bởi Vũ Minh Anh

0
0
1789 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tốn


Bữa cơm sáng bỗng chốc trở nên yên lặng, cho dù không khí vẫn còn căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng. Vợ lẽ mới cưới chưa qua nổi một ngày đã chứng kiến chồng mình và cha chồng cãi nhau vô cùng huyên náo, về chuyện của cậu em chồng. Cô nàng đưa mắt nhìn vợ cả, song vợ cả lại chẳng làm gì, cứ im lặng cắm mặt ngồi ăn.

Cô thấy thế, cũng bắt chước làm theo.

Lão gia chủ lần đầu trong đời thấy bản thân đuối lý trong chuyện này, cho dù đây không phải lần đầu bọn họ tranh cãi. Ông tức tối bỏ về phòng, chẳng còn nhã hứng đâu mà ăn sáng. Lão phu nhân cũng chạy theo, Lễ Tiên, vợ cả và vợ hai vội vàng đứng dậy, hướng về phía lão gia chủ cúi chào, dẫu rằng ông chẳng nhìn thấy.

“Đáng đời!” vợ cả nói “Tranh chồng người thì sống cũng chẳng được yên thân đâu.”

Vợ lẽ giật mình nhìn lên vợ cả, tưởng rằng cô đang nói mình, song ánh mắt cay nghiệt kia lại đổ về phía Lễ Tiên, trong lòng vợ lẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không rõ là kỳ quái ở đâu.

Lễ Tiên không đáp trả, lặng lẽ chiêu một ngụm nước. Y bị nói như vậy nhiều lần, trong lòng cũng đã chai sạn cả rồi. Chỉ có Cao Tiên là quắc mắt quay sang lườm vợ cả một cái:

“Không nói không ai bảo cô câm đâu.”

“Tôi cứ phải hê lên như thế đó, cho cả làng cả tổng hay. Tôi mà có thằng con nuôi thế này, tôi đã bóp nó chết rồi.” Vợ cả cao giọng.

Choang, chiếc bát ngọc lao tới, bay sượt qua mặt cô, đập vào cột nhà vỡ tan tành. Chiếc bát là do Cao Tiên ném, chủ đích cũng chỉ để cho vợ cả giật mình mà im miệng, ai dè lại trúng một vết. Vết va đập không mạnh, nhưng cũng đỏ một mảng.

Lễ Tiên trợn mắt, vội vàng chạy qua xem vết thương cho vợ cả.

“Chị bị thương rồi…” Lễ Tiên lấy thuốc ra, thấm lên khăn rồi áp lên má vợ cả, quay lại trách móc Cao Tiên “Ngài thôi đi. Đàn ông sao lại đánh vợ như vậy?”

Cao Tiên cũng không lường trước được hành động của mình sẽ khiến vợ cả bị thương, lại bị Lễ Tiên trách móc, cơn giận trong lòng xìu hẳn. Nhưng hắn cũng chẳng muốn thừa nhận mình đã sai, đành ôm cục tức quay mặt đi chỗ khác.

Đúng là đã ghét ai thì thở thôi cũng ghét, vợ cả giằng lấy cái khăn trên tay Lễ Tiên, tự mình chấm vết thương trên má, sẵng giọng nói:

“Gớm chửa, thôi đưa đây, không phải giả vờ tốt bụng. Tôi tự lo được.”

Lời vừa dứt, vợ cả vội vã quay lưng bỏ đi, mà vợ lẽ không dám nán lại, chối chết chạy theo vợ cả.

Một ngày mới được bắt đầu theo lẽ thường trong nhà gia tộc Nguyễn Cao.

Lễ Tiên độ này cảm thấy mệt mỏi và rệu rã hơn bao giờ hết. Y không muốn nghĩ tới, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ tới chuyện y sẽ cứ thế mà chết rục trong xó nhà này, giống như một con chim yến chết rục trong cái lồng sơn son thếp vàng của nó, cho dù đồ ăn và nước uống có ê hề. Lễ Tiên biết, nơi này không thuộc về y, cho dù có là Nguyễn Cao Lễ Tiên thì cũng không có chỗ dung thân trong gia tộc Nguyễn Cao. Cha mẹ không muốn y, chị dâu không ưa y, người làm trong nhà không phục khi phải hầu hạ và cung phụng y. Chỉ có Cao Tiên là bảo bọc y, nhưng Lễ Tiên cũng đâu thể mãi chỉ dựa dẫm vào một mình Cao Tiên.

Đã nhiều lần y muốn bỏ quách đi, cứ như vậy vào một ngày tối trời, leo qua bức tường thành chỉ cao hơn đầu mình ba tấc mà bỏ trốn. Y không cần tiền, cũng không cần ăn ngon hay mặc đẹp, chỉ cần đầu trần chân đất, tự do tự tại chạy tới tận cùng của chân trời. Cho dù có phải trốn vào rừng thiêng nước độc, sống một cuộc đời ăn lông ở lỗ tới chết, chỉ cần được tự do, Lễ Tiên cũng bằng lòng.

Nhưng nghĩ tới việc chỉ cần mình rời đi, Cao Tiên cũng sẽ héo mòn rồi chết dần, y lại không nỡ. Thà rằng y chết dần chết mòn trong cái lồng này, còn hơn để Cao Tiên chết.

Bữa sáng kết thúc, Cao Tiên rời khỏi nhà tới cửa hàng kiểm tra lô đá quý mới nhập về, lô đá quý mà hắn đã mất mười mấy tuần trăng vận chuyển từ phương Tây xa xôi. Lễ Tiên không muốn đi theo, thế nên y ở nhà, tha thẩn trong phòng đọc sách của Cao Tiên, đọc hết cuốn này tới cuốn kia. Đây chắc có lẽ là khoảng thời gian yên bình đến hiếm hoi mà y có. Như bình thường, Cao Tiên sẽ lôi y đi cùng bằng được, nhưng có lẽ vì vụ cãi nhau sáng nay, Cao Tiên cũng chẳng muốn ép em trai.

Lễ Tiên ngồi đọc sách một lúc lâu, ngẩng đầu lên thì đã gần trưa. Đập vào mắt y là lọ thuốc sáng nay y dùng để chấm cho vợ cả. Bình thường hai người bọn họ ghét nhau như xúc đất đổ đi, nhưng Lễ Tiên không muốn người ta nhìn thấy vết bầm trên mặt bà cả, rồi lại suy diễn lung tung, dù mọi chuyện có đúng như bọn họ suy diễn. Y gấp sách lại, cầm lọ thuốc chạy sang gian phủ của vợ cả.

Bà cả ngồi ở hiên trước, một chân chống một chân khoanh, tay thoăn thoắt têm, miệng bỏm bẻm nhai trầu. Nhìn thấy Lễ Tiên hai tay bưng lọ thuốc, mồ hôi chảy dọc xuống gò má trắng hồng, cô chỉ nguýt dài một cái, hỏi cộc:

“Sang đây làm gì?”

“Sang mang thuốc bôi cho chị.” Lễ Tiên đáp “Một ít thuốc sáng nay làm sao đã hết bầm?”

Vợ cả nheo mắt hoài nghi nhìn Lễ Tiên, nhưng vẫn để y bưng lọ thuốc tiến lại gần, ngồi ở hiên trước với mình. Thứ thuốc bôi sáng nay đúng là hiệu nghiệm, mặc dù vết bầm vẫn nổi rõ, nhưng lại không có chút sưng nhức nào. Vợ cả không rảnh để bôi, hai tay còn dính nhựa cau. Lễ Tiên lấy khăn tay ra, thấm rồi bôi cho cô.

“Giá mà không có cậu, tôi và tên khốn đó giờ đã hạnh phúc rồi.” vợ cả nói.

Lễ Tiên biết vợ cả đang ám chỉ Cao Tiên. Y không đáp, chỉ lặng lẽ giúp cô bôi thuốc. Bọn họ lấy nhau vốn dĩ không phải do yêu đương gì, cha mẹ đặt đâu thì con cái phải ngồi đó thôi. Thế nên nếu nói vợ cả vì ghen mà ghét y thì không đúng. Nhưng đúng là cô ghét y cũng vì mối quan hệ phức tạp này mà ra. Bởi vì Cao Tiên không hề đụng vào cô, thế nên vợ cả không đậu được thai. Giờ lại có vợ hai, địa vị trong nhà này của cô càng lung lay hơn bao giờ hết.

“Chẳng có tôi thì sẽ có người khác.” Lễ Tiên nói “Mà cũng phải, mọi người đều nghĩ tôi dụ dỗ Cao Tiên, nên chị nghĩ vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng mà chị làm vợ Cao Tiên bao nhiêu lâu, chị biết tính ngài ấy mà. Nếu ngài Cao Tiên đã không thích, có trần truồng bày ra trước mặt, ngài ấy cũng chẳng động lòng đâu.”

Câu nói của Lễ Tiên khiến vợ khó chịu vô cùng. Khó chịu nhất không phải là bởi ý tứ trong câu nói, mà là bởi vì Lễ Tiên nói câu đó với một giọng bình thản và trần thuật nhất có thể, không có chút cảm xúc nào trong đó, như thể y đang kể một sự thật hiển nhiên mà thôi. Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, Cao Tiên sẽ không bao giờ muốn gần gũi với phụ nữ.

“Hắn làm vậy vì hắn ích kỷ.” Vợ cả nói “Có phải mình hắn lâm vào tình thế khó xử đâu? Chẳng phải cậu càng lúc càng trở thành cái gai trong mắt thầy u vì hắn sao?”

“...” Lễ Tiên im lặng, cơ mà trong lòng thì tủi thân vô cùng tận.

“Tôi biết cậu chẳng hạnh phúc gì khi sống ở đây.” Vợ cả nói “Nếu không muốn tiếp tục bị cấm đoán coi thường, chẳng phải cậu lấy vợ là được rồi sao?”

“Lấy vợ?” Lễ Tiên ngạc nhiên.

“Đúng rồi, lấy một người nào đó thuộc một gia đình quyền quý về làm dâu cho nhà Nguyễn Cao. Cậu cũng có thể giống như Cao Tiên, chẳng bao giờ đụng vào người ta.” vợ cả nói “Lại còn vừa mang được lợi lộc về cho thầy u. Bọn họ có muốn cũng không thể tiếp tục coi thường cậu.” nói đến đây, vợ cả ngừng một chút “Cao Tiên có thể cũng bớt chú ý đến cậu.”

Lễ Tiên không đáp. Nhưng y biết vợ cả nói đúng. Suy cho cùng, bọn họ thường hỏi chuyện dự định tương lai của nó, ý muốn nó cống hiến cho nhà Nguyễn Cao. Chẳng những điều cô mới nói hợp lý hợp tình, mà lại còn vẹn cả mấy đường, y vừa mang lại được danh lợi cho nhà Nguyễn Cao, vừa giúp vợ cả lấy lại được vị thế vốn có trong nhà bằng trách nhiệm sinh con nối dõi. Chưa kể đến, sự tự do xa xỉ mà nó vẫn hằng mong ước bấy lâu có thể sẽ tới.

“Tôi sẽ thử nói với ba.” Lễ Tiên đáp.

“Cứ suy nghĩ đi, tốt cho cậu mà.” vợ cả nói “Nếu cậu cần nói đỡ, tôi sẽ nói hộ cho.”

Thuốc đã bôi xong, vợ cả chìa ra cho Lễ Tiên một miếng trầu đã têm cánh phượng. Lễ Tiên cầm lấy, bỏ vào miệng nhai. Cay, và say nồng mùi thuốc lào trộn thêm vôi, hăng hăng đến độ khiến con người ta lâng lâng, lại chiêu thêm một ngụm trà ấm. Hương vị bùng nổ trong miệng, cái vị ấm nóng đổ lửa của mùa hè.