bởi Kidhark

2
0
3851 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

MƯU ĐỒ ĐEN TỐI




Những chiếc phi thuyền dừng lại bên ngoài một toà lâu đài tráng lệ, mà vẻ đẹp lung linh của nó dường như toả ra một ánh sáng hào quang mềm dịu trong đêm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp của toà lâu đài đã khiến người ta chết lặng. Kết cấu được thiết kế công phu, toà lâu đài tỏa sáng trong ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao xa xôi, tạo nên một cảm giác đầy phép màu.

Bên trong sảnh dẫn tới phòng ăn chính, những bức tượng sống động và thần thánh đều được trang trí một cách tinh tế và tương xứng với vẻ đẹp của lâu đài. Chúng mang nét mỹ thuật tuyệt đỉnh, dẫn tới một căn phòng bừng sáng ở giữa với toàn gương kính. Những tấm kính như hấp thụ toàn bộ ánh sáng của vùng vũ trụ phía sau nó, toả ra một ánh sáng huyền ảo trong màu sắc được khuếch đại của dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời. Bản thân khung cảnh đó đã là một buổi tiệc về ánh sáng khiến cho các nhà lãnh đạo Trái đất sững sờ giữa khung cảnh thần tiên này. Nó khiến cho họ như gạt bỏ mọi nghi ngờ và e dè thận trọng, tiến tới trao đổi với những người Mar-Eit trong mùi vị của rượu ngọt thượng hạng và những món ăn hấp dẫn lạ lùng.

"Cứ để cho tôi được tự nhiên, ông Wolfgang, tôi hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình trước những vị khách Trái đất này", Evelyn cố tìm lấy cho mình một chút tự do trong bữa tiệc chào đón những người Trái đất.

"Tôi là một người trung thành có trách nhiệm với công việc của mình, thưa công chúa. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô ở mọi lúc, mọi nơi", Hộ vệ vương của cô cố giải thích.

Wolfgang, cận vệ hoàng gia và là Hộ vệ vương của Công chúa, mặc một bộ giáp bó sát người với công nghệ tiên tiến và một chiếc mặt nạ cổ quái. Sau lưng là cặp song kiếm Can Tương Mạc tà - Một trong những Thánh vật đang được người Mar-Eit sở hữu. Được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất, lão được hoàng gia thuê với một cái giá khổng lồ để đem Thánh vật Kim loại phục vụ cho Đế chế.

"Là trung thành với công việc hay với đồng tiền?", Evelyn bật cười, "Ông cứ yên tâm, hoàng gia sẽ vẫn trả cho ông đủ năm mươi đồng vàng mỗi ngày. Và thêm năm mươi đồng nữa của tôi nếu như ông đứng ở phía bàn tiệc đằng kia và tự cho mình ăn."

"Nếu đấy là lệnh của công chúa thì tôi phải thực hiện thôi."

Wolfgang cúi người lui lại đằng sau rồi bước về phía bàn tiệc, tự rót cho mình một cốc rượu đầy trong lúc Evelyn rảo bước về phía những nhà lãnh đạo của loài người cùng một nụ cười đầy trìu mến.

Ông Trương, tổng tham mưu quân đội Trung Quốc, dường như đã hơi tây tây sau vài ly rượu, tiến đến phía công chúa Evelyn với một nụ cười khả ái hết mức có thể trong khả năng của ông ta.

"Thưa công chúa xinh đẹp, xin hãy bỏ qua sự nghi ngờ và gay gắt của tôi trong cuộc họp vừa xong, tất cả chỉ là thói quen nghề nghiệp của ông già khô khan và bảo thủ này thôi", Lão Trương hấp háy mắt, giơ cao ly rượu màu hổ phách.

"Không sao thưa ngài, tất cả chúng ta đều đặt lợi ích và an toàn của dân tộc mình lên cao nhất. Và đó là phẩm chất tuyệt vời của một con người từng trải và lão luyện như ngài!"

Evelyn đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, khiến lão Trương như ngây dại. Bất ngờ một bàn tay cứng cáp đặt nhẹ lên vai khiến ông ta giật bắn mình. Leo đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sắc bén làm ông Trương không khỏi lạnh người. Viên ngọc đỏ trên mắt hắn như xoáy sâu vào tâm can của lão Trương.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, ngài Trương, nhưng tôi có một số việc quan trọng cần nói với công chúa."

"Đương... đương nhiên rồi, tôi sẽ tiếp tục tận hưởng những món ăn đằng kia. Người Trung Quốc chúng tôi thích đồ ăn ngon, và nơi đây thì quả thật là đỉnh cao của mĩ vị. Tôi xin phép!"

Lão Trương vội vàng rút lui trong ánh nhìn của Leo.

"Anh đang làm cho thượng khách của chúng ta sợ đấy, ngài thống lãnh!", Evelyn liếc theo bóng dáng lão Trương đang lê thân hình ục ịch của lão qua bàn tiệc.

"Hắn sẽ không cảm thấy khó chịu đâu, chừng nào vẫn còn được chiêm ngưỡng nhan sắc công chúa của chúng ta", Leo liếc lão ta bằng một cái nhìn đầy khó chịu.

"Ôi anh đừng tỏ cái vẻ khinh miệt ra mặt ấy nữa, họ sẽ nhận thấy điều đấy mất", Evelyn cười nhã nhặn.

"Tôi là một vị tướng, chứ không phải là nhà ngoại giao thiên tài như cô", Leo ghé sát miệng vào tai Công chúa, "Có việc quan trọng hơn cần nói với cô đây. Liên quan tới Eric."

Cái tên đó ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúa. Cô lập tức quay người lại về hướng Leo một cách căng thẳng.

"Anh có thêm thông tin gì rồi?"

Leo nhếch mép.

"Công chúa không cần phải sốt sắng thế chứ. Một dấu tích của thánh vật đã được phát hiện tại khu vực Tây Á Trái Đất. Một ngôi đền khuất trong hang động nhân tạo đúng như những ghi chép của đội trinh sát mô tả. Có điều không có thánh vật nào trong đó cả."

"Điều đấy thì có liên quan gì đến Eric?", công chúa hơi bất ngờ.

"Cô không hiểu sao?", Leo hớp một ngụm rượu, "Ngoài chúng ta ra, chỉ có mình Eric có những thông tin tuyệt mật về những khu phế tích như thế."

"Ý anh... là anh ta thực sự đã phản bội?", Evelyn kìm nén sự cay đắng trào lên trong lòng.

"Tôi không thấy có một lời giải thích nào hợp lý hơn cả", Leo nhún vai.

"Nhưng tại sao... chả có một lý do nào để làm thế cả!", cô vẫn cố gắng phản bác sự thật đó.

"Không phải lần đầu đâu công chúa. Cách đây sáu trăm năm cũng đã từng có một điệp viên đào ngũ bỏ trốn ở Trái đất như vậy",  Leo rít qua kẽ răng, "Tất cả bởi hành tinh quái quỷ đó, lũ hạ đẳng đã tẩy não những kẻ có tinh thần yếu đuối thành những tên phản bội!"

Evelyn như chết lặng, cô không muốn tin vào điều đó. Eric là tâm phúc của cô từ nhỏ, một cận vệ vô cùng thân thiết và dịu dàng mà cô coi như người anh, người thầy mà cô ngưỡng mộ. Tình cảm của cô đã từng giành cho hắn ta giống như là gia đình vậy, nếu không muốn nói.. là còn hơn thế nữa. Việc phải lắng nghe hắn phản bội đế chế giống như một vết cứa vào trái tim.

"Thưa công chúa, tôi có thể mời cô một ly không? Tôi muốn cảm ơn vì những gì người Mar-Eit đã làm cho Trái đất nói chung, và Tổ quốc của tôi nói riêng."

Tiếng nói của bà Loan - Phó thủ tướng đất nước Đông Nam Á phá tan không khí căng thẳng ấy. Công chúa Evelyn như bừng tỉnh, vẻ yêu kiều quyến rũ hiếu khách lại quay trở lại trên khuôn mặt. Cô xoay mặt về phía Leo một cách ý nhị, nhưng giọng cô thì đanh lại như lời ra lệnh.

"Chúng ta sẽ bàn tiếp việc này sau!"

Leo khẽ cúi đầu, rồi bước về phía cánh cửa phòng tiệc. Ở đó, phó tướng của Leo - Franz đang đợi sẵn. Hắn mặc một bộ áo giáp phủ kín người từ đầu đến chân, sau lưng là Lôi điện thần phù - Một thánh vật khác. Chính thứ vũ khí này đã trở thành biểu tượng sức mạnh của Agathar và giúp hắn trở thành Thống lãnh quân đội trong một thời gian dài, trước khi nhường nó lại cho một người còn ưu tú hơn hắn và lui về giữ chức Tư lệnh không quân.

"Cô ta tiếp nhận thông tin này ra sao?", Franz khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường ở một góc khuất trong bóng tối.

"Như tôi đã nói, vẫn bênh vực hắn một cách bảo thủ", Leo lại uống thêm một ngụm rượu.

"Một kẻ thoả hiệp với lũ con người hạ đẳng như Eric không xứng đáng được tồn tại!", Giọng nói trầm vang thể hiện rõ sự khinh miệt của Franz dội lại từ trong bóng tối.

"Anh còn khinh bỉ chúng hơn cả tôi đấy", Leo bật cười, "Sâu bọ thì đều là sâu bọ cả thôi. Hãy nhẫn nhịn thêm một thời gian, rồi ta sẽ trả chúng về đúng vị trí của chúng: nô lệ!"

Hắn bật cười, bóp nát ly rượu bằng vàng trong tay như thể nó làm bằng giấy vậy. Rồi cùng với Franz, hai người bước về phía chiếc phi thuyền sang trọng của quân đội đang đợi sẵn bên ngoài lâu đài.

Sau buổi tiệc, Evelyn bước về phía căn phòng của mình. Khước từ sự quan tâm chăm sóc của các hầu gái, cô lựa chọn ở một mình trong căn phòng. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ kiều diễm, Evelyn tỏ ra vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Những lời nói của Leo vẫn còn văng vẳng "tất cả bởi hành tinh quái quỷ đó, lũ hạ đẳng đã tẩy não những kẻ có tinh thần yếu đuối thành những tên phản bội!". Có thật sự như vậy không? Rằng Eric đã quay lưng phản bội đế chế, phản bội cô và đứng về phía con người? Chuyến hành trình sắp tới đến Trái đất liệu có suôn sẻ không? Hoà bình và tự do có là một điều xa xỉ? Mọi câu hỏi xoay vần trong đầu khiến cô như muốn kiệt sức. Evelyn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nibiru sau ba ngàn sáu trăm năm Trái đất đã đến gần với mặt trời hơn, nhưng nhìn từ hành tinh này, mặt trời vẫn chỉ như một đốm sáng leo lắt trên nền trời đêm. Cô có một linh cảm không tốt về chuyến hành trình sắp tới. Đây là sinh mệnh của cả dân tộc cô, điều mà người Mar-Eit đã chờ đợi suốt gần mười bốn ngàn năm Nibiru  để thực sự có thể sống đúng nghĩa. Còn nếu thất bại, thì kể cả cô, sẽ quay về với thời kì đen tối khi người Mar-Eit còn là nô lệ cho một giống loài cổ đại còn siêu việt hơn họ. Đó là những gì lời tiên tri để lại, điều mà mỗi người Mar-Eit đều được khắc sâu, nằm lòng trong tâm trí. Mải đắm mình trong những suy nghĩ miên man, Evelyn dần chìm sâu vào giấc ngủ, tay cô giữ chặt một miếng vảy rồng, món quà khi xưa Eric trao cho cô.

Trong giấc mơ của Evelyn, cô thấy mình hồn nhiên, nhỏ bé, đang chạy xuyên qua những bức tường của thánh điện trong khi những hầu gái đang đuổi theo đằng sau một các bất lực.

"Công chúa Evelyn, xin người đừng chạy nữa, chúng tôi sẽ bị Quốc vương quở trách mất."

Evelyn trốn vào một góc khuất ở trong thánh điện gần những bức tượng của các Thiên sứ, trong lúc những người hầu gái chạy ngang qua. Kế hoạch cắt đuôi đã thành công! Tiếng cười lanh lảnh của Evelyn vang vọng trong thánh đường khi cô chạy về phía trung tâm của thánh điện. Một mùi hương thơm ngát dịu dàng và dễ chịu lan tỏa trong không gian, tỏa ra từ những loài hoa kì lạ được đặt bên dưới chân của bốn bức tượng lớn nhất bằng vàng xen lẫn bạch kim nằm ngay trung tâm thánh điện. Những bức tượng này được điêu khắc một cách tỉ mỉ, sống động tựa như người thật. Chúng mô tả những con người khổng lồ trong những bộ giáp hoa văn tinh xảo, cầu kì. Đây chính là tác phẩm điêu khắc bốn vị thánh bảo hộ cho người Mar-Eit, và cả thánh đường này được xây dựng trên nền một lâu đài cổ đã tồn tại từ rất nhiều năm trước trên Nibiru, lâu đời hơn tất cả mọi kiến trúc khác. Đây cũng là nơi những thành viên hoàng gia thường xuyên viếng thăm để cầu chúc may mắn cho những cuộc chiến của họ với chủng tộc Reptilian tàn ác.

Công chúa Evelyn lén lút trốn vào bên dưới các bức tượng, nấp đằng sau những vòng hoa. Tại nơi cô ẩn nấp, bàn tay của bức tượng khổng lồ đang chìa xuống, giống như muốn ôm trọn cô bé. Cô bé ló mặt ra, và theo hướng nhìn của cô, chúng ta nhìn thấy một đoàn người trong trang phục hoàng gia cầu kì và phức tạp, đang tiến về phía thánh đường, đi đầu chính là Quốc vương tôn kính của Đế chế Argatha.

Bất ngờ một cánh tay rắn chắc túm lấy công chúa rồi nhấc bổng lên, bế cô vào trong lòng.

"Cô công chúa nghịch ngợm đây rồi", anh ta nói, "Thưa quốc vương, tôi đã tìm được tiểu công chúa của chúng ta rồi."

Chàng trai vừa xong, với mái tóc đen dài bóng mượt trong bộ giáp của cận vệ hoàng gia, màu đen tinh tế với những chi tiết xếp lớp một cách tinh xảo và hiện đại - Eric, cận vệ hoàng gia và cũng là một chiến binh tinh nhuệ của quân đội Argatha, trẻ tuổi và chưa mang những đường nét khắc khổ như bây giờ, bế cô bé lên hướng về phía Quốc vương. Vị Quốc vương già, với một dáng vẻ tôn kính và nghiêm nghị nhìn thẳng vào tiểu công chúa, trách móc.

"Thật không giống với cung cách hoàng gia chút nào, Evelyn, đây là thánh điện đấy!"

"Con chỉ muốn nhìn cha thôi mà!", cô tiểu công chúa phụng phịu nói.

"Con bé này, nghịch ngợm như thế sẽ làm các thánh thần trừng phạt cha mất", vị Quốc vương cố tỏ ra nghiêm khắc.

"Không phải họ là những vị thánh bảo hộ chúng ta sao? Họ sẽ không phiền lòng khi thấy một tiểu công chúa nghịch ngợm đâu!"

Khuôn mặt của vị quốc vương giãn ra, rồi phì cười. Eric cũng cười. Cô tiểu công chúa còn nhỏ bé nhưng không chỉ nghịch ngợm mà cũng rất sắc sảo, từ nhỏ những lời đối đáp của Evelyn đã không thua kém gì những nhà hùng biện giỏi giang nhất.

"Được rồi Evelyn, ta không cãi thắng con được. Nhưng đã đến giờ hành lễ rồi. Eric, cậu hãy đưa cô bé ra ngoài hộ ta nhé."

"Tuân lệnh thưa Quốc vương", Eric đặt tay lên ngực, cúi người khiêm nhường.

"Và, hãy nhớ những lời ta vừa nói với cậu", Quốc vương nhìn Eric đầy ẩn ý.

Eric bế Evelyn ra ngoài trong lúc đoàn người đang tiến lên phía trước, đặt xuống chân bức tượng những vòng hoa và những cống vật cầu kì, đẹp đẽ khai thác được từ khắp nơi trên vũ trụ.

Đặt Evelyn xuống một góc của thánh điện, Eric ân cần nói với cô.

"Tiểu công chúa, nếu cô còn chạy lung tung nữa thì chắc tôi sẽ không bao giờ kịp đưa quà cho cô mất."

"Quà gì thế Eric", mắt của Evelyn sáng bừng lên.

"Một chiếc vảy rồng thưa công chúa", Eric nhìn quanh rồi rút từ trong ngực áo ra một chiếc vảy to bản bằng hai ngón tay, "Mà không phải vảy thường đâu, mà là của loài rồng đỏ hung dữ nhất mạnh mẽ nhất trong số những con rồng của người Reptilian."

"Nhưng cha bảo ta không được phép sở hữu những tạo vật dị giáo này đâu Eric", tiểu công chúa tiu nghỉu.

"Vậy thì đây sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé công chúa", Eric nở một nụ cười bí hiểm.

Evelyn cười lên sung sướng. Cô có một niềm đam mê bất tận với những giống loài kì lạ ở khắp nơi trên vũ trụ, một trong số đó là lũ rồng của người Reptilian, và đặc biệt lại là rồng đỏ nữa chứ! Ngay khi Eric vừa yên tâm rằng cô bé sẽ chơi với mảnh vảy rồng đấy đến hết buổi hành lễ của Quốc vương, thì một người đàn ông khác trong mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời - Leo, trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh trong tham vọng của tuổi trẻ.

"Một món quà xa xỉ đấy Eric."

"Có sao đâu, với những cuộc chiến dữ dội ngoài kia, tôi xứng đáng được giữ lại vài chiếc vảy rồng cho riêng mình chứ" Eric có vẻ miễn cưỡng khi tiếp chuyện với Leo.

"Đương nhiên rồi, Eric, nhưng anh quyết định sẽ không quay lại chiến trường nữa sao?", Leo nhếch mép, "Tôi thấy tiếc đấy cho một tài năng như anh đấy."

"Tôi không còn hứng thú với việc tàn sát nữa", Eric nhìn về phía cách thành viên Hoàng gia ở đằng xa, "Hơn nữa chúng ta không thể phí phạm quân đội để canh gác tại vương quốc để bảo vệ hoàng gia khỏi những cuộc tấn công nhỏ lẻ của lũ Reptilian. Nên để việc đấy cho những chiến binh ưu tú thôi."

"Một cách đề cao bản thân khéo léo đấy Eric", Leo bật cười.

"Thôi nào tướng quân", Eric nở một nụ cười cầu hòa, "Chúng ta thừa biết rằng với thánh vật mà anh đã thức tỉnh, việc chinh phạt chúng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

"Tôi chỉ may mắn vì thánh vật đã chọn tôi thôi", Leo đưa tay lên phủi chiếc phù hiệu trên ngực Eric, "Nếu không có nó, tài năng tôi không là gì so với ngài Hộ vệ vương đây."

"Nhưng nó đã chọn anh, và trong suốt lịch sử gần mười bốn ngàn năm qua, chỉ có vài người được chọn", Eric vẫn khéo léo tung hứng, "Với đà này anh sẽ vượt qua người tiền nhiệm của mình sớm thôi."

"Cũng giống như cách Quốc vương đã chọn anh để tham gia chiến dịch xâm nhập Trái đất", Leo hất hàm về phía Quốc vương ở đằng xa, "Đó mới là một nhiệm vụ thật sự có ý nghĩa với người Mar-Eit, và nó xứng đáng với người ưu tú như anh."

"Tôi sẽ tạm coi đó như một lời khen", Eric tỏ ra khiêm tốn.

"Có vẻ như buổi hành lễ đã sắp xong, tôi cũng nên xuất hiện rồi", Leo đội chiếc mũ giáp bằng vàng lên đầu, "Có thể rời xa chiến trường sẽ khiến anh sống lâu hơn đấy Eric."

"Anh là nhân vật chính ở đây mà Leo", Eric lùi lại, nhường đường cho hắn bước qua.

Leo bỏ đi, hướng về phía đoàn người hoàng gia. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt hắn. Tất cả những lời nói vừa rồi chỉ là những lời khách sáo xã giao. Và Eric hoàn toàn biết điều đó. Họ vốn không ưa nhau. Vì thế để tránh cho những rắc rối, Eric chọn lui về phía sau thay vì kèn cựa ở trên chiến trường vốn đã phức tạp. Thế nhưng có vẻ tướng quân vẫn không để yên cho hắn. Việc Quốc vương bất ngờ muốn hắn do thám Trái đất nhất định có bàn tay của Leo nhúng vào. Eric ngẩng lên nhìn. Phía xa, Quốc vương vẫn đang cử hành lễ. Trước mặt ngài là phiến đá đen ghi những dòng chữ cổ vẫn gợi nhắc lời Tiên tri mà mỗi người Mar-Eit vẫn thuộc nằm lòng.

"Khi trần thế nổi cơn bão ngục

Một vạn ba tám nhục khắc thai

Trăm ngàn vạn tiếng oán ai

Trời đất đây trả cho ngài một đêm

Ngài là thần, chăng ngài là quỷ

Mười hai giấc mộng hủy can qua

Mười hai kẻ mang chìa khoá

Giải thoát nô lệ, trần ai cõi này"

Đang chăm chú thì bỗng Eric cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng kéo áo anh.

"Này Eric", tiểu công chúa Evelyn giật tay áo của hắn.

"Vâng thưa tiểu công chúa, tôi đang nghe đây", Eric quỳ xuống, hạ thấp mình ngang tầm mắt của công chúa bé nhỏ.

"Anh sẽ tới Trái đất thật à?", nỗi buồn man mác hiện lên trên đôi mắt ngây thơ của cô bé.

"Vâng thưa công chúa, đó là nhiệm vụ mà tôi vinh dự được Quốc vương giao cho", Eric đặt tay lên ngực.

Evelyn có vẻ buồn bã khi nghe thấy điều đó, tay cô vẫn mân mê miếng vảy rồng mà Eric đưa cho. Nhìn thấy điều đó, Eric có chút chạnh lòng.

"Xin công chúa đừng buồn, tôi sẽ sớm quay về và lại đem cho công chúa nhiều món quà tuyệt vời khác từ Trái đất", hắn cố gắng an ủi cô bé.

"Và còn phải cưới tôi làm vợ nữa", tiểu công chúa nhe răng cười tinh nghịch.

"Chắc chắn rồi thưa công chúa", Eric phì cười.

Evelyn liền lấy từ trong túi ra một miếng mề đay đưa cho Eric. Nó có hình dáng của một ngôi sao sáu cánh, với những chạm khắc tinh tế và phức tạp cùng nhiều dấu hiệu kì lạ được khắc khác biệt trên mỗi cánh của nó.

"Vật này... Evelyn, tôi không thể nhận được", Eric tỏ ra vô cùng kinh ngạc, "Đây là Báu vật hoàng gia mà Quốc vương đã trao cho công chúa mà?"

"Vật làm tin thì phải quý chứ, mà tôi đâu có cho anh luôn đâu?", tiểu công chúa vẫn kiên quyết, "Eric, hãy cầm lấy nó và quay về trả lại cho tôi. Đây là mệnh lệnh của Hoàng gia Argatha!"

"Vâng thưa công chúa. Nhất định tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận và quay về trả lại cho cô."

Eric cầm lấy miếng bùa và nhìn chằm chằm vào nó. Anh ta không hề biết rằng, chính món quà này của Evelyn sẽ cứu mạng anh ta khi con tàu phát nổ trên bầu trời Trái đất.