bởi Rùa Biển

7
1
1828 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới khác-2


Con bé có thể đi đâu được chứ? Hay nó nhìn thấy bố mẹ mình nên đi theo? Những dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi và tôi phát hiện ra một điều quan trọng: người đàn ông kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Tôi chạy khắp căn nhà để tìm nhưng chẳng hề thấy bóng dáng hai người đâu. 


Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chợt nhớ ra đây là một giấc mơ, tôi liền tự cấu vào tay để mình tỉnh lại, tuy nhiên trừ cảm giác đau đớn ra thì tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Gáy tôi bỗng lạnh toát, những giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Không lẽ từ giây phút bước ra khỏi chiếc thang máy đó, chẳng có giây phút nào là mơ cả? Vậy là cô bé kia là thật, và người đàn ông cũng là thật hay sao? 


Như có linh tính mách bảo, tôi trở lại chỗ những tấm ảnh, giờ đây hình ảnh trên đó lại vô cùng rõ ràng. Tôi thấy một bức ảnh chụp hai ông cháu, trong ảnh hai người đều đang cười rất tươi. Hiển nhiên khuôn mặt của người đàn ông trên ảnh chính là khuôn mặt của người mà tôi gặp ban nãy, còn cháu của ông ấy thì giống hệt cô bé mà tôi đã bắt gặp ngoài bờ biển. Tuy nhiên điều mà tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là khuôn mặt người chồng trong ảnh giống như tôi khi già thêm vài tuổi vậy. Đây là đâu vậy chứ? Sao tôi lại ở đây và tại sao tôi lại gặp hai người?


Trời lúc này đã tối, quá rối trí vì những điều vừa xảy ra, hơn nữa căn nhà này cũng mang lại cho tôi cảm giác vô cùng kỳ quái, tôi liền chạy ra khỏi căn nhà và bắt gặp một người đầu tiên khác hai ông cháu nhà kia. Tôi không biết diễn tả biểu cảm của người đối diện ra sao, chỉ thấy rằng người phụ nữ đó vô cùng ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi và toan hét lên thật to. Tôi liền đưa ngón trỏ lên miệng, sau đó nói rất nhiều câu trấn an rằng tôi không phải người ở đây, tôi chỉ vô tình đi tới đây và muốn hỏi một vài câu hỏi mà thôi. 


“Vậy à. Nhìn anh giống một người đã khuất quá nên tôi tưởng tôi gặp ma chứ. Nhưng mà nhìn kỹ trông anh trẻ trung hơn nhiều nha.” Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. “Anh còn từ căn nhà ma đó chạy ra nữa chứ.”


“Căn nhà ma? Nhưng mà căn nhà đó có người ở mà. Có chuyện gì sao?” Tôi hoài nghi nhìn người phụ nữ, chẳng phải lúc nãy tôi vừa gặp một người đàn ông hay sao.


“Ôi dào, căn nhà đó bỏ hoang lâu rồi. Tôi cũng sống gần đây nên có nghe nói. Căn nhà đó trước có ba thế hệ sinh sống, nhìn ngoài thì cũng giống một gia đình hạnh phúc đấy. Nhưng mà có một hôm tôi nghe nói anh con trai, người mà mặt giống hệt anh như đúc này, chạy ra biển tự sát. Thì tôi cũng chạy ra xem thế nào. Ôi cậu ta thảm lắm, người ướt sũng xong liên tục nói rằng xin lỗi đã làm bố mẹ thất vọng, sau đó càng đi càng xa. Còn ông bố lúc đó ở đâu chứ? Ông ta đứng nhìn con mình xong còn thách con mình tự tử thật nữa, chắc vì ông nghĩ cậu ta biết bơi nên sẽ bơi trở lại thôi. Nhưng mà rồi chẳng có ai trở về cả. Tôi nghe nói bà vợ ông ta cũng ốm nặng sau hôm đó rồi đi theo người con luôn. Vợ anh ta thì cũng mang con bỏ đi, nghe nói là do không chịu được tính cách của ông ta, kể từ khi bị cái chứng quên quên tuổi già tự nhiên tính cách thay đổi hẳn. Xong lâu lắm rồi tôi có thấy ông ta đâu, căn nhà bỏ hoang từ đó đến nay mà.”


Tôi gật đầu theo lời kể của người phụ nữ kia, tuy nhiên vẫn thấy vô cùng kỳ quái. Rõ ràng ban nãy tôi đã gặp hai ông cháu mà, tôi cũng chợt hiểu ra tại sao con bé lại nhìn ông ta với ánh mắt sợ sệt như vậy. Nếu vậy thì không lẽ… 


“Cảm ơn chị!”



Đêm nay ngoài biển vô cùng lặng gió. Tôi không ngờ rằng mình sẽ chạy thục mạng và quay lại bờ biển với tâm trạng ngổn ngang thế này, tuy nhiên tôi cảm nhận được rằng nếu không chạy thì có thể sẽ không kịp mất. Đúng như tôi dự đoán, người đàn ông kia đã đưa cháu mình ra biển, một tay ông ta bế con bé, nước thì đã ngập đến phần thắt lưng ông ta. Tuy nhiên từng đợt sóng cứ liên tục xô vào bờ, khiến nước nhiều khi dâng đến ngang ngực người đàn ông. Ông ta cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó, tuy nhiên vì tôi chỉ nhìn ông ta từ xa theo góc chéo đằng sau nên không rõ ông ta đang nói gì. Còn con bé thì có vẻ đã quá sợ hãi, bản năng sinh tồn khiến nó ôm chặt lấy người đàn ông, mặt nó thì trắng bệch. Khi nó nhìn thấy tôi, nó bỗng khóc lóc mếu máo.


“Bố ơi… Bố cứu con đi…”


Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng con bé.


Lần đầu tiên tôi biết được không phải con bé bị mất khả năng ngôn ngữ.


Tôi bỗng hét to lên trong vô thức.


“Ông định làm con bé gì vậy? Có phải là ông không hề bị mất trí nhớ đúng không?”


Người đàn ông thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn đứng yên một chỗ mà không hề nhúc nhích. Tôi vô cùng lo lắng và chầm chậm tiến lại gần, tôi sợ rằng nếu tôi hành động quá lỗ mãng, ông ta sẽ thả con bé xuống biển mất.


“Cậu phát hiện ra rồi à. Đúng vậy, tôi chỉ giả vờ mất trí nhớ thôi. Không ngờ cháu tôi vẫn chưa từng rời xa khỏi nơi này, có lẽ là nó cũng muốn đi theo bố nó, đúng không cháu? Đấy không phải bố cháu đâu, ông chỉ cần nhìn qua là biết. Chẳng lẽ cháu không muốn gặp bố hay sao, cháu nhớ bố cháu lắm mà?”


Con bé mếu máo gật đầu, tuy nhiên nó vẫn nghĩ tôi là bố nó, nó muốn giãy ra nhưng mà lại bị ôm chặt lấy.


“Ông… Tôi đã nghe câu chuyện của ông rồi, nhưng con bé không có tội tình gì cả, với lại chắc gì con trai ông đã muốn con gái mình đi theo mình chứ?” Tôi nói to đến lạc cả giọng, chỉ mong người đàn ông đó nghĩ lại và thả con bé đi. Tuy nhiên ông ta vẫn không hề nhúc nhích.


“Không sao, con tôi chắc cô đơn lắm, được đoàn tụ với con gái chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao?”


Tôi im lặng. Giây phút này tôi hiểu được rằng dù có nói gì đi nữa thì người đàn ông kia cũng sẽ không từ bỏ ý định của mình. Bỗng nhiên, ông ta lên tiếng.


“Đáng lẽ ra tôi không nên gây ra nhiều áp lực cho nó như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên động viên con mình nhiều hơn thay vì mắng nhiếc, chì chiết nó. Tôi… tôi chỉ muốn nó sống tốt hơn thôi mà…” 


Tôi chứng kiến người đàn ông kia vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tôi bỗng nhớ đến cái cách mà bố mẹ tôi vẫn đặt kỳ vọng vào tôi, nhưng mà thay vì chạy sang thế giới bên kia, tôi chạy trốn đến một thành phố khác. Tôi có hối hận với lựa chọn của mình hay không? Tôi cũng không có câu trả lời chắc chắn, tuy nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, tôi bỗng hiểu ra một số chuyện.


“Tôi cũng là một người con, tôi cũng được ba mẹ kỳ vọng rất nhiều, tuy nhiên thay vì thực hiện những kỳ vọng đó, tôi chạy đến một thành phố khác. Chẳng phải quan trọng là việc vẫn còn sống hay sao? Cháu gái ông nữa, chẳng lẽ ông muốn tước đi cuộc sống của con bé giống như cách con ông từ bỏ mạng sống hay sao?”


Lúc này tôi đã bước tới gần người đàn ông đó, mức nước đã đến ngang bắp chân tôi. Có lẽ con bé cũng khá mệt mỏi sau một ngày dài, tôi cảm giác con bé có vẻ đuối, không còn sức để khóc nữa mà dần lịm đi trên tay của ông nó. Tôi vươn tay ra định đỡ con bé, nhưng mà chỉ cách chừng vài xen-ti-mét thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người đàn ông dường như không để ý rằng trên tay mình có một đứa trẻ đang lả đi, vậy nên con bé dần tuột xuống và chìm dần xuống làn nước thăm thẳm. 


“Không!!!!!!!!” Tôi hét lên thật to, giọng tôi như lạc hẳn đi, hai chân tôi vì đi trong nước nên chậm hẳn lại, tuy nhiên tôi biết rằng chỉ chậm một giây thôi, con bé có thể bỏ mạng thật. Khi cảm nhận được con bé trong lòng mình, tôi đặt nó lên bờ rồi thực hiện động tác sơ cứu, cũng may tôi đưa con bé lên kịp thời nên con bé tỉnh lại ngay, dù hơi thở vẫn còn yếu ớt. 

“Bố…”


Tôi mỉm cười nhìn con bé, hiện giờ tôi cũng không còn quan tâm xem con bé gọi tôi là gì nữa. Sau đó tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tôi không hề thấy người đàn ông kia đâu nữa. Không lẽ ông ta đã… Tôi gắng gượng cố gắng đứng lên để xác nhận, bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện chiếc đồng hồ quen thuộc, đó cũng là vật mà người đàn ông kia đã nhờ tôi tìm kiếm trên bãi biển ban nãy, tuy nhiên hiện giờ nó nằm trên cổ tay của một người khác. Khi thấy mặt người đàn ông đeo chiếc đồng hồ đó, tôi càng ngạc nhiên hơn. Khuôn mặt người đàn ông trong ảnh, người giống hệt tôi vài năm nữa đang đứng trước mặt tôi. Hơn nữa anh ta còn vô cùng bình tĩnh khi nhìn thấy những điều đang diễn ra trước mắt, miệng thì lẩm bẩm.


“Đây là cách mà câu chuyện nên kết thúc.”