Thế giới khác -1
Mỗi một người bước qua đời đều mang đến một hay nhiều bài học.
...
Tiếng mưa vang lên bên ngoài khung cửa kính trong suốt, lúc đầu chỉ có vài giọt lộp độp, sau đó mưa dần to lên, tiếng mưa rào rào hệt như vặn âm thanh của một chiếc đài cát-xét từ mức một lên tới mức năm mươi trong vòng vài giây vậy. Kèm theo đó là một tràng tiếng sấm đùng đoàng khiến người ta không khỏi giật mình thon thót. Tôi lười biếng rời khỏi giường, với tay đóng chiếc cửa sổ lại để nước không hắt vào trong nhà, sau đó lại trùm chăn lại hệt như một con mèo lười. Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt khiến tôi chỉ muốn nằm cuộn trong chăn miết, chẳng muốn ló mặt ra ngoài đường chút nào. Thế nhưng chiếc ví mỏng lét của tôi vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng, việc ngại ra đường vào những ngày mưa không thể nào khiến những hạt cơm tự động chạy vào miệng tôi được.
Tôi là một nhân viên công sở vô cùng bình thường giữa hàng triệu nhân viên công sở trong cái thành phố đất chật người đông này. Vất vả lắm mới có thể kiếm cho mình một công việc yên ổn với mức lương tạm chấp nhận được ở thành phố, dù có bất mãn với sếp đến mấy thì cũng phải ráng nặn ra một nụ cười thật tươi mỗi khi sếp nhăn mặt nhíu mày.
“Làm lại đi. Sao em bảo em có nhiều kinh nghiệm lắm mà? Mỗi giấy tờ đơn giản thế này mà cũng làm sai được hả? Chị thất vọng về em quá.”
Nhìn bản hợp đồng tôi vừa căng mắt ra soạn suốt đêm bị vứt mạnh xuống bàn không thương tiếc, tôi cảm tưởng rằng nếu bên cạnh có một chiếc thùng rác thì sếp cũng sẵn sàng quăng thẳng nó vào đó. Sau vài tiếng “vâng, dạ” khúm núm, tôi thở dài sau cánh cửa phòng vừa được đóng lại. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ chỉ con số năm, khỏi nói tôi cũng biết hôm nay mình sẽ lại làm việc thâu đêm. Tháng này chắc chẳng có ngày nào là tôi không tăng ca, nhưng mà làm gì có thêm đồng lương nào cơ chứ, tất cả đều là do tôi làm không đạt yêu cầu sếp đưa ra.
“Dương chưa về hả em?” Chị đồng nghiệp lên tiếng khi tôi đang căng mắt ngồi chỉnh những con số đang nhảy múa trên màn hình. Tôi vươn vai một cái, đẩy gọng kính rồi trả lời cho có lệ.
“Vâng, hôm nay lại chưa đạt yêu cầu chị ạ.”
“Thế à, cố lên nhé, thôi chị về đón con đây.” Câu trả lời cũng bâng quơ hệt như câu hỏi, tôi không biết nên cười vì ít ra cũng có người tỏ ra quan tâm mình hay nên khóc vì mình là người cuối cùng còn ngồi lại trong văn phòng rộng lớn. Mặc kệ những suy nghĩ lan man đang diễn ra trong đầu, tôi lại vùi đầu vào công việc tiếp. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi định tắt đi nhưng khi thấy chữ “mẹ” hiện lên trên màn hình, tôi đành nhấc máy lên.
“Dương hả, con ăn cơm rồi chứ hả? Ăn muộn là đau dạ dày đó.” Giọng nói đầy quan tâm của mẹ vang lên vào tám giờ tối làm tôi muốn bỏ tất cả, bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà. Mẹ luôn như vậy, lo lắng cho từng bữa cơm dù tôi xa nhà đã lâu. Có lẽ chỉ khi rời xa tổ ấm của mình, cảm giác nhớ nhà mới cồn cào trong ruột gan.
“Vâng, con ăn rồi. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Tôi xoa bụng, cơn đói tôi vừa lãng quên lúc làm việc bỗng quay trở lại, nó đi kèm với cơn đau dạ dày kinh niên khiến tôi toát mồ hôi hột.
“Đúng rồi, cuối tuần này con nhớ về nhà nhé, bác hàng xóm giới thiệu…” Mẹ tôi lại thao thao bất tuyệt về một cô gái xinh xắn gia giáo nào đó mà hàng xóm nhà tôi giới thiệu, nghe nói vừa đi du học nước ngoài về, đồng thời cũng không quên nhắn rằng mẹ mong mỏi một nàng dâu như thế nào. Tôi chỉ đành cười trừ, thân mình tôi còn chưa lo nổi thì làm sao dám lo cho một cô gái nào đó chứ.
“Mẹ, cuối tuần này con bận rồi, mà bạn con tới chơi, con cúp máy nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.” Tôi tắt máy, dù thấy hơi áy náy với mẹ vì trốn tránh, tuy nhiên tôi vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào cho phải.
Sau khi nhấn nút gửi đi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì phần công việc hôm nay đã xong. Xem ra hôm nay chỉ kịp về ăn tạm bát mì cho đỡ đói vậy. Tôi nhìn ra ngoài, xem ra cả công ty chỉ còn mình tôi mà thôi. Hành lang thì đã tối om từ bao giờ. Dò dẫm trên con đường đi tới thang máy, hình ảnh từ những bộ phim ma không hiểu sao lại mò vào trong tâm trí tôi, tôi cố gắng lắc đầu xua hình ảnh đó đi, tự nhủ rằng đó chỉ là hình ảnh của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng cái bóng vừa lướt qua trước mặt tôi không phải do tôi hoa mắt nhìn nhầm.
Chờ đã? Có một cái bóng vừa lướt qua ư?
Tôi bỗng đứng im không nhúc nhích, theo phản xạ quay đầu về phía sau, tuy nhiên đằng sau lưng tôi chỉ là dãy hành lang dài hun hút mà thôi. Tôi chầm chậm tiến từng bước một, mong rằng sẽ chẳng gặp điều gì kỳ lạ nữa. Tuy nhiên có lẽ ông trời không tha cho tôi khi cái bóng ấy lại lướt qua lần hai, lần này chỉ cách tôi có vài mét.
“Tha cho tôi đi mà, tôi còn mẹ già con thơ, à không, tôi chưa có con nhưng mà tôi cần phải lấy vợ nữa…” Tôi lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, đầu cúi gằm xuống, có lẽ vì không nhìn đường nên từ bao giờ trước mặt tôi đã là thang máy. Không nghĩ nhiều nữa, tôi liền bấm nút, ánh sáng trong thang máy làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra dưới ánh đèn thì dù có gì xuất hiện cũng sẽ làm tôi đỡ đau tim hơn một chút. Tôi đi ra khỏi thang máy, theo phản xạ lôi chiếc chìa khóa xe ra chuẩn bị ra về thì bỗng phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Đất dưới chân tôi lún xuống, không, phải nói là dưới chân tôi bây giờ không phải là nền xi măng nữa mà là bãi cát.
Bãi cát? Tôi ngẩng mặt lên, miệng tôi há hốc. Trước mắt tôi là một màu xanh ngắt, vòm trời cao rộng không một gợn mây, xa xa kia là một màu nước xanh thăm thẳm, tiếng gió thổi bên tai khiến lá cây va vào nhau tạo nên thanh âm xào xạc. Âm thanh này, cảnh vật này chẳng phải là biển sao? Tôi quay mặt lại, ngơ ngác khi thấy đằng sau mình không phải là chiếc thang máy ban nãy mà là hàng cọ trải dài. Tôi cố gắng suy nghĩ thật nhanh tuy nhiên tất cả đều vô cùng mơ hồ. Tôi đã về nhà và nằm mơ được ra biển hay gục đầu trên đống giấy tờ dở dang rồi nằm ngủ đây? Rồi ngày mai liệu đồng nghiệp tôi có gọi tôi dậy hay sẽ báo cáo với sếp trừ lương cậu nhân viên lường biếng ngủ vạ vật khi mà công việc còn dang dở? Tuy nhiên, dù là ý nào thì bây giờ tôi cũng không muốn tỉnh lại nữa. Mơ cũng được, dù sao đây cũng là nơi mà tôi muốn đến từ lâu lắm rồi. Công việc bộn bề làm tôi quên mất mình cần được nghỉ ngơi đến mức nào, có lẽ giấc mơ này là điềm báo nói rằng tôi nên nghỉ ngơi chăng?
Tôi cởi giày, cởi tất ra rồi đi chân trần trên cát, cảm nhận được từng hạt cát nóng ấm đang mơn man trên làn da. Biển làm tâm hồn tôi bình lặng đến lạ kỳ. Có lẽ khi con người ta trải qua cuộc sống quá ồn ã, vội vàng và xô bồ, ta sẽ vô thức tìm về với thiên nhiên rộng lớn.
Tuy nhiên, chỉ vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên có ai đó kéo áo tôi lại khiến tôi không khỏi giật mình. Tôi quay người lại thấy một cô bé chừng khoảng mười tuổi, trên người mặc một chiếc váy trắng dài có lẽ không hợp với khung cảnh xung quanh lắm. Khung cảnh xung quanh? Lúc này tôi mới để ý rằng khung cảnh xung quanh tôi không giống một bãi biển bình thường cho lắm, tuy nhiên tâm trí tôi như có một lớp sương mù che phủ vậy, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra điều kỳ lạ nằm ở đâu.
Cô bé hướng đôi mắt to tròn về phía tôi như muốn nói điều gì đó, tôi liền đóng vai một người lớn tốt bụng, ngồi thụp xuống rồi lên tiếng.
“Bố mẹ em đâu rồi?”
Cô bé lắc đầu, không hiểu sao cô bé lại chẳng nói gì cả. Tôi nghĩ trẻ con cần sự kiên nhẫn, có lẽ cô bé này muốn nhờ tôi điều gì đó nhưng ngại không dám nói.
“Em bị lạc à?”
Cô bé gật đầu. Xem ra cô bé này đi biển du lịch cùng bố mẹ nhưng lại ham chơi nên bị lạc, dù sao tôi cũng chưa có ý định gì đối với chuyến đi bất đắc dĩ này, có lẽ việc tìm kiếm bố mẹ cho một đứa trẻ sẽ khá có ý nghĩa? Hơn nữa tôi hiểu cảm giác lạc lõng khi vừa mới vài phút trước đấy, bên cạnh mình vẫn còn những người thân thiết thì chỉ một lúc sau, xung quanh chỉ toàn những người và cảnh vật xa lạ.
“Anh giúp em đi tìm bố mẹ nhé. Anh là Dương, em tên gì?” Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể, tuy nhiên những đêm thức trắng chắc khiến khuôn mặt tôi thiếu sức sống ghê lắm, nếu bây giờ gọi tôi đi cosplay gấu trúc thì có lẽ chẳng cần đến hóa trang. Tôi đưa tay ra trước, bàn tay nhỏ bé của cô bé cũng rụt rè nắm lấy ngón út của bàn tay tôi. Hai người một cao một thấp bước đi trên cát, ngược hướng so với biển. Tôi quay mặt lại, có lẽ sau khi tìm thấy bố mẹ cho cô bé, tôi sẽ quay lại với biển. Nếu đây là một giấc mơ, mong là tôi sẽ không phải tỉnh lại quá sớm.
—
Trời đã ngả sang chiều, thời gian có lẽ trôi qua khá nhanh so với cảm nhận thông thường của tôi về một ngày, lúc này tôi mới nhận ra điểm khác biệt của bãi biển này đối với những bãi biển thông thường, đó chính là việc xung quanh không có lấy một bóng người. Nếu đây là khu không khai thác du lịch thì ít ra cũng phải có người dân sống xung quanh chứ? Thế nhưng càng đi, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là bãi cát trải dài vô tận, rặng dừa phía xa cũng như thể không ở trên mặt đất. Đây chắc hẳn là một giấc mơ rồi, một giấc mơ kỳ lạ.
Đang mải miên man suy nghĩ thì cô bé níu lấy áo tôi, sau đó chỉ vào bụng mình, có vẻ cô bé đang đói. Tôi xoa bụng, giấc mơ này cũng chân thực ghê, cơn đau dạ dày của tôi lại tới hành tôi nữa rồi. Có lẽ thỏa mãn cơn đói ảo thì sẽ bớt đói thật chăng?
“Không sao đâu, tìm được bố mẹ em thì ắt sẽ có đồ ăn thôi, chứ giờ anh cũng không biết kiếm đồ ăn ở đâu nữa.” Nói rồi tôi trỏ về phía trước, giờ có muốn bơi ra biển bắt cá nướng ăn thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Cô bé thấy thế thì không nói gì, chỉ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo tôi như một cái bóng nhỏ. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy lạ, tại sao cô bé lại không nói gì nhỉ? Không lẽ cô bé bị mất khả năng ngôn ngữ hay sao? Trong lòng tôi bỗng nhiên nổi lên sự thương xót vô hình, vừa không nói được vừa lạc bố mẹ, dù ở trong giấc mơ thôi nhưng cô bé cũng thật sự đáng thương. Đang đi thì bỗng nhiên cô bé dừng lại, sau đó nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi nhìn kỹ về phía trước thì thấy có một bóng người đứng đằng xa. Có người sao? Nhưng sao cô bé có vẻ sợ sệt như vậy nhỉ?
“Cho hỏi… Gần đây có khách sạn nào hay không?” Người đứng trước mặt tôi là một người đàn ông khá cao lớn, tuy nhiên ông ta lại đứng quay mặt lại với chúng tôi, đầu cúi xuống như đang tìm kiếm gì đó. Nghe thấy có người hỏi mình, ông ta liền quay đầu lại, thật may mắn khi ông ta có khuôn mặt của một con người, nếu không chắc đây sẽ là một cơn ác mộng mất. Ông ta nhìn hai người chúng tôi mà không nói gì, lâu đến mức tôi nghĩ ông ta cũng không nói được thì ông ta bỗng lên tiếng.
“Khách sạn là gì?”
Khách sạn là gì ông ta cũng không biết sao? Tôi bỗng á khẩu, không biết đáp sao cho phải. Sau khi định thần lại, tôi chợt nhận ra quần áo của ông ta cũng vô cùng khác biệt, nhìn nó không giống những bộ quần áo mà những người xung quanh tôi vẫn mặc, không lẽ đây là mốt mới mà tôi chưa kịp cập nhật hay sao?
“Là nơi… có nhiều người trả tiền để ở.” Giải thích xong, tôi tự thấy bản thân giải thích dở tệ, người ta mà hiểu được thì tôi cũng phục người ta thật. Tuy nhiên người đàn ông kia lại “à” lên một tiếng, có vẻ ông ta hiểu lời tôi nói.
“Ở đây không có nơi nào phải trả tiền để ở, nhưng có nơi có nhiều người ở.” Ông ta nói. “Nhưng mà cậu ở đây tìm giúp tôi một món đồ, tôi sẽ dẫn hai bố con đến đó.”
“Đây không phải…” Tôi rất muốn giải thích là việc tôi có con gái lớn thế này là điều khá bất khả thi, tuy nhiên thì tôi cũng muốn sớm tìm gia đình cho con bé, nếu đấy là khu vực có người ở gần nhất thì rất có khả năng bố mẹ cô bé ở đó. Tôi liền cúi xuống theo ông ta. “Ông tìm gì?”
“Tôi tìm một chiếc đồng hồ đeo tay. Nó màu bạc, dễ lẫn với màu cát nên khó tìm.”
Tôi gật đầu, ánh mắt quét xung quanh xem có vật gì phát sáng lên không, nếu nó không nổi lên trên mặt cát thì rất có thể phải bới cát mới tìm thấy. Tôi hướng mắt đến nơi con bé đang đứng, tôi thấy nó là lạ, hai chân đứng khép sát vào như tư thế đứng nghiêm, tay thì đang nắm chặt một cái đồng hồ, khuôn mặt thì đã bớt sợ, tuy nhiên vẫn nhìn người đàn ông đó trân trân.
“Em tìm thấy rồi ư. Có phải chiếc đồng hồ mà ông cần tìm đây đúng không?” Tôi nhẹ nhàng gỡ chiếc đồng hồ khỏi tay con bé, sau đó đưa cho người đàn ông. Ông ta gật đầu, liếc qua con bé tuy nhiên chẳng nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho tôi đi theo ông ấy.
Nơi ông ấy đưa tôi đến là một làng chài nhỏ, nó nằm khuất sau những khóm dừa nên có lẽ nhìn qua sẽ không thể nhận ra. Tôi vẫn đinh ninh đây là một giấc mơ nên tạm bỏ qua việc ở ngôi làng có một người đàn ông không biết “khách sạn” là gì.
“À, ông có gì ăn tạm không, chúng tôi đều đói bụng.” Tôi lên tiếng, sau đó thấy ông ấy dẫn chúng tôi vào một căn nhà cũng khá khang trang so với mặt bằng chung nơi đây, nhà tầng và được xây lên bằng bê tông. Ông ấy sống một mình, đồ đạc trong nhà vô cùng đơn sơ và tối giản, tuy ngăn nắp nhưng lại cảm giác hơi thiếu thốn, có lẽ do không có bàn tay phụ nữ.
“Tôi chỉ còn ít khoai thôi.” Nhìn bát khoai lang luộc đã được bóc vỏ, tôi cảm thấy như cao lương mỹ vị đang ở trước mắt. Có lẽ đây sẽ là giấc mơ kỳ lạ nhất mà tôi từng mơ, vì khi ăn cảm giác đau dạ dày của tôi đã biến mất. Con bé thì ăn khá ít, chỉ ăn một miếng nhỏ mà thôi.
“Hai bố con ở nơi khác đến à?” Ông lên tiếng hỏi, trong khi tay thì pha nước chè.
“Chúng tôi không phải là bố con, con bé bị lạc bố mẹ nên tôi giúp nó đi tìm. Có lẽ hỏi han người dân xung quanh đây sẽ có ít thông tin chăng.” Mãi đến giờ mới có cơ hội để giải thích, tôi chỉ biết cười trừ. Người đàn ông thấy vậy liền quay sang nhìn con bé, tôi bỗng cảm nhận thấy nó co rúm người lại, sau đó lần đầu tiên trong ngày nó ôm chầm lấy tôi. Nhưng mà tại sao chứ?
“Tiếc quá, trí nhớ của tôi không tốt lắm, nếu không tôi đã giúp cậu rồi.”
Tôi nghĩ có lẽ do con bé sợ người già, tôi liền vỗ vai nó để trấn an. Ông ấy trở vào trong nhà, mắt tôi lơ đễnh quan sát toàn bộ ngôi nhà, bỗng nhiên ánh mắt tôi bị thu hút bởi một góc đặc biệt. Ở đó có vài bức ảnh chụp gia đình, gồm có ông bà, bố mẹ và một đứa cháu gái. Tuy nhiên không hiểu sao mắt tôi cứ nhòe đi khi nhìn thấy những bức ảnh đó, chẳng nhìn rõ mặt người nào cả. Có lẽ ông ấy cũng từng sống với gia đình mình. Không lẽ do căn bệnh hay quên nên ông ấy mới phải sống một mình hay sao? Tôi vừa thả trôi dòng suy nghĩ, quay lại định đưa con bé đi xung quanh hỏi han thì bỗng phát hiện không thấy con bé đâu nữa. Tôi định lên tiếng gọi nhưng mà chợt nhận ra mình còn chẳng biết tên con bé.