bởi Aliyanhthu

2
2
2048 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Song sắt và rèm cửa


Từ nhỏ, tôi dường như luôn trong trạng thái ganh đua cùng Ưu Đàm.

Chúng tôi sẽ cùng thi chữ đẹp, cùng thi viết chính tả, cùng nhau tính nhẩm, cùng nhau xé dán thủ công, cùng nhau được cử đi thi kể chuyện.

Mỗi lần như vậy là mỗi lần tôi cố gắng hết sức, tìm mọi cách để vượt lên. Mẹ tôi luôn nói rằng tôi giỏi hơn, xinh xắn hơn, lanh lợi hơn, chắc chắn sau này lớn lên sẽ kiếm nhiều tiền hơn nó.

Mẹ luôn cho tôi những thứ tốt nhất, luôn âu yếm tôi, luôn cổ vũ tôi. Vì vậy mỗi lần tôi thua Ưu Đàm một bậc, mẹ sẽ nói rằng nó chỉ may hơn tôi một chút, và tôi giỏi hơn nó nhiều.

Nhưng tôi luôn không hiểu. Dù tôi luôn mặc những bộ đồ đẹp hơn Ưu Đàm, có những cây bút đẹp hơn, có một bộ màu tô xịn nhất lớp, dù tôi có thể tham gia đội múa của lớp và được nhiều bạn bè chơi cùng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó nhìn tôi như cái cách tôi nhìn nó mỗi lần nó được khen là viết chữ đẹp hay kể chuyện diễn cảm hơn tôi. Tôi rất ghét thái độ của nó, sau lưng nó nói xấu rằng nó rất chảnh, ở nhà còn hay bị mẹ đánh, tôi còn từng không cho những ai chơi với tôi được chơi với nó.

Nhưng có một lần, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy được sự chờ mong của nó, đó là khi tôi được tham gia hội diễn văn nghệ. Nó ngồi dưới khán đài chăm chú nhìn chúng tôi, còn tôi biết, mẹ nó sẽ không cho nó tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào, cũng sẽ không cho nó chạy nhảy chơi đùa cùng ai.

Và tôi cũng nhận ra một quy luật, mỗi khi nó thua tôi hay không được mười điểm, mẹ nó sẽ lôi nó ra đánh rồi chửi, bắt nó qua đội quần cho tôi. Ban đầu tôi còn hả hê, nhưng sau đó lại thấy sợ. Vì ít ra nếu tôi thua nó, mẹ tôi sẽ chỉ phê bình một chút sau đó lại khen tôi, không những thế còn nhân tiện tìm khuyết điểm của Ưu Đàm để chê.

Tôi thì thấy ngoài việc nó lầm lì và chưa bao giờ mặc váy ra thì cũng chẳng có gì để chê cả. Ai bảo mỗi lần nó muốn nói chuyện đều bị mẹ nó nạt im miệng và mẹ nó còn chưa bao giờ mua cho nó một cây bút đẹp chứ đừng nói là một cái váy.

Cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi đối diện nhau, phòng của tôi mỗi lần bạn bè đến chơi đều khen rất đẹp. Mỗi khi như vậy tôi sẽ kéo rèm cửa sổ màu hồng ra chỉ qua đối diện rồi nói:

- Bên kia là phòng Ưu Đàm á.

Căn phòng ẩn ẩn dưới tán mận, có cửa sổ và những chấn song dọc trông như một chiếc lồng chim.

Nhưng con chim trong chiếc lồng này không biết hót, cũng không biết mổ lạch cạch vào lồng hòng tìm cách thoát ra. Nó chỉ đôi khi đưa tay ra đón mấy vụn nắng hay chỉ đơn giản đưa mắt ngắm bầu trời ở phía xa.

Lên cấp hai, chúng tôi vào cùng một lớp chọn, nhưng dần dần sức học của chúng tôi bắt đầu xuất hiện sự chênh lệch. Mẹ ngoài định hướng Toán Hóa Sinh thì còn muốn tôi phải giỏi đều các môn, tôi cũng bắt đầu tham gia các lớp học thêm dày đặc. Hai tư sáu ba năm bảy, ca năm đến bảy bảy đến chín, tôi tham gia không vắng một buổi nào. Năm lớp sáu tôi đã ngồi ở lớp Hóa của anh chị lớp tám học cân bằng những phương trình đầu tiên. Nhưng những kiến thức mà tôi đã biết trước đó hình như lại chững lại khi tôi gặp những đề khó hơn hay mang tính tư duy cao. Tôi cố hết sức để tranh hạng cùng Ưu Đàm, dù biết bản thân đã đuối sức. Con bé đó không có lịch học thêm dày như tôi, cũng chẳng có vẻ áp lực tranh hạng như tôi. Tôi biết mỗi lần nó thua tôi hay điểm phẩy thấp  hơn không chấm một thôi, nó cũng sẽ bị đánh, nhưng dần dần tôi lại không nghe thấy tiếng khóc từ bên nhà của nó nữa, chỉ thi thoảng thấy những lằn roi đỏ tím lấp ló dưới áo đồng phục hay đôi tay run có khi không cầm nổi bút của nó. Nó dường như không biết đau, cũng không cảm thấy những bài kiểm tra quá khó, mà cũng chẳng cảm thấy điểm số có gì quan trọng. Nó cũng không để tâm đến ánh mắt của những bạn nữ khác trong lớp hay cố gắng tìm một hội chơi chung như tôi.

Lên lớp tám, tôi bắt đầu dậy thì. Năm tháng nổi loạn bất ổn dường như khiến tôi luôn nôn nóng như bản thân đã quên mất phải làm xong cái gì đó. Tôi cũng bắt đầu thích một bạn nam cùng lớp, lén đưa thư tình cho nhau. Chúng tôi cứ thế viết thư rồi nắm tay nửa tháng, việc học của tôi cũng bắt đầu sa sút. Cho đến một ngày mẹ tôi phát hiện bức thư trong cặp của tôi, bà không hề nổi giận mà chỉ hỏi đây là ai, sau đó lại khuyên tôi nên tập trung học hành. Tôi bỗng cảm thấy mình thật may mắn vì có mẹ. Nhưng sáng hôm sau mẹ lại đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm của tôi, phản ánh với cô rằng tôi bị bạn trai trêu ghẹo và viết thư tình cảm quấy rối. Cậu bạn đó bị gọi phụ huynh, mấy đứa bạn của tôi chạy xuống phòng hội đồng khi về lớp nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó tả, nói rằng mẹ tôi đã nói đến mức bố mẹ của cậu ấy không ngóc đầu lên được.

Tôi gục lên bàn khóc, tối đó không chịu ăn cơm mà nhốt mình trên phòng. Mẹ tôi đi lên an ủi tôi, nhưng tôi lại thấy chướng tai vô cùng.

Bà liên tục nói tôi còn nhỏ, yêu đương là không tốt, mẹ biết tôi bị tụi nó dụ đua đòi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực trước những lời an ủi của mẹ, nhiều hơn là căm ghét. Rõ ràng chuyện này cũng có phần tôi, nhưng mẹ lại gạt tôi ra và làm như những chuyện này dơ bẩn lắm?

Tôi đẩy mẹ ra, gào lên: "Mẹ im đi! Sao lại chỉ có con là không được yêu đương? Cũng đâu phải chỉ có mình con?"

Thực ra tôi cũng biết chẳng có gì hay ho khi yêu nhau tầm tuổi này, nhưng cảm giác bị ngăn cấm càng làm tôi tức điên lên, đáp lại thái độ như muốn nổ tanh bành của tôi, mẹ lại ôm lấy tôi, ngăn tôi giãy giụa mà hỏi: "Còn ai yêu đương nữa? Con nói cho mẹ nghe coi?"

Tôi muốn liệt kê hết ra cho mẹ hiểu, cho mẹ biết chuyện tôi làm là rất bình thường. Nhưng nhìn ánh mắt của mẹ tôi chợt ớn lạnh, nghĩ đến những gì mẹ có thể làm, giống như hôm nay vậy...

Tôi không nói, nhưng mẹ lại càng ghì chắc tôi hơn, giọng mẹ ngọt mà lanh lảnh. Nói thật, tôi rất sợ mỗi khi mẹ nói bằng giọng đó, cái giọng mỗi lần châm chọc Ưu Đàm hay nói xấu những ai mẹ không thích.

Không biết làm sao, tôi lại nói ra một cái tên khiến tôi nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại đều không thể ngủ ngon: "Là Ưu Đàm! Là Ưu Đàm chứ ai nữa? Sao mẹ cứ hỏi hoài dậy?"

Mẹ tôi trừng mắt, nhưng miệng lại cười hỏi tôi: "Thiệt không? Với ai?"

Đến lúc này tôi cũng không biết nói gì nữa, đẩy mẹ cho qua chuyện: "Sao con biết được, con có chơi với nó đâu."

Thực ra đó là một lời nói dối đầy sơ hở, nhưng mẹ tôi không thèm quan tâm, mẹ tôi và mẹ nó chẳng cần kiểm chứng cũng sẽ sẵn sàng nhận định Ưu Đàm luôn làm ra những chuyện đáng đánh đáng chửi nhất. Mẹ tất tả chạy qua nhà nó, tiếng nói ngọt ngào lanh lảnh của mẹ tôi ở trên phòng vẫn nghe thấy rõ ràng.

Đêm đó ngoài bị đánh ra, tôi còn thấy nó bị nhốt bên ngoài. Sáng hôm sau mẹ nó còn không cho nó mặc đồng phục mà lôi nó lên trường.

Tim tôi đập bang bang trong ngực, nhưng cũng không sợ mọi chuyện bị bại lộ. Trong thâm tâm tôi biết, dù kết quả có ra sao thì mẹ Ưu Đàm chung quy cũng sẽ chỉ nhắm đến nó mà thôi.

Vụ việc om sòm hơn tôi tưởng, mẹ nó không giống mẹ tôi lên phòng hội đồng tìm cô giáo mà kéo tóc nó lôi đến trước lớp. Trước mấy chục đôi mắt nhìn chòng chọc, mẹ nó liên tục hỏi nó: "Là thằng nào, mày chỉ cho tao là thằng nào coi". Chuyện ồn ào đến mức cô giáo chạy xuống can ngăn cũng không được, cô liên tục nói với mẹ Ưu Đàm là nó không có yêu đương, nhưng bà ấy lại hỏi chuyện này làm sao cô biết được. Phải đến khi có một đứa con trai trong lớp hét lên "Ai mà thèm thích, ai mà thèm chơi với nó?" thì mẹ nó mới dừng tay lại. Nó vùng khỏi tay mẹ mình leo lên lan can của tầng ba muốn nhảy xuống. Cô giáo vội hét lên một tiếng rồi muốn chạy qua ôm lấy nó. Nhưng mẹ nó lại hét lên cản lại:

"Con quỷ đó nó chỉ dám hù thôi, nó không có gan nhảy xuống đâu".

Ưu Đàm không nhảy thật, cuối cùng nó tự leo xuống, sau đó bị mẹ tát một cái rồi theo bà ấy về nhà. Lúc rời đi, nó hơi ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có gì đó hơi giống thương cảm. Nhưng chỉ một lát sau đôi mắt đó lại đen kịt lầm lì, giống như đôi mắt của một đứa tội phạm chưa đủ tuổi vào tù hay thấy trên báo.

Giờ ra chơi con bạn tôi ấp úng đặt lại cái kẹp tóc của tôi vào hộp bút, hơi do dự nói: "Hình như... mày hơi quá đáng với Ưu Đàm đó."

Tôi trừng mắt, không muốn nhận sai mà nạt nó: "Mày biết cái gì mà nói?"

Nó nhìn tôi, cũng bất mãn mà nạt lại: "Ai mà không biết mẹ mày hay làm cho mẹ nó đánh nó."

Tôi cào tay nó, gào lên: "Mày muốn chơi với con quỷ đó đó thì tránh ra, tao không chơi với mày nữa đâu."

Mà chuyện đó chung quy cũng chỉ là một nốt nhạc hơi gay cấn trong cuộc đời cấp hai của chúng tôi. Ngoài việc đám con trai trong lớp hay trêu Ưu Đàm "Ê ê ra ngoài kia nhảy xuống đi kìa!" thì cũng chẳng còn gì. Nhưng đâu đó trong lòng tôi biết, không phải nó không dám nhảy, chỉ là có cái gì đó bắt nó phải ở lại nơi này thôi.

Và cũng phải nhiều năm sau, tôi mới lần đầu tiên trong đời tự hỏi tại sao năm đó không đưa tay đỡ Ưu Đàm xuống? Hay đơn giản chỉ là lên tiếng ngăn nó lại?

Những lời nói của đám bạn ngày đó, phải nhiều năm sau, khi bị tẩy chay ở ký túc xá năm đầu đại học, tôi mới nhận thức được nó độc ác tới mức nào.

Giống như một căn bệnh mãn tính không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, cũng giống như thứ thuốc kích thích bắt tôi phải thực hiện những lời khiêu khích.