bởi Xám

63
11
193 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

THREE. LIKE A STAR


* SOMEONE'S POV

Tôi từng nói ước chi mình là một ngôi sao trên bầu trời.

Ở trên tít cao kia, tôi có thể tìm ra những người mình muốn tìm.

Nhưng càng lớn, tôi lại càng thấy bản thân mình chỉ nên lặng lẽ thôi, ẩn mình phía sau những hào quang rực rỡ, cho dù cơ hội để tôi tỏa sáng là không ít.

Vì sao ư?

Qua bao nhiêu năm, tôi nhận ra, tôi chỉ nên là một kẻ ẩn danh.

Không còn gia đình, không còn người thân, thậm chí ngay cả tên thật cũng chỉ một mình tôi khe khẽ gọi.

Chẳng ai biết tên thật của tôi nữa.

Thậm chí, nhìn vào gương, tôi cũng chẳng còn nhìn thấy vẻ mặt lúc tôi vui vẻ là thế nào.

Đôi khi trông mình thật giống một cái xác di động, máy móc làm việc và sống vật vờ qua ngày với đống mục tiêu đã sớm mục ruỗng, ngại tiếp xúc với mọi người, hình như ngay cả giọng nói của bản thân tôi cũng suýt quên.

Quả là một dạng sinh vật kì dị.

* END POV