bởi Aliyanhthu

8
2
3653 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thời niên thiếu


Ngay từ ngày nhỏ, trong mắt hàng xóm và thầy cô thì Ưu Đàm đã là một đứa trẻ điềm tĩnh và sáng giá.

Mỗi tội là, quá ít nói và có một người mẹ dạy con hoàn toàn bằng đòn roi. Mỗi tội là, đậu trường y rồi mà lại bỏ nhà ra đi.

Ký ức của những người xung quanh về Ưu Đàm chỉ dừng lại ở đó. Rằng lúc nhỏ hay nghe tiếng rủa xả từ nhà cô vọng ra cùng tiếng đánh đòn, rằng đã từng học rất giỏi và đậu trường Y, rằng nó không đẹp và ngoan như em gái nó mà bỏ nhà ra đi, và còn một điều nữa...

Phóng viên cười hỏi là chuyện gì thì bị người đàn bà nhận từng là hàng xóm của Ưu Đàm kéo lại nói nhỏ:

- Nó là đứa từng bị hiếp dâm đó.

Nụ cười của phóng viên vẫn không tắt, cô ta đưa mắt gật đầu với người phóng viên nước ngoài đi cùng, giọng nói càng ngày càng niềm nở hơn:

- Cô còn nhớ chuyện gì liên quan đến chị Nguyễn Ưu Đàm không? Đây là phỏng vấn ẩn danh, cô cứ nói những gì cô biết đi ạ.

Họ đang trong quá trình thực hiện một cuộc điều tra về cuộc đời của của Edwina - người đang dính phải bê bối lớn về đạo đức nghề nghiệp trong một vụ án giết người hàng loạt. Họ tìm về quê hương của cô ta, tìm đến phỏng vấn những người hàng xóm cũ, nhưng đây có vẻ là người hàng xóm có ký ức sâu đậm và hợp tác với họ nhất. Ca Dao cùng người đồng hành mở máy ghi âm và ghi hình đồng thời ghi chép lại bài phỏng vấn. Những dòng kể nối tiếp nhau, pha chút phóng đại khinh rẻ. Ca Dao từ đầu đến cuối vẫn không mất đi nụ cười khéo léo cùng sự hùa theo tự nhiên, cô lách tách gõ phím và ngẩng đầu lên hỏi đôi ba câu:

- Ý cô là chị Nguyễn Ưu Đàm thường xuyên bị bạo hành?

- Không, bạo hành gì chứ, phải đánh thì mới khôn ra được. Dạy con thì phải đánh nó chứ sao. Mà cô nghĩ đi, một đứa con gái ôm tiền xong bỏ học trốn nhà ra đi lúc vừa tốt nghiệp cấp ba thì bất trị với mất dạy cỡ nào chứ?

- Vậy là cô cũng nghĩ rằng mình nên dạy con bằng đòn roi? Mọi người hồi đó có ai từng can ngăn việc Ưu Đàm bị đánh không?

- Ủa chi cô? Đó đâu phải là công chuyện của mình đâu. Mà dạy con bằng đòn roi hay không thì cũng tùy. Riêng tui thấy dạy con nhỏ đó bằng đòn roi là đúng. Nó mà ngoan ngoãn dễ thương như con gái tui thì má nó cũng đâu có đánh nó.

Ca Dao dường như hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi:

- Cô cũng có con gái sao? Con gái cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Cũng bằng tuổi nó á cô, hồi xưa học chung lớp. Bé nhà tui lúc nào cũng điểm cao hết, mà mỗi lúc cao hơn con kia là đằng nào má nó cũng kéo nó ra đánh. Tui là tui không có đánh con, mỗi lần con bé thua là tui lại nói con ráng lên, an ủi con bé rằng con làm sao mà thua con nhỏ đó được. Cô nghĩ coi, con tui tui phải cưng như vậy thì nó mới nghe lời tui chứ. - Ngừng một lát uống nước, bà ta lại cười nói tiếp. - Mà nhờ nghe lời tui nên giờ nó sống sướng hơn con nhỏ kia gấp trăm lần. Nói với cô cái này không phải khoe, chứ con tui còn đẹp gái, mà cũng đâu có bị hiếp dâm.

- Vậy là... - Giọng nói của Ca Dao ngày càng êm ái, ánh mắt cô lành lạnh nhưng nụ cười không hề tắt. - Cô nghĩ những gì mà Ưu Đàm trải qua đều là đáng đời?

- Thì cũng đâu phải hoàn toàn là do người ta. Mà cũng tại nó, số của nó vậy thì thôi chứ ai mà biết. Thì tui cũng biết là nó đâu có muốn bị hiếp dâm, mà do nó xui thôi.

- Mà sao mọi người biết là Ưu Đàm bị cưỡng hiếp vậy? Cô ấy từng tố cáo hay tâm sự với ai sao? Cháu thấy chuyện này những người hàng xóm cũ cũng đều biết ít nhiều.

- Thì chuyện này... - Lần đầu tiên vẻ mặt phô trương và lõi đời của người phụ nữ biến mất. - Chuyện này ai cũng biết vậy thôi.

- Cô cũng biết đó, những lời đồn đoán không có tác dụng với cháu, cháu cần bằng chứng xác thực. - Ca Dao hơi ngẫm nghĩ, đành nói. - Hay thế này, cô có thể giới thiệu cho cháu ai đó biết chuyện thật rõ không, cháu sẵn sàng trả thêm tiền.

- Cô trả thêm tiền là định trả thêm bao nhiêu? Nếu mà nói chuyện này ai biết rõ thì không ai rõ hơn tui đâu. Nhưng mà lỡ tui nói ra rồi bị kiện ngược thì sao hả cô?

Để chuẩn bị cho lần phỏng vấn này, Ca Dao đã phải trang điểm rất kỹ. Che hết đi những nét sắc sảo trên gương mặt của mình, che đi ánh mắt lúc nào cũng như nhìn thấu tâm can người khác rồi để giọng thật mềm nhẹ như một cô gái non nớt chưa trải đời. "Mình thật dễ bị bắt chẹt và o ép", cô nghĩ thầm, sau đó trả lời vô cùng như vô cùng thẳng thắn:

- Thông tin tốt đương nhiên giá sẽ cao rồi. Còn kiện thì ai có quyền kiện cô khi cô nói đúng sự thật chứ? Hơn nữa đây là phỏng vấn ẩn danh, chúng cháu sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của cô. Nếu cô không yên tâm thì vậy đi, ngoài trả thêm tiền chúng cháu sẽ đưa cô một bản cam kết không tiết lộ danh tính, cô yên tâm chưa?

- Được, vậy được! Vậy cô đưa thêm bao nhiêu?

Ca Dao nở nụ cười rất tươi, cứ như không hề nhìn thấy vẻ mặt tham lam đang nhìn chằm chặp vào vòng tay của mình.

- Ngoài giá thỏa thuận lúc đầu, cháu sẽ đưa cô thêm hai ngàn nữa.

- Được vậy thì để tui nói. Cũng không có gì đâu. Số là ba mẹ nó hay cãi nhau lắm, mà cứ cãi nhau là má nó lại thu xếp đồ đạc kêu con nhỏ phải bỏ đi với bả. Tui nói cô nghe, thường cãi nhau ban ngày là mẹ nó lôi hết ba chị em nó xếp đồ bỏ đi, nhưng mà lần đó hình như là nửa đêm rồi hay là sao đó mà bắt có mình nó đi thôi. Ra bến xe á, cũng gần nhà nó nhưng hồi đó ban đêm bến xe vắng lắm, toàn là mấy cái xe tải đường dài nghỉ chân. Nó...

- Ưu Đàm - Ca Dao cắt ngang, chợt hỏi vu vơ. - Cái tên này cô không thấy hay ạ?

Người đàn bà không kịp nhìn thấy ánh mắt sắc như kim cương của cô gái đối diện mà vẫn vô cùng vui vẻ trả lời:

- Thì nghe cũng được, tên này hình như đâu phải mẹ nó đặt cho đâu. Là bà ngoại nó nhờ sư thầy đặt cho đó.

Thế sao, nụ cười nhạt trên môi Ca Dao ngấm ngầm thêm nét trào phúng, cô còn tưởng đây là một cái tên mang điềm gở hay từ cấm gì đó. 

- Ra vậy. Xin lỗi vì tự nhiên cắt ngang cô, cô nói đi tiếp đi ạ.

- Thì đó, hồi đó tui làm bán vé ở bến xe, hôm đó trực nên nửa đêm mới được về. Nên là đêm đó tui thấy hết.

Ngón tay trắng muốt đang gõ phím của Ca Dao khựng lại, nét cười dường như cứng lại. Tầm vài giây sau cô mới gật đầu rồi thản nhiên lặp lại:

- Cô thấy hết? Tất cả mọi chuyện?

- Ừ tôi thấy hết. Nó xách theo bao quần áo đứng ở bến xe, rồi bị một đứa tài xế nào đó đi lại gần xong kéo vô một cái bụi. Trời ơi lúc đó tui giật mình lắm nên phải tìm liền một chỗ để núp. Nó kêu to lắm, nhưng mà nửa đêm rồi thì ai mà nghe thấy để tới cứu nó chứ.

Ca Dao không buồn gõ phím nữa mà trực tiếp ngả người ra ghế tựa, nâng tách trà gật đầu:

- Cô không giúp Nguyễn Ưu Đàm sao? Hoặc là tìm người đến giúp?

- Tui lúc đó đàn bà con gái thì sao mà dám xông ra hả cô? Mà nếu chạy đi tìm người tới giúp thì cũng không kịp, có khi chạy tới cũng xong xuôi hết rồi. Chưa kể là lỡ như thằng đó nó biết nó tìm tui trả thù thì sao? Mà cô hỏi cũng giống con nhỏ đó ghê, hồi xưa nó cũng hỏi tôi tại sao thấy mà không cứu nó. Trời ơi ai mà cứu nó cho nổi.

- Cũng đúng. - Ca Dao nhẩm lại bốn chữ "đàn bà con gái", sau đó quay sang Darren, nói một câu tiếng Anh rất nhỏ. - Cậu không biết tôi đang trải qua một cuộc phỏng vấn kinh khủng thế nào đâu.

Kế đó cô vuốt tóc hỏi tiếp:

- Cô có nhớ thời gian cụ thể không?

- Nhớ chứ, hồi đó là con gái tui vừa vô lớp mười luôn.

- Vậy là tầm mười lăm hoặc mười sáu. Rồi sau đó mọi người đều biết sao? Ưu Đàm có nói sao?

- Nó làm gì dám nói, mà lúc đó đâu có ai biết đâu. Tui cũng đâu có nói, nghĩ nó cũng tội nghiệp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ đó là tui phải cấm tiệt con gái tui chơi với nó. Ai mà biết nó có bệnh gì không, cô nói có đúng không?

- Nghĩa là Ưu Đàm không nói, cô cũng không, vậy tại sao mọi người đều biết?

- Thì… cũng là tui nói, nhưng phải về sau cơ, lúc nó vừa đậu đại học kìa. Mà cái này không trách tui được, tui cứ tưởng là dù gì nó cũng phải nói với mẹ nó, chứ cô nghĩ một đứa nhỏ sao giấu được mấy chuyện như này chứ. Tui định nói là để an ủi với để cho mẹ nó không trách nó thôi, chứ tui cũng đâu có ý gì xấu.

 Ca Dao thấy mình đã bắt được trọng điểm rồi, cô dường như thuận miệng hỏi thêm:

- Con gái cô bằng tuổi Ưu Đàm nhỉ? Năm đó con gái cô đậu đại học gì vậy? Được cô thương vậy nên chắc thành tích không tệ đúng không?

Nét mặt người đàn bà lộ nét bối rối, sau đó mới nói bằng giọng giảng hòa:

- Thì ban đầu nó cũng tính thi Y, nhưng mà năm đó tâm lý nó không ổn nên thiếu mất một điểm để đậu. Mà tính ra con tui học đâu có thua gì con nhỏ đó. Sau rồi nó cũng đậu vô cao đẳng Y, giờ làm hộ sinh ở bệnh viện tỉnh, lương tháng mười triệu lận. - bà ta nhìn nụ cười nhàn nhạt của Ca Dao rồi nói thêm. - Mà cô nói coi, đậu đại học hay không đậu thì có sao. Quan trọng là giờ con tui có ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm chứ không có bỏ nhà rồi đi lung đi quang như con nhỏ đó.

"Mười triệu...", Ca Dao nghĩ thầm, có khi còn không bằng một hạt charm trên chiếc vòng tay Pandora yêu thích của Ưu Đàm.

- Nghĩa là tầm ba năm sau, cô mới nói ra chuyện này. Sau khi biết tin Ưu Đàm đậu đại học Y thì cô mới nói? Cô thấy lúc đó là thời điểm thích hợp ạ?

- Tui nói với cô rồi, thì là tui tưởng nó có nói má nó nghe rồi.

- Giả dụ cô ấy nói, nhưng trong ba năm đó vẫn không có ai biết chuyện ngoài gia đình cô ấy. Ý cháu là gia đình cô ấy không muốn ai biết nên mới kín tiếng như vậy, vậy cô nói làm gì? Không phải cô sợ bị trả thù sao?

Không phải là Ca Dao không hiểu hay không thể phán đoán được lý do cho những hành vi của bà ta. Nhưng cô nhất định phải để bà ta chính miệng nói ra, để ai cũng có quyền được bới móc hay suy ngẫm.

Truyền thông nên là vậy, không phải sao?

- Cô nói y như là tôi nhiều chuyện lắm vậy, mà cũng đâu thể nào trách tôi. Tại nói ra thì tui mới biết là hồi giờ nó giấu. Cô nói coi bị trả thù kiểu gì được? Mẹ nó vừa nghe xong cái đã nhảy xổ vô đánh nó, luôn miệng chửi nó là con đĩ lăng loàn này nọ chứ có trách gì tui đâu. Đó, tới mẹ nó cũng vậy, thì cô cũng biết là tui đâu có sai gì đâu.

Bỗng nhiên Ca Dao nhớ đến lần gặp Ưu Đàm trước khi về nước thực hiện cuộc phỏng vấn này. Cô gái lẳng lặng ngồi ở phòng trị liệu tâm lý, ngẩn ngơ ngắm tán lá đang ngả vàng trong chiều hoàng hôn yên ắng của DC. Không hợp tác với bác sĩ trị liệu, cũng không muốn kể cho bất cứ ai về những chuyện đã qua. 

Lời nói dối bị vạch trần, về chứng ảo tưởng và hành vi được đánh giá là bao che cho sát nhân.

Hào quang đã tắt, thành trì cuối cùng bị phá hủy, bị đâm sau lưng và phủ định tới tận cùng.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ca Dao đã nghĩ Ưu Đàm là một thành phố đã chìm xuống biển sâu rất nhiều năm. Đôi mắt yên ắng dịu dàng, vô cùng kiệm lời. Rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười lên sẽ rất xinh, tựa như ánh nắng tan trong cơn mưa mùa hạ.

Rất ít khi nói về mình mà chỉ lẳng lặng lắng nghe. Có đôi lần cô ấy nói, à... tôi cũng từng thế này, sau đó lại không nói nữa. Mãi cho đến khi Ca Dao ngồi cạnh cô ấy suốt cả đêm trong bệnh viện, cô ấy mới chậm chạp lên tiếng: "There is a crack in everything. That is how the light gets in. Nhưng nếu đã vụn vỡ mà xung quanh đều tối tăm, vậy ánh sáng từ đâu mà rọi soi được chứ? Tớ đã từng vụn vỡ rất nhiều lần, nhưng lại chẳng hề có một chút ánh sáng cho chính mình."

*Vạn vật trên thế gian đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.

Bất chợt nghẹn lại, cô ấy đưa đôi tay lên để hứng ánh sáng lờ mờ trước khi đêm tắt. Giọng vẫn nhỏ nhẹ trầm tĩnh:

-   Tớ không có ánh sáng, chỉ là trong đêm đen cố đuổi theo ánh sáng mờ nhạt ở phía xa. Ánh sáng tựa như một ngôi sao không đủ sức rọi soi tớ, nhưng đối với tớ vậy cũng đủ rồi. Đủ để tớ có dũng khí sống tiếp, để tớ cố lăn về phía trước. Rồi cũng có một ngày tớ có thể từ đêm đen đi tới ngày rạng, nhưng Ưu Đàm lại một lần nữa không được ánh sáng chiếu soi. Cô ấy núp sau chiếc bóng đổ xuống của tớ, trở thành một phần đời xứng đáng bị lãng quên.

-   Dù vẫn biết Ưu Đàm đó là chính tớ, nhưng tớ vẫn không đành lòng. Tớ vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy đã mãi mãi đã dừng lại ở tuổi hai mươi, mãi mãi sống trong những tháng ngày tăm tối ấy. Ánh sáng mà cô ấy cho tớ, nhiều năm sau lại trở nên quá chói chang, mà tớ không thể tìm một bóng râm nào đó trốn vào, vì tớ phải che chắn cô ấy lại, không thể thổ lộ hết những chuyện đã qua.

Một cô gái bị bạo hành từ nhỏ trong sự thờ ơ và bỏ mặc của người xung quanh, cuối cùng lại bị chính sự bạo lực và bỏ mặc ấy đẩy vào một vụ lạm dụng tình dục.

Một cô gái mười lăm tuổi bị hãm hiếp, giấu bí mật này ba năm và dự định giấu cả đời, cuối cùng lại bị hủy hoại dưới lòng ghen tức của người khác.

Một cô gái mười tám tuổi, vết thương một lần nữa bị rạch ra. Dù là nạn nhân nhưng lại bị chính mẹ mình quay qua đâm thêm một nhát nữa.

Bỗng nhiên Ca Dao nhớ ra, năm hai người họ sang Nhật, lúc ghé vào nhà sách mua văn phòng phẩm, bỗng thấy cuốn tiểu thuyết "Bạch dạ hành" trên kệ, cô hỏi cô ấy đã đọc chưa, Ưu Đàm đáp là rồi. Sau đó cô ấy chạm nhẹ vào gáy sách, thì thầm:

- Ít ra thì Yuhiko cũng có Ryoji.

Đáy mắt Ưu Đàm lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại có vẻ rất dịu dàng. Có lẽ cuộc đời Yuhiko có điểm nào đó giống cô, tuy cô không quá cảm thông với những gì cô ta làm nhưng trong lòng vẫn hiểu tại sao nhân vật ấy phải đi đến bước đường như vậy. Nhân tính quá mỏng manh, thế giới quá lạnh lẽo, chung quy phải có lợi ích để sưởi ấm đời mình.

Yuhiko thì có Ryoji, còn cô chẳng có ai cả. Ánh sáng le lói quá xa, cô đành chia tách chính mình, để một Ưu Đàm nào đó sẵn sàng hi sinh vì cô, dù vẫn là chính cô, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cô cảm giác có ai đó ở bên, vì cô mà làm tất cả.

Ca Dao cảm thấy mình nên kết thúc phỏng vấn ở đây rồi, nhưng cuối cùng lại hỏi thêm:

- Vậy là mẹ Ưu Đàm đuổi cô ấy ra khỏi nhà sao?

- Ủa cô nói vậy y như là tui làm mẹ nó đuổi nó ra khỏi nhà vậy. Mẹ nó đánh nó xong nhốt nó vô nhà tắm thôi. Ai mà ngờ đêm đó nó lén ăn cắp tiền rồi bỏ trốn đâu.

Cô nghĩ, nếu biết về người phụ nữ này thì nghiên cứu về cái ác của Helena và Ưu Đàm sẽ hoàn thiện lắm. 

Ca Dao lấy từ túi xách ra một bản cam kết, ngoài những điều khoản không tiết lộ thông tin thì còn có một yêu cầu khác về việc không được chấp nhận thêm phỏng vấn nào khác. Cô rút ra hai phong bì dày để lại, sau đó cùng Darren rời đi.

Vừa bước ra khỏi nhà bà ta, đã có những ánh mắt khác không thân thiện nhìn đến. Cô dừng bước, tươi cười hỏi một người trung tuổi có vẻ dễ gần hơn cả:

- Có chuyện gì sao cô?

- Lúc nãy cô hỏi chuyện con bé nhà kia làm cái gì đó?

- Cháu thu thập thông tin thôi ạ, cô ấy bây giờ nói sao nhỉ, cũng khá có tiếng tăm.

- Vậy nghe bà đó nói chi? Hồi đó mà không có bả thì con bé đó cũng đâu phải bị đuổi ra khỏi nhà.

- Sao cháu nghe là Ưu Đàm bỏ trốn mà?

- Thì phải làm sao mà nó không sống nổi nữa thì nó mới bỏ trốn chớ. Chứ làm gì có ai mà khơi khơi bỏ học Y rồi trốn khỏi nhà đâu.

Không hẳn là Ca Dao còn muốn phỏng vấn nữa, nhưng cô lại muốn xem rốt cuộc trong những tháng năm tối tăm ấy Ưu Đàm đã một lần nào nhận được thiện ý chưa.

- Vậy xem ra là chuyện lớn lắm hả cô?

- Lớn lắm, má nó đập nó rách đầu mà. Máu chảy đầm đìa hết.

- Ủa vậy không có ai vô ngăn lại hả cô? Mà lúc nãy sao cháu hỏi cô không chịu trả lời cho cháu, nếu được vậy cháu đã phỏng vấn cô rồi.

- Ngăn làm gì được, đâu phải công chuyện của mình. Mà mắc gì tui phải trả lời phỏng vấn cho cô, mấy chuyện đó có hay ho gì mà nói. - Bỗng chốc giọng lại to hơn - Đâu phải ai cũng như con quỷ ác nhân đi hại đời con gái người ta vì con gái người ta đậu đại học mà con nó rớt đâu.

- Bà già kia, bà nói ai là con quỷ đó? - Lại có tiếng vọng từ bên kia nói ra. Ca Dao gật đầu chào, rời khỏi căn xóm nhỏ đó.

Cô không tưởng tượng nổi một người như Ưu Đàm lại sinh ra và lớn lên ở đây. Giống như là một cái cây mọc trên cát rồi ngày ngày bị tưới axit sunfuric, cuối cùng vẫn có thể lớn lên và nở những đóa hoa thật đẹp vậy.

Trên đời này đúng là không thiếu chuyện lạ.