41
5
1714 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thị Đào


Tại làng Tre ở xóm Bồn, trong một con ngõ nhỏ có gia đình nhà nông nghèo nọ, hai vợ chồng họ ở với nhau được mấy mươi năm. Ngày đó, cả làng gặp nạn đậu mùa, hàng trăm người vì căn bệnh lạ tai ác này mà chết dần trong đau đớn, giày vò. Những người dân trong làng còn khỏe mạnh đa phần đều kéo nhau đi phiêu tán khắp nơi, số ít sót lại là người già và người mắc bệnh nhưng không có tiền chạy chữa đành phải nằm thoi thóp chờ chết, cũng có vài người vì thương mảnh đất gắn bó với mình lâu năm mà cố gắng ngày nào hay ngày đấy trụ lại với đất mẹ.

Trong số ít người ở lại đó có đôi vợ chồng kia, người vợ lúc này đang bụng mang dạ chửa trong mình hai sinh linh bé nhỏ rồi phải gồng gánh thêm một đứa con thơ dại mắc chứng bệnh tâm thần. Hôm này qua hôm nọ cũng đã tới ngày người vợ sinh đẻ, vì thiếu thốn đủ điều, ở giây phút cuối cùng của đời mình, người vợ ấy đã mạo hiểm sinh non hai đứa trẻ, khi đã chắc chắn con của mình đã được an toàn trên tay của bà đỡ, người vợ trút hơi thở sau cùng và ra đi với nụ cười mãn nguyện trên đôi môi nhợt nhạt.

Người chồng kia sau cái chết của vợ mình vì quá đau buồn mà sa ngã vào rượu chè đàn đúm, lâu dần gã trở thành con ma men nghiện rượu nổi tiếng ở làng Tre. Vốn là một người nhà nông nghèo chăm chỉ siêng năng, kể từ khi gã nghiện cái thứ đốn mạt kia nhà nghèo lại thêm nghèo, song, đàn con thơ mồ côi mẹ lại bị bỏ mặc không ai nhòm ngó.

Mãi tận mấy năm sau khi thằng Thanh, con trai cả của gã mắc chứng bệnh tâm thần kia đã được mười bảy tuổi và hai đứa con gái nhỏ là Mơ và Đào được bảy tuổi, lúc này vì túng quẫn mà gã ma men phải lặn lội đem cái Mơ đến tận xóm Triềng van nài một đôi vợ chồng trẻ nuôi hộ. Bẵng đến năm năm sau, khi ấy cái Đào được chừng độ mười hai tuổi, đó là lúc cuộc sống của nó bị xáo trộn.

Dù đã đem cái Mơ đi nhưng cái số nghèo vẫn bám víu lấy gia đình gã. Vào một lần vô thức nhìn thấy cái Đào đang sửa soạn chải tóc trước tấm gương đồng cũ - di vật cuối cùng mà mẹ nó để lại. Gã nhìn chăm chăm vào đứa con gái nhỏ của mình, bất chợt gã nhận thấy được con gái gã có vẻ đẹp trời ban. Đôi mắt cái Đào to tròn long lanh, nhìn thôi cũng ngỡ là nó sắp khóc đến nơi, đôi môi lại được cái có màu đo đỏ hồng hồng hệt mẹ nó ngày trước, đáng tiếc nhất là làn da, vì đã lâu không được chăm bẵm nên đổi màu nâu vàng trông thấy rõ.

- Đào, đi theo tao.

Cái Đào vừa nghe liền vội buộc lại tóc rồi cẩn thận cất gương và lược vào tủ, nó nhanh chóng đi theo bước chân của cha mình. Đứa trẻ ngây thơ này mãi không biết rằng người mà nó xem là cha đang có ý định đem nó làm thứ đồ tiêu khiển cho đám lão già trong làng để lấy tiền sống đỡ qua ngày.

Gã dắt đứa con gái nhỏ của mình ra khỏi con ngõ, men theo con đường làng đi đến một con ngõ khác tới một ngôi nhà nhà to lớn nhìn trông có vẻ là nhà có của ăn của để. Khi thấy cha mình nghiễm nhiên đi vào trong ngôi nhà kia, Đào rụt rè vội nắm lấy tay áo cha mình hòng muốn níu giữ gã lại, gã nhíu mày hung hăng dằn ra, giọng điệu bực bội nói:

- Mày đứng yên đây cho tao.

- Vâng ạ.

Gã quay người bước vào, đi nhanh qua cái sân trước, vào được trong nhà, gã khép nép cúi người đi đến tấm phản, chỗ một lão già đang chễm chệ ngồi hút điếu cày. Gã chỉnh tề chiếc áo bà ba màu nâu sẫm của mình, gương mặt hiện rõ vẻ nịnh hót, điệu cười gian xảo, lão già kia vừa hút vừa liếc mắt nhìn gã, điệu bộ ông lớn hỏi:

- Mày đến đây làm gì?

- Hà hà, bẩm ông, tôi có đứa con gái vừa mới lớn, ông chẳng hay muốn--

Lão già nghe đến đây đôi con ngươi lão sáng bừng, lão ngưng ngay việc hút thuốc, ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo cho thẳng thớm. Lão ậm ừ vài tiếng rồi nói:

- Muốn muốn, mai tao dẫn mấy lão khác tới nhà mày.

- Bẩm, ông không muốn xem trước sao ạ?

- Không cần, không cần.

- Vâng ạ.

Gã cúi gập người chào tên lão già kia rồi quay lưng bước ra, tới được cửa ngoài, gã nắm lấy tay của cái Đào dắt đi đến một sập quần áo ở chợ trời, tiện tay mua cho nó một bộ quần áo mới. Con bé ngây thơ vẫn không biết chuyện gì, lòng cứ vui mừng khi cha mình đã bỏ tiền mua áo mới cho nó.

Sang ngày hôm sau, lão già hôm qua dẫn thêm vài ba tên lão già khác đến nhà gã. Gã vui mừng đón mời bọn họ vào nhà rồi nhanh chóng dắt thằng con tâm thần của mình đi ra đồng, để lại cái Đào ở đó xoay xở một mình với mấy lão già kia.

Một đứa trẻ mới lớn vẫn chưa trải sự đời lại phải chống chọi với mấy lão già đáng tuổi ông mình để hòng giữ lấy cái gọi là trong trắng của người con gái, cái Đào bật khóc nức nở trong bất lực. Sau ngày hôm đó, bọn họ rời đi, cái Đào ngồi trên giường gỗ sắp mục trong buồng, trên người không một mảnh vải che thân, con bé khóc, khóc rất nhiều. Nó đau, đau phần thân dưới, chiếc áo tứ thân nó mới mua hôm qua giờ đã rách tan. Gã và thằng con trai đi trở vào nhà, đi tới chỗ cái Đào, gương mặt gã đầy vẻ đáng sợ, giọng nói gã trầm lại:

- Sau này, mày sẽ phục vụ mấy lão già kia để kiếm tiền cho tao và anh mày sống.

Nói xong gã quăng cho cái Đào một chiếc áo mới rồi chầm chậm đi ra khỏi buồng và biến mất tăm khỏi ngôi nhà nhỏ xơ xác.

Chuyện đồi bại này cứ tiếp diễn đến năm cái Đào mười sáu tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái. Bây giờ nó không còn là cái Đào nữa mà là một thiếu nữ tên Đào. Giờ đây trong xóm không ai gọi nó là cái Đào nữa mà thay vào đó là cách gọi mới - thị Đào, một thiếu nữ vốn nên có được một tuổi xuân thật đẹp nhưng giờ đây, nó là một thiếu nữ sống trong sợ hãi và bị bóc lột cơ thể một cách không thương tiếc.

Bốn năm nay, nhờ thị phục vụ tốt đám lão già mà cha và anh nó được sống trong sung túc. Nhưng vì khát khao có được sự tự do quá mãnh liệt, ngày hôm đó, thị khoác trên người chiếc áo mới đẹp đẽ. Thị thủ sẵn trong người con dao găm mua được lúc sáng ở ngoài chợ. 

Khi mấy lão già kia đến gần, thị nhanh tay rút dao ra đâm tới tấp vào từng người một cho đến khi không còn một ai động đậy nữa, sau sự cuồng loạn đó, thị nhận ra bản thân đã giết người, tay thị dính đầy máu tươi đỏ thẫm của những lão già kia, hoảng sợ tột cùng nhưng sự mù quáng đã trói chặt lý trí của thị. Thị nhanh chóng chạy ra bếp lấy một con dao bản to đi vào lại buồng xuống tay chặt đầu từng lão già một. Lúc này, tay thị đáng nắm lấy bốn cái đầu rớm đầy máu tươi mà run bần bật, một cái đầu của lão già bị nó vứt vào đống lửa đang thiu thiu tắt ở bếp, ba cái đầu khác một cái nó để dưới gầm giường cha nó, một cái nó đặt trên bàn thờ, cái còn lại nó bổ ra làm đôi chôn trước và sau nhà.

Xong việc, thị nhanh chóng rửa lại đôi bàn tay nhuốm máu, sửa sang lại quần áo, bỏ lại hai con dao còn vướng máu trên giường rồi trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Ra được qua cửa sổ, thị trông thấy anh trai mình đang ngồi một mình ở gốc cây xa xa kia. Lo sợ tội ác của bản thân sẽ bị bại lộ, thị đã lấy một sợi dây vải trắng còn sót lại sau ngày tang của mẹ buộc lên cây tạo thành sợi thòng lọng, thị nhẹ nhàng đi đến dụ anh mình đứng trên ghế đưa cổ vào thòng lọng, một cách tàn nhẫn, thị rút lại cái ghế, anh thị giãy dụa kịch liệt trong vô vọng như muốn thoát khỏi sợi dây. Thị đứng như trời trồng ở đó hồi lâu, thản nhiên nhìn anh mình chết đi trong đau đớn.

Giết người thành công, thị lẳng lặng rời đi. Chỉ vài mấy ngày sau thôi, người dân trong xóm Bồn tình cờ thấy xác của một cô gái trẻ chết trên sông Hồi, xác chết trông vẫn còn mới bị vướng vào một nhành cây dại nhỏ ven bờ sông. Tìm ra thì mới biết đó là thị Đào, những người hôm đó trông thấy xác em vẫn không thể nào quên được nụ cười trọn vẹn trên đôi môi tái nhợt ấy, một nụ cười như được giải thoát, đau đến chạnh lòng…