày, đi thì đi đi còn ghẹo nó nữa."

Bà Tỳ hùng hục cầm cây chổi lao từ trong bếp ra đuổi thằng Hùng, khiến nó co giò lên chạy, không quên buông ra vài câu chửi tục. Noah tiu nghỉu. Bà biết thằng Hùng không ưa Noah. Thằng Noah ít ra còn có bố, còn thằng Hùng thì đã mất cả cha lẫn mẹ trong đợt dịch, hai bà cháu sống dựa vào nhau, nhưng tuy thế sự cô đơn khiến cho thằng bé càng ngày càng trở nên bất trị.

"Thôi mày kệ nó đi, báu gì ba trò đồng nát đấy. Được có vài trăm xong chúng nó lại bù khú tiêu hết ngay."

"Cháu ở ruộng cũng chả giúp được bà bao nhiêu cả", mặt thằng bé méo xệch.

"Đỡ được tí nào hay tí ấy. Hay hôm nay mày làm cái khác đi. Lên núi nhặt cho bà ít ngọn su su về xào. Cả tháng nay ăn rau muống bẩn rồi."

Rau muốn bẩn là cách mà bà Tỳ gọi đống rau muống dại mọc ở rãnh cống sau nhà. Với tình trạng cách ly thời gian dài trước đó, kể cả ở quê người ta cũng không trồng được nhiều loại rau như ngày xưa. Cái gì cũng trở nên khan hiếm, nên là những loài rau dại mọc hoang trên núi gần như là một thứ ăn xa xỉ. Bà vứt cho nó một cái gùi. Dù không thích lắm nhưng Noah vẫn đeo nó lên người và nhét cái liềm vào thắt lưng.

"Thế thôi cháu đi đây."

"Hượm đã."

Bà chạy vào bếp, lấy cái vòng có mặt đá trắng ra đưa cho nó.

"Đeo nó vào đi Nô!"

"Thôi cháu không đeo đâu", nó tìm cách tránh né "Đeo theo cái đấy làm gì?"

"Tao bảo mày đeo vào thì mày cứ đeo đi."

Noah đeo nó vào cổ, phụng phịu chào bà Tỳ rồi bước ra khỏi cửa. Căn nhà của bà Tỳ ở bên rìa của thành phố miền núi này. Từ đó đi bộ tầm nửa tiếng thì ra tới phố chỗ thằng Hùng nhặt "đồng nát", còn đi ra sườn núi thì chỉ mất mười lăm phút. Tuy nhiên để đi nhặt ngọn su su, nó phải trèo hẳn lên những sườn núi cao, chứ ở gần thì người ta đã hái hết rồi. Phải gần hai tiếng đồng hồ nó mới lết được lên đến sườn núi, ngồi thở hổn hển ở bên vách đá, chiếc vòng làm cho quãng đường còn trở nên khó khăn hơn nữa. Không khí ở trên này thật sự rất trong lành. Việc cách ly trong thời gian dài khiến cho những khói bụi ô nhiễm dần được thanh lọc và thay thế bởi một không khí trong sạch hơn. Cây cối, động vật hoang dã cũng dần quay trở lại các cánh rừng. Noah tháo mặt nạ phòng độc rồi ngồi hướng mặt về phía thành phố, hít đầy lồng ngực một hơi sâu rồi tháo chiếc vòng ra khỏi cổ, nhét vào chiếc túi đồ ăn rồi để lại bên vách đá. Lấy lại sức, nó bắt đầu hái những ngọn su su đang mọc đầy xung quanh vách đá. Những con ong rừng vo ve bay xung quanh, thi thoảng trên chạc ba của những cây lớn là những tổ ong rừng vàng óng, lấp lánh mật dưới ánh nắng ban mai. Không chỉ có những cây rau dại, những cây nấm cũng mọc ở những khu đất ẩm. Những thứ này cũng đủ quý giá đối với bữa ăn hàng ngày - Noah nghĩ bụng - rồi nó lại tiếp tục nhặt nhạnh, huýt sáo.

Cứ như thế, đến trưa cái gùi trên lưng nó cũng đã chất được kha khá. Noah quay trở về chỗ vách đá ban sáng để nghỉ ngơi và ăn miếng oản bà nó đưa. Nhưng ra đến nơi thì nó thấy một con lợn rừng đang sục mõm vào cái túi đồ ăn nó để ở đấy. Hốt hoảng, Noah nhặt một cành cây rồi lao ra để xua con lợn. Nhưng có vẻ trái với tưởng tượng của nó, con vật đen trũi không hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại nó lại tỏ ra tức giận, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ lạ mặt để bảo vệ "chiến lợi phẩm" của nó. Khi Noah vừa giật lại được cái túi thức ăn thì con lợn lao thẳng vào nó không khách khí, và bây giờ thì đến lượt Noah co giò lên chạy. Nền rừng hơi ẩm ướt, và sau cơn mưa đêm qua thì những vách đá trở nên vô cùng trơn trượt. Nó không để ý đến điều đó cho đến khi đôi dép của nó trượt trên một phiến đá. Noah lăn lộn hai vòng rồi bị hất ra khỏi sườn núi. Nó cố chới với bám vào một cành cây dại mọc chìa ra, thầm hi vọng nó đủ gầy để cái cây giữ được nó. Nhưng đời không như mơ, cành cây gãy lìa ngay lập tức, và nó thấy bản thân mình bay ra giữa không trung. Thứ duy nhất mà tay nó kịp với được là chiếc vòng mặt đá bị hất văng lên. Trước khi nhắm mắt vì sợ hãi, Noah thấy từ chiếc vòng lóe lên một ánh sáng xanh.

Năm giây, mười giây, rồi lâu hơn thế, nó chờ đợi một tiếng bịch, và bản thân nó va xuống nền đá cứng bên dưới. Nhưng điều đấy không xảy ra. Noah dần dần mở mắt ra. Chân nó đang lơ lửng trong không khí như đang bay trên nền rừng, mái tóc nó phất phơ theo từng đợt của những cơn gió đang lùa xuống. Noah ngẩng lên, tá hỏa khi nhận ra một đôi mắt màu xanh đang nhìn nó. Một sinh vật kì lạ mà nó chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, với thân hình to dài màu đỏ chắc nịch như một con thằn lằn khổng lồ, và đôi cánh giống như cánh dơi đang vỗ trong không trung. Noah hét toán loạn, giãy giụa như sắp bị ăn thịt đến nơi khiến cho con thú buộc phải thả Noah xuống gờ đất gần đó. Ngay lập tức Noah lăn lộn vài vòng, bán sống bán chết bỏ chạy trốn vào sau một gốc cây lớn, người run bần bật.

Con thú trông giống như những con vật viễn tưởng mà Noah đọc được trong đống truyện tranh màu của thằng Hùng mà người ta gọi là rồng. Noah sợ hãi, run bần bật, chầm chậm ló mắt ra nhìn, với những khối cơ bắp rắn chắc kia thì chắc chỉ cần hai tợp là thằng nhóc suy dinh dưỡng như nó hết cứu. Dường như con lợn rừng lúc trước đã bị con thú ăn thịt to lớn hơn này đuổi chạy mất dạng, nên giờ đây thay vào đó thì con rồng kì lạ này lại đang vục đầu vào túi đồ của Noah hít lấy hít để rồi hắt xì vài cái, đoán chắc nó vừa hít phải gói muối vừng mà nó mang theo. Noah lại cúi xuống ôm đầu. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, nó lại lấy hết can đảm nhìn thêm lần nữa. Con rồng dường như hoàn toàn biết vị trí Noah đang trốn, bởi vì nó nhìn về đó với một ánh mắt hiếu kì, và khi thấy Noah thò mặt ra, thì nó ngồi xuống rồi vẫy đuôi như một con chó con vậy. Trái ngược với con lợn rừng lúc nãy, sinh vật này có vẻ không hề tỏ ra dữ tợn như trong truyện hay kể. Trái lại đôi mắt nó toát ra một vẻ thông minh và thân thiện. Liệu nó có ăn thịt mình không? Sau vài phút suy nghĩ ghê gớm, Noah hít lấy một hơi sâu, rồi bước ra khỏi chỗ nấp, từ từ tiến lại con rồng một cách thận trọng. Rút kinh nghiệm từ con lợn rừng, nó quyết định đi tay không chứ không huơ cành cây một cách bất cẩn nữa. Nó thận trọng mở lời với con rồng.

"Mày... vừa cứu tao phải không?"

Có vẻ là con rồng không biết nói, hẳn là vậy rồi. Nó vẫn ngồi đó, mắt mở to nhìn vào thằng nhóc gầy guộc đang đứng trước mặt. Rồi bất ngờ nó đứng dậy tiến về phía trước làm Noah bật ngã ra đằng sau. Noah nhắm nghiền mắt, nhưng ngay lập tức nó cảm nhận được một thứ nhớp nháp nhầy nhụa quết qua mặt làm nó vội vàng mở mắt. Con rồng vừa liếm mặt Noah một cái, khiến cho nó tí phát sặc trong đống nước bọt. Chó mèo liếm thì nó gặp nhiều rồi nhưng một cái miệng to như thế liếm nó thì là lần đầu. Lau vội đống dãi nhớp nháp của con rồng trên mặt, Noah nhìn con thú ngập ngừng. Tự dưng nó thấy cái con kì đà này dễ gần hơn con lợn rừng rất nhiều.

"Không biết mày từ đâu đến nhưng mà... tao... cám ơn... mày đã cứu tao thoát chết."

Noah chầm chậm đưa tay ra chạm vào con rồng, nó lại liếm thêm một phát nữa khiến cho thằng bé cười khúc khích. Lúc này Noah mới nhìn rõ sinh vật này. Có vẻ là một dạng rồng phương Tây, với thân hình thô ráp có vảy cứng như những con thằn lằn sau nhà. Con thú có bốn chân, và thêm một cặp cánh to khỏe, to hơn cả những con đại bàng rừng to lớn nhất. Thân hình nó to cỡ như một con chó lớn, nhưng với một cái đuôi dài chắc khỏe phải cả mét. Chả có loài động vật bình thường nào mà vừa có bốn chân vừa có cánh như thế. Con thú này như bước ra từ trong truyền thuyết vậy. Noah đưa tay lên nhéo vào má xem mình có thật sự nằm mơ không. Thật là thú vị khi thấy một con vật như thế này, và nhất là nó lại không ăn thịt mình nữa chứ. Noah xoa tay lên mũi nó. Con rồng nhắm mắt nghiền lại ra vẻ khoái chí lắm và vỗ cặp cánh khổng lồ làm cho những tán cây xung quanh bay phần phật, và Noah thì tí bị hất ngã. Bất ngờ con rồng bay vụt lên không trung khiến cho nó sững sờ nhìn theo cái thân hình khổng lồ ấy bay lượn trong không gian. Rồi nó vỗ mạnh cánh và bay khuất khỏi tầm mắt của Noah.

Đứng tần ngần trong tiếc nuối mất mấy phút, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, Noah hốt hoảng sờ lên lưng. Cái gùi mà nó đựng rau đã rơi mất từ lúc nào. Nó vội vàng co giò chạy. Bất ngờ cái vòng của Noah lại lóe sáng lên ánh xanh lần nữa, ánh sáng ấy mở rộng dần bao trùm cả một khoảng rừng rồi từ đó hiện ra một cánh cổng không gian kì lạ. Con rồng bất ngờ từ trên không trung lướt xuống, dang cánh rồi phóng thẳng về phía Noah, và bằng một phép màu nào đấy, biến mất trong ánh sáng xanh của chiếc vòng. Noah bất ngờ, sờ vào chiếc vòng, mỉm cười khoái chí, vậy là giờ đây nó đã có thêm một người bạn mới.

"Để xem nào... mày cần một cái tên... Muối Vừng nhé?"

Noah bật cười như nắc nẻ khi nhớ đến hình ảnh con rồng hắt hơi vì hít phải gói muối vừng của nó. To đến như vậy mà lại chui vừa vào trong cái vòng bé tí. Da của nó cũng xen lẫn những đốm vàng trên nền đỏ, cứ như được rắc muối vừng lên vậy. Cũng hợp với cái tên Muối Vừng lắm chứ! Nhưng rồi nó sực nhớ ra còn nhiệm vụ quan trọng hơn, nó lại tiếp tục chạy đi tìm chiếc gùi rau của nó.

Về đến nhà vào lúc trời đã nhập nhoạng tối và chỉ kịp gom được vài mớ rau bù cho chỗ đã bị rơi mất. Khỏi phải nói là bà Tỳ đã mắng nó ầm ĩ như thế nào. Thế nhưng lạ kì là hôm nay nó cứ trơ trơ ra, thậm chí bị mắng mà lại còn có phần vui thích làm bà cảm thấy rất ngạc nhiên. Mắng một đứa không biết sợ thì còn có gì vui? Bà đành tặc lưỡi.

"Thôi rửa ráy tay chân vào mà ăn tối đi. Mắng mày thêm lúc nữa thì chả còn cái gì mà ăn với thằng Hùng."

Thằng Hùng ngồi ăn uống xong, cầm tăm xỉa răng nhìn Noah một cách rất hiếu kì. Trông cái thằng còi đấy hôm nay lạ lắm. Có vẻ như nó phải gặp chuyện gì hay ho lắm ở trên rừng thì phải. Nhưng mà trên đấy ngoài mấy con thú rừng thì có gì hay đâu nhỉ? Thằng Hùng nhìn Noah bán tính bán nghi, nhưng chưa kịp khai thác thêm được gì thì Noah đã đứng phắt dậy rồi chui vào buồng nghe mấy bản nhạc cổ lỗ sĩ trên sóng truyền hình với bà Tỳ.

"Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhớ mãi trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau"