6
1
672 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thanh xuân rực rỡ vì có anh


Mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình, một thanh xuân rực rỡ có những hồi ức tươi đẹp nhất. Người ta nói tuổi trẻ nhiệt huyết, năng động, không biết sợ ai, sợ cái gì. Ấy thế mà lại chùn chân, dừng bước chỉ để gặp gỡ, níu lại từng phút giây khi bước ngang qua một người, muốn dùng cả đời để bên cạnh người ấy. 

Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người, thanh xuân của Hà Vy cũng đã từng say đắm một người như thế. Cô tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy. 

Lần đầu tiên gặp gỡ trong buổi chào đón tân sinh viên trường cao trung W, Hà Vy đã trót đem hình ảnh chàng trai ấy chôn chặt vào tim mình. Người ta nói ấn tượng đầu tiên của một người là rất quan trọng. Ấn tượng của cô về anh là hình ảnh chàng trai ấm áp với nụ cười dịu dàng đến si mê. Tất cả ánh hào quang đó của anh làm cô mê muội suốt những năm tháng đó. 

Thế còn ấn tượng của anh về cô thì sao? Sau này, khi hai người bên nhau, cô đã hỏi anh về điều này. “Mật khẩu của anh là 0408**… Chẳng phải em đã xin mật khẩu wifi của anh vào hôm đầu tiên đến trường sao? Anh đã nhớ mãi hình ảnh cô bé e thẹn có chút đáng yêu ấy” Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng và ấm áp.

Hóa ra là vậy, cô không nghĩ chính sự bạo dạn đó của mình lại để lại ấn tượng trong anh. Nhớ đến hôm ấy, họ ngồi cùng bàn. Bạn cô lại là bạn anh, cũng vì chính cơ duyên đó mà cô có cơ hội tiếp xúc với anh. Ý nghĩ xin mật khẩu wifi cũng chợt xuất hiện, cô lấy hết dũng khí để hỏi anh. Cô thừa nhận là mình có ý đồ. Cứ nghĩ vở kịch xin làm quen kiểu này quá đỗi quen thuộc và nhàm chán với anh, nam thần trong mắt nữ sinh toàn trường, nhưng cô lại không ngờ được điều đó lại để lại ấn tượng cho anh. Họ chính thức quen biết nhau từ hôm đó. 

Hà Vy rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Cô từng tự tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính trong những câu chuyện ấy. Những cuộc gặp gỡ định mệnh, khoảng thời gian bên nhau ngọt ngào và một cái kết hạnh phúc, cô đã tự vẽ ra trong trí tưởng tượng ấy vô số lần. Đến khi gặp Khải Quyền, cô nghĩ ông trời đã rất ưu ái cho cô diễn vai nữ chính này. Anh là giấc mộng duy nhất trở thành hiện thực của cô. Sự xuất hiện của anh làm cho những câu chuyện cô thường tưởng tượng phải lùi về sau.  

Năm ấy, chàng trai nam thần trong lòng nữ sinh toàn trường theo đuổi cô. Năm ấy, chuyện tình cô nữ sinh năm nhất và chàng trai khóa trên đã khiến bao người phải thầm ghen tỵ. Năm ấy, chàng trai mà cô đem lòng mê muội lại cùng cô bàn chuyện yêu đương.

Thế nhưng những hồi ức tươi đẹp đó chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ, là những cánh hoa chuông vàng rơi rụng dưới gốc cây. Tình yêu đó cứ nghĩ sẽ bên nhau trọn đời nhưng hóa ra lại chỉ là giấc mộng thoáng qua, là cơn mưa đầu hạ. Cơn mưa đáng ghét nhưng lại cứ khiến người ta mãi nhớ về. 

Với Hà Vy, thứ giết chết trái tim cô không phải là ngày Khải Quyền bỏ rơi cô mà là kỷ niệm. Chính bởi những kỷ niệm đẹp đẽ đó mà cô không thể nào quên được anh, trái tim cô vì thế mà đóng băng chưa lần nào mở lại.