Thuận Thiên - Trí Nghiên
Tên truyện: Thuận Thiên
Tác giả: Trí Nghiên
Đầu tiên là vài dòng giới thiệu về nhân vật chính Thuận Thiên công chúa (1216 – 1248). Nàng là con gái cả của Lý Huệ Tông và Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung; chị gái của Lý Chiêu Hoàng; hoàng hậu thứ hai của Trần Thái Tông – vị hoàng đế đầu tiên của nhà Trần; thân mẫu của Trần Thánh Tông Trần Hoảng, Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang và Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải, theo đó còn là bà nội trực hệ của Trần Nhân Tông Trần Khâm.
Thuận Thiên được sinh ra trong buổi giao thời của hai triều đại Lý – Trần, lúc lịch sử Việt Nam oằn mình chuyển dạ. Nơi đầu sóng ngọn gió mà ta thường thấy các bậc anh hùng hào kiệt đấu trí, dũng, mưu, bỗng đâu lọt thỏm một nàng công chúa nhỏ. Đứa trẻ mang trên vai tước vị trưởng công chúa, trước khi chào đời đã bị đầu độc năm lần bảy lượt, sinh ra không được mẹ yêu thương, chín tuổi đã phải suy tính cho quốc gia dân tộc.
Đọc Thuận Thiên rồi, ít nhiều bạn sẽ phải thở dài một lần cho danh phận “công chúa” tôn quý ấy. Cung điện nguy nga nàng ví như lồng son, nơi thực tế gai góc được phủ lên một lớp lụa là, mỗi bước chân nàng đi đều đang rỉ máu. Càng về sau, gai càng nhiều, càng nhọn, đâm càng sâu, càng đau. Nhưng cũng nhờ nghịch cảnh mà công chúa nhỏ mới lớn lên đầy bản lĩnh và đáng để ta tự hào vì.
Dưới ngòi bút của Trí Nghiên, các nhân vật được tái hiện rất có chiều sâu. Tính chân thật của lịch sử, sự đầu tư nghiên cứu về đặc trưng văn hóa, thơ ca, màu sắc cổ điển trong kiến trúc, câu thoại khiến Thuận Thiên trở nên sinh động, phong phú và đầy sức hấp dẫn. Mình sẽ ví tác giả đặt Thuận Thiên trên một cái kiềng ba chân vững chắc bởi vì cốt truyện đã có lịch sử bảo đảm, một điều đáng lo duy nhất là bà tác giả drop ngang mà thôi. Đọc truyện này thích nhất là mỗi đoạn bạn ý lồng thơ vào (rất nhiều thơ, đọc rất thỏa). Cách dùng từ mượt mà, dễ hiểu, chỉ có vài câu bị loạn ý do dài quá (cái này đã góp ý riêng).
Điều cuối cùng, riêng mình vẫn không thích chi tiết Huệ Tông gọi nàng cung nữ lên mài mực, rồi tặng bức thư pháp loan phượng cho nàng ta để cuối cùng nàng ấy phải chết oan uổng (trong khi Huệ Tông là người luôn muốn đánh cờ hòa để bảo toàn tính mạng của bách tính, và biết rõ cung nữ đó sẽ bị hãm hại sau khi nhận quà ngự ban). Dù biết là giọt nước tràn ly nhưng vẫn mong có một cách tràn ly khác hợp tình hợp lý hơn.
Còn bây giờ, mình mạn phép viết kèm thêm bốn khổ thơ bạn tác giả cảm tác từ bài hát Đại Ngư trong chương Giai nhân, vì ưng cái khoản thi ca của bạn ý quá!
Đêm lặn thật sâu trong sóng biển
Lan dần từng vệt đến chân mây
Đại ngư lẳng lặng bơi vào mộng
Nhìn ngắm người yên giấc ngủ say.
Biển đơn sắc thổi gió mênh mang
Mờ mịt đan tay sóng vỡ tan
Đôi cánh dang ra chờ che chở
Buông xuống khẽ khàng sợi thời gian.
Người sẽ bỏ ta bay khuất mất?
Hay còn mãi lượn quẩn quanh đây
Vì người mắt lệ còn đang chảy
Dưới đáy đại dương còn giọt cay.
Cuối trời đi đến người rời xa
Đôi vây cá lớn dang rộng ra…
Lệ châu rơi xuống miền kí ức
In hằn khoảnh khắc người gặp ta.
“Thân là trưởng công chúa của đế nghiệp hai trăm năm họ Lý, thiên thời không có, địa lợi cũng không. Nhưng chỉ cần ta còn thở, thì nhất quyết không để kẻ nào có cơ hội làm tổn hại đến cơ nghiệp mà Thái Tổ, Thái Tông đã gây dựng.” (Trích Thuận Thiên).
Các bạn hãy ghé thăm tác phẩm chỉn chu này để ủng hộ tác giả Trí Nghiên nhé! https://osach.net/indite/os5-thuan-thien-2151