Thiểm
Tối hôm đó, khi Cao Tiên quay trở về nhà, mọi người đều đã dùng bữa tối hết, gian trên nhà dưới chẳng có phòng nào còn sáng đèn, ngoại trừ phòng của lão gia chủ.
Hắn đã cố đi qua phòng của cha mình thật nhanh, thật nhẹ nhàng, để không phải gặp lại ông sau trận cãi vã ban sáng. Nhưng số trời là vậy, càng rón rén càng dễ bị phát giác. Cao Tiên chưa kịp khom người, đột nhiên bị giật mình, đứng lại tại chỗ.
“Cao Tiên!” giọng nói ồm ồm của cha hắn vọng ra từ trong phòng.
Hắn khựng lại, ngửa đầu thở dài một hơi, than trời trong vô vọng, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt của mình. Cả ngày lo chuyện ở cửa hàng và kho trang sức đã mệt lắm rồi. Giờ nếu phải cãi nhau, chẳng biết hắn có giữ nổi bình tĩnh hay không. Nhưng Cao Tiên vẫn trấn tĩnh lại bản thân mình, rồi đẩy cửa bước vào trong.
“Cha cho gọi con ạ?”
“Ừm.” Lão gia chủ nói, chỉ xuống chiếc ghế gỗ trước án thư của ông “Ngồi đó đi.”
Cao Tiên ngồi xuống chiếc ghế mà cha hắn chỉ, mắt không tự chủ được mà liếc qua mảnh giấy trên bàn bị cha hắn dùng bút lông gạch tới gạch lui. Cao Tiên nhận ra những mảnh giấy như thế. Dẫu sao hắn cũng đã nhìn thấy những mảnh giấy tương tự hai lần trong đời. Và mỗi một lần như vậy, hắn đều có thêm một người vợ.
Cao Tiên thực sự cảm thấy nực cười. Chữ hỷ của hắn mới tháo xuống ngày hôm qua, cha hắn đã vội vàng muốn hắn lấy thêm thiếp hay sao? Lần trước chẳng phải vẫn còn chờ được đến sáu năm sao? Tại sao lần này lại vội vàng như vậy?
“Con cảm thấy gia đình Tổng Đốc Tri Phủ thế nào?” Lão gia chủ không vòng vo, hỏi vào ngay việc chính.
“Cũng tạm ạ.” Cao Tiên hời hợt đáp. “Giàu, danh giá, con gái mới qua mười sáu, tuy hơi ham chơi, nhưng tuổi đẹp. Gia đình bọn họ làm quan triều đình, nên thách cưới cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Đúng thế, quan sát cũng nhạy bén đó.” lão gia chủ mỉm cười hài lòng. “Ngày mai ta sẽ cho chuẩn bị lễ vật, rồi sang nhà Tổng Đốc Chi Phủ hỏi cưới, chọn ngày lành luôn. Trong lô trang sức mới về, con chọn lấy cho ta chín món bằng vàng, cùng thêm một ít gấm và đồ gốm mỹ nghệ nhé.”
“Cha… con không muốn kết hôn thêm một lần nào nữa.” Cao Tiên nhăn mặt. “Đêm tân hôn mà không ở yên trong phòng là do con sai, nhưng cha không thể vì thế mà mỗi một lần muốn trừng phạt đều bắt con đi lấy vợ được. Chưa kể, cha làm như vậy không chỉ làm khổ con, mà làm khổ cả bọn họ nữa. Cha biết chuyện không sinh được con đâu có phải lỗi của bọn họ?”
Lão gia chủ đương nhiên biết những chuyện Cao Tiên vừa mới nói, dẫu cho hắn có thú nhận với ông hay không. Đối với ông, cho dù hắn đã lớn tuổi, Cao Tiên vẫn còn quá trẻ con để sinh ra một người nối dõi. Thế nên từ lâu, đối với ông, hôn nhân của hắn chỉ là công cụ để giúp ông tìm kiếm những mối làm ăn có ích một cách lâu dài. Ông cũng đương nhiên biết rằng đêm tân hôn vừa rồi Cao Tiên không ở trong phòng tân hôn với tiểu thiếp mà hắn vừa mới cưới về. Chẳng qua, hiện giờ chuyện đó dường như cũng không còn quan trọng nữa.
“Ta đâu có nói là hỏi vợ cho con?” Lão gia chủ thản nhiên đáp. “Lễ Tiên dù sao cũng đã lớn rồi, cũng nên tỏ ra có ích chứ? Nó đâu thế ngồi không mãi hưởng lợi của cái nhà này. Chí ít nếu không thể làm việc, nó sẽ thay con nối dõi hương hỏa gia tộc Nguyễn Cao chứ hả?”
Cao Tiên ngồi đơ ra một lúc lâu, không nói gì. Khuôn mặt hắn chuyển từ đỏ lựng, trắng bệch sang tái mét. Nói cái gì đó? Cha hắn mới nói rằng ông sẽ đi hỏi vợ cho Lễ Tiên sao?
“Chuyện này…” Cao Tiên bối rối. “Cha là người đẻ ra con, thế nên cha mới có thể ép được con. Người đâu sinh ra Lễ Tiên, đã hỏi qua ý kiến nó chưa?”
“Ồ…” Lão gia lúc bấy giờ mới cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời, mối quan hệ giữa hai đứa con trai của ông có một biến số mà lão gia chủ không ngờ tới. “Lễ Tiên không nói gì trước với con sao? Nó là người tới tìm ta để hỏi về chuyện này mà?”
Cao Tiên không rõ, sau câu nói kia của cha mình, hắn đã làm những gì nữa. Những thông tin ấy đến với hắn một cách quá đột ngột. Bàng hoàng có, giận dữ có, lo sợ và hoang mang có. Cho đến khi Cao Tiên tỉnh ra, hắn đã đứng trước cửa phòng mình, trống đã điểm canh hai.
Hóa ra, phòng ngủ của hắn cũng vẫn còn sáng đèn.
Lễ Tiên nằm trên sập của hắn đọc sách, ngủ quên mất. Quyển sách còn đang đọc dở mở ra để trên ngực. Ánh nến lập lòe trên bàn chiếu rọi qua căn phòng, hắt lên bức vách bóng hình người con trai mà Cao Tiên yêu thương. Nghĩ đến những gì cha hắn mới nói, Cao Tiên nén không nổi tiếng thở dài.
Lễ Tiên… y thực sự là đồ ngu ngốc mà.
Dấn thân vào việc giao kèo cưới xin này từ khi còn rất sớm, Cao Tiên thừa hiểu mọi chuyện phức tạp và mệt mỏi thế nào. Đâu phải cứ thích là cưới, không muốn là không cần thực hiện nghĩa vụ nối dõi. Né tránh ánh mắt dị nghị của người đời là điều khó khăn và đau đớn nhất mà Cao Tiên từng trải qua. Phải qua tới gần bảy năm trời, Cao Tiên mới miễn cưỡng quen thuộc với việc hắn trở thành nỗi thất vọng của gia tộc Nguyễn Cao, không chỉ trong mắt người ngoài mà cả người trong nhà. Lễ Tiên vốn dĩ là một đứa trẻ mạnh mẽ và kiên cường, nhưng y sống cũng rất trọng tình cảm. Làm sao một người như vậy có thể chịu được sự dè bỉu hướng về phía mình khi không thực hiện nghĩa vụ hôn nhân kia chứ?
Cao Tiên lấy quyển sách đặt trên ngực Lễ Tiên xuống, gấp lại đặt lên bàn. Lễ Tiên cựa mình, chợt tỉnh.
“Ngài về rồi ạ?” Lễ Tiên lơ mơ hỏi.
“Ừ.” Cao Tiên đáp “Ta qua nói chuyện với cha rồi mới về phòng nên có hơi muộn.”
Đôi mắt lờ mờ vì buồn ngủ của Lễ Tiên vì thế mà bỗng chốc trở nên ráo hoảnh. Cao Tiên có bao giờ bị lão gia chủ cho gọi vào lúc muộn thế này đâu? Đột nhiên lại chạy đi nói chuyện với cha trước khi đi ngủ, chắc chắn tám phần mười là về chuyện cưới xin mà Lễ Tiên mới đề cập với lão gia chủ lúc ban chiều.
“Ngài dùng bữa tối chưa?” Lễ Tiên đánh trống lảng.
“Ta không đói.” Cao Tiên đáp “Ngày mai ăn sau cũng được. Giờ ta muốn đi nghỉ.”
Lễ Tiên tần ngần, nhìn Cao Tiên tháo trâm cài và búi tóc, cởi ra lớp áo ngoài rồi vén chăn nằm lên sập, trong lòng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Trên mái tóc Cao Tiên còn vương mùi kim loại và một chút mùi nhựa thông, có lẽ vì hôm nay hắn đã lang thang ở kho trang sức và xưởng kim hoàn cả ngày. Trên vạt áo của Cao Tiên còn vương lại mùi dầu thơm nhạt nhòa mà hắn dùng ban sáng. Lễ Tiên rúc mặt vào đó, tìm kiếm một chút ấm áp từ Cao Tiên. Nhiệt độ đó trượt trên da, sưởi ấm cơ thể y, nhưng lại không thể làm ấm nổi trái tim đang lạnh lẽo của Lễ Tiên.
“Em nghĩ kỹ chưa?” Cao Tiên hỏi.
Lễ Tiên không trả lời, chỉ trốn trong lồng ngực hắn, lặng lẽ gật đầu. Cao Tiên không cảm thấy đỡ mệt mỏi và lo lắng hơn chút nào, chỉ tạm nén một tiếng thở dài. Hắn cảm thấy có trách nhiệm phải khuyên nhủ Lễ Tiên về hôn nhân, nhưng lại chẳng biết nên lấy tư cách gì ra để khuyên nhủ. Anh trai nuôi à? Hắn đã khi nào coi y là em trai nuôi đâu? Tình nhân à? Như vậy nghe giống như Cao Tiên đang ghen hơn là khuyên nhủ. Hay là người đi trước trong chuyện kết hôn, có đủ cả thê lẫn thiếp? Không được, hắn cũng đã làm tốt bổn phận của mình trong hôn nhân đâu mà đòi khuyên nhủ?
“Ngài đừng lo.” Lễ Tiên hiểu những điều mà Cao tiên đang lo lắng “Nếu em kết hôn, cha sẽ đỡ nặng nhẹ với ngài hơn.”
Cao Tiên nghe y nói vậy, bật cười chua chát. Hắn thì lo y không hiểu về gánh nặng của đạo làm chồng, Lễ Tiên thì lại chỉ nghĩ tới chuyện là sao để hắn không gặp phải gánh nặng.
Cao Tiên nghĩ, hắn đúng là một kẻ hèn mạt mà.
“Em thừa biết ta không lo chuyện đó.” Cao Tiên đáp.
“Em biết.” Lễ Tiên nói “Ngài lo cho em. Nhưng mà em lớn rồi, em đâu thể ngồi chờ người khác lo cho mình mãi.”
Ngưng một lúc, Lễ Tiên tiếp lời “Em cũng lo cho ngài mà.”
Cao Tiên nén không nổi sự phiền não trong lòng nữa. Hắn thở dài một hơi, hôn lên trán của em trai nuôi, rồi đáp:
“Ngủ đi. Chuyện đâu rồi sẽ vào đó thôi.”
Lễ Tiên không hiểu lắm ý của hắn, rằng đâu sẽ vào đó nghĩa là thế nào. Nhưng y cũng chẳng biết nên nối tiếp câu chuyện thế nào. Ánh nến trên cái đế bằng đồng tắt ngúm, và căn phòng ngủ chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch.