Thơ bốn chữ.
Thơ bốn chữ.
Bỗng một ngày xanh
Ngồi ngơ nhớ anh
Vỉa hè lộng gió
Cùng cốc trà chanh.
Nhớ lúc anh cười
Tươi ơi là tươi
Không thích anh bận
Lạc giữa đám người.
Để em một góc
Ngồi hát ngâm nga
Chẳng thèm lóc cóc
Qua đón về nhà.
Anh sao hư thế?
Hay tại em thương
Nên cứ được nước
Chẳng chịu nhún nhường.
Sau này còn vậy
Em dỗi thật nghen
Để anh, cô ấy
Em chẳng thèm ghen.
Giun.
Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích