3
0
2661 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thực tại xen lẫn ảo mộng


Chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu, khi Nguyệt Dương Thanh mơ màng tỉnh dậy, căn phòng vẫn yên ắng như vậy, có điều người kia lại không thấy đâu, ngồi bên giường lúc này chỉ có chị gái buộc tóc đuôi ngựa đang nghịch điện thoại. Nguyệt Dương Thanh nhớ cô ấy là người đã nấu cháo cho cậu, là em gái của Lưu Khải Hòa.

Lưu Tử Nguyệt dường như cũng nhận ra cậu đã tỉnh bèn rời mắt khỏi điện thoại, tươi cười hỏi:

"Nhóc con dậy rồi hả? Cảm thấy trong người như nào? Có đói không?"

Nguyệt Dương Thanh trả lời tất cả câu hỏi ấy bằng một cái lắc đầu sau đó lại rúc vào chăn như một con ốc rụt mình. Cậu thấy xấu hổ khi nghe tiếng Lưu Tử Nguyệt chép miệng một cái:

"Sao cứ tránh mình hoài vậy? Gương mặt xinh đẹp này chưa đủ thân thiện hay sao?"

Căn phòng lại im lặng như tờ, Nguyệt Dương Thanh không dám nhúc nhích. Đến nhà của một người xa lạ, cậu không tránh khỏi việc giữ một thái độ phòng vệ, cảnh giác với mọi người chứ không có ý gì khác, hi vọng cô ấy hiểu điều đó.

Sau đó Nguyệt Dương Thanh lại nghĩ liệu mình sẽ ở đâu trong những ngày tiếp theo, nếu như những người họ hàng không muốn nhận cậu. Thà rằng ở ngoài đường còn hơn là sống dưới ánh nhìn miệt thị của những người đó chỉ vì cậu có một ông bố nghiện ngập. Chưa bao giờ Nguyệt Dương Thanh cảm thấy bất lực như lúc này, cảm giác tủi thân chiếm trọn tâm trí, chỉ muốn òa khóc để giãi bày tất cả. Nhưng người duy nhất có thể lắng nghe cậu, có thể để cậu khóc rồi nói lời an ủi là mẹ giờ đã không còn nữa, trong phút chốc cả thế giới đều quay lưng lại với cậu, cô lập cậu trong nỗi sợ hãi và lạc lõng bủa vây.

Nguyệt Dương Thanh thu lại trong thế giới của chính mình, không biết đã bao lâu trôi qua, có tiếng cửa mở và ngay sau đó là tiếng chân người bước vào rất khẽ.

Tiếng Lưu Tử Nguyệt lại vang lên:

"Ơn trời anh về rồi. Người bạn nhỏ này anh lo đi nhé, em đi chơi đây."

Lưu Khải Hòa không đáp hoặc cũng có thể là y nói quá nhỏ, cậu không nghe thấy nhưng ngay sau đó, Nguyệt Dương Thanh liền cảm nhận được người đó ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường, kết thúc vẫn là sự im lặng nhưng xen lẫn trong đó còn có tiếng thở dài. 

Nguyệt Dương Thanh cựa mình quay ra cho y biết rằng mình đã tỉnh. Lưu Khải Hòa liền thay đổi nét mặt, gượng gạo nở một nụ cười:

"Tỉnh rồi hả? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Lúc này Nguyệt Dương Thanh mới dám mở miệng đáp một tiếng "vâng".

Mặc dù biết việc cứ chăm chăm nhìn người lạ như vậy thì không được hay cho lắm nhưng cậu vẫn không kìm được mà len lén nhìn y. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự mệt mỏi, uể oải thậm chí có phần bất lực cùng vô số cảm xúc hỗn độn khác ẩn hiện sau con ngươi đen sẫm trên gương mặt tuấn tú.

Lưu Khải Hòa nói, giọng như trấn an:

"Anh đã nhờ người tìm cách liên lạc với người thân của em rồi. Có lẽ sẽ sớm thôi..."

Thì ra nãy giờ y đi làm việc đó. Nghĩ đến đây thôi lòng Nguyệt Dương Thanh không khỏi nghẹn lại. Cậu lấy hết dũng khí mà hỏi:

"Có phải anh cũng có người thân là nạn nhân trong vụ tai nạn đúng không?"

Bất ngờ nhận được câu hỏi như vậy, Lưu Khải Hòa hơi ngẩn người nhưng rất nhanh y đã gạt trạng thái đó sang một bên, thay bằng một cái cười hờ hững:

"Ừm... có thể coi là như vậy..."

"Có thể coi là như vậy" với y mà nói không chỉ có nghĩa trên mặt chữ. Kể cả kẻ IQ thấp đến mấy cũng có thể nhận ra y lao lực mấy ngày đằng đẵng thì không chỉ là một chữ "người thân quen" đơn giản.

Việc của mình còn chưa lo xong, vậy mà...

"Vậy anh vẫn còn để tâm đến chuyện của em làm gì? Thực ra còn có nhiều cách giải quyết đơn giản hơn thế nhiều."

Lưu Khải Hòa hiểu ý cậu nói, vội vàng đáp:

"Anh... chuyện này có thể thu xếp được mà, em yên tâm."

Nguyệt Dương Thanh cụp mắt xuống, thực lòng cậu muốn cảm ơn còn không hết. Người đưa cậu vào bệnh viện là y, người cứu cậu thoát khỏi bàn tay ông bố vô nhân tính cũng là y, bây giờ y còn lo những ngày sau này thay cho cậu. Biết là người xa lạ, dù là hành động của y chỉ xuất phát từ lòng thương hại đi chăng nữ, Nguyệt Dương Thanh cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Nhưng sau cùng cậu vẫn không kìm được mà buông một câu.

"Nếu được, em muốn mình có thể thế chỗ mẹ em. Người quan trọng nhất với em mất đi, em không chịu đựng nổi. Bây giờ em cảm thấy mình sống thật vô nghĩa, chẳng ai còn cần đến em cả."

"Sao có thể nói tùy tiện như vậy được." Y quả quyết.  "Ai sinh ra thì đều là con người, đều quan trọng, chỉ là có thể chúng ta chưa tìm được người có mình trong lòng mà thôi. Cho dù bây giờ người gặp nạn là em thì mẹ em cũng không sống nổi, em có nghĩ đến điều đó hay chưa? Còn cả cuộc sống khó khăn trước mặt và người chồng tệ bạc... Nhưng em vẫn ngồi đây, vẫn còn cơ hội thay đổi, đừng sống mãi trong quá khứ như vậy."

Lưu Khải Hòa nói không sai nhưng việc này với Nguyệt Dương Thanh mà nói thì quả là vô vọng. Cậu sẽ sống trong tâm trạng tệ tồi này đến bao giờ? Có thế mai thôi sẽ quên nhưng cũng có thể nó sẽ kéo dài đằng đẵng, cậu không thể nào biết được. Bây giờ tâm trí cậu hoàn toàn bị sự mông lung và mờ mịt chiếm đoạt mà bản thân cậu cũng chỉ là một con người nhỏ bé đang dò dẫm tìm đường và cần lắm một tia sáng cứu rỗi.

Lưu Khải Hòa cũng nhìn ra chuyện này không thể bắt cậu vượt qua trong ngày một ngày hai, những gì y có thể làm là giúp đỡ và trấn an.

 "Chuyện này tạm thời không nghĩ đến nữa, sức khỏe vẫn là trên hết. Anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

Trời lúc này đã ngả dần về tối, Nguyệt Dương Thanh đã ở quá lâu ở nhà người khác, cậu cảm thấy mình không nên làm phiền nữa bèn đáp:

"Em khỏe hơn rồi, anh không cần bận tâm đâu."

"Ồ, vậy chúng ta xuống dưới nhé? Có lẽ Lưu Tử Nguyệt đang chuẩn bị bữa tối rồi."

Nguyệt Dương Thanh khó khăn bước xuống giường rồi lại loạng choạng để đứng vững, cũng may đã có Lưu Khải Hòa kịp đỡ cậu. Nguyệt Dương Thanh vẫn đóng vai một con thỏ biết điều, ngoan ngoãn rụt rè theo sau Lưu Khải Hòa bước chân xuống cầu thang. Bây giờ điều khiến cậu lúng túng lại là việc cậu không hề quen biết những người trong gia đình của y và học cũng không biết cậu, quả thật để ăn chung một bữa thì đúng là rất khó khăn. Nguyệt Dương Thanh nghĩ mình nên rời đi càng sớm càng tốt, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ.

Căn bếp nhà Lưu Khải Hòa không quá rộng nhưng lại nhiều người hơn cậu tưởng. Ngoài Lưu Tử Nguyệt cậu đã biết từ trước thì còn có hai người khác. Một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu, gương mặt có vài nét giống Lưu Khải Hòa nhưng trẻ con hơn nhiều, cậu ta đang giúp Lưu Tử Nguyệt chuẩn bị bữa tối. Còn một người con trai nữa đi lướt ngang qua hai người, tiến tới tủ lạnh và lấy ra một lon bia. So với Lưu Khải Hòa hay Lưu Tử Nguyệt thì người này trông khác hẳn, có cái gì đó khiến cậu không muốn lại gần. Thậm chí anh ta còn liếc nhìn Nguyệt Dương Thanh bằng một ánh mắt lạnh băng  khiến cậu không khỏi rụt người rồi buông một câu với Lưu Khải Hòa:

"Anh hay nhỉ? Ra ngoài đường rồi lại rước về một cục nợ. Nhà chưa đủ đông hay sao?"

Lưu Khải Hòa không đồng ý với cách nói chuyện đó nhưng cũng chỉ chau mày:

"Cũng không cần em chăm."

Nguyệt Dương Thanh đứng sau lưng y không dám cựa quậy, cảm giác bị chèn ép và sợ hãi khiến cậu thở không ra hơi. Cảm giác này giống hệt với những lần trước đây khi mà đám người lạ mặt và tàn ác ấy đến nhà siết nợ, đập phá hay cưỡng ép bắt mẹ cậu đi. Mặc dù chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại đủ để gợi lên những ám ảnh trong cậu.

Sau khi để cậu ổn định chỗ ngồi trên bàn ăn, Lưu Khải Hòa quay ra hỏi:

"Mẹ đâu rồi?"

Cậu thiếu niên kia bốc một miếng thịt cho vào miệng để rồi nhận lại cái trừng mắt của Lưu Tử Nguyệt sau đó đáp:

"Mẹ làm thay ca cho người khác, chắc không về ăn tối đâu."

Mọi người dường như vô cùng tự nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Nguyệt Dương Thanh, lẽ nào là do Lưu Khải Hòa  đã rào trước rồi chăng? Và y dường như quan tâm quá mức, còn hỏi cậu muốn ăn cơm chưa hay chỉ ăn cháo thôi. Nguyệt Dương Thanh không phủ nhận rằng chiếc bụng của mình đang cảm thấy trống rỗng vì vài ba thìa cháo ăn lấy lệ sáng nay thì cậu chưa ăn thêm bất cứ thứ gì. Thế là bữa ăn của cậu diễn ra một cách ngượng ngùng và cứng nhắc khi mà những người chủ nhà còn chưa ngồi vào dùng bữa.

Giữa chừng Lưu Khải Hòa nhận một cuộc gọi tới nên đi ra ngoài phòng khách để nghe. Y nói rất nhỏ, không biết là chuyện gì nhưng thi thoảng Nguyệt Dương Thanh lại bắt gặp  y nhìn về phía cậu, ánh mắt phân trần.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc y khoác lên chiếc áo gió rồi rời khỏi nhà, trước khi đi còn căn dặn một câu:

"Ăn xong thì nghỉ sớm đi nhé."

Ngoài Lưu Khải Hòa ra, những người còn lại cậu đều chưa từng tiếp xúc. Y đi rồi, Nguyệt Dương Thanh lại cảm thấy rụt rè và trống vắng đến lạ. Cậu không phải người giỏi thích nghi với môi trường mới. 

Cậu không nhớ tối hôm ấy đã trôi qua như thế nào, có lẽ là trong im lặng và mệt mỏi. Lưu Tử Nguyệt thì đi chơi với hội bạn thân, Lưu Kì cũng đóng cửa phòng trong im lìm. Còn cậu em út tự xưng là Lưu Quang thì lại nhiệt tình làm quen với cậu, còn rủ cậu chơi game cùng. Tuy lời nói  của cậu ta có đôi chút kiêu ngạo nhưng đó không phải lý do Nguyệt Dương Thanh từ chối lời rủ rê của cậu ta. Dù sao Lưu Quang cũng có ý tốt, chỉ là cậu không hứng thú mà thôi. Có một điều thú vị rằng cậu ta trông rất giống Lưu Khải Hòa nhưng cách nói chuyện lại chẳng khác nào Lưu Tử Nguyệt, thì ra đây là định nghĩa của "anh em một nhà" hay sao? 

Mười giờ tối, Lưu Khải Hòa vẫn chưa về, Nguyệt Dương Thanh trằn trọc trong căn phòng trống trải. Vẫn là căn phòng sáng nay nhưng lại xa lạ hơn nhiều khi bóng tối bao phủ.

Mỗi ngày trôi qua đối với Nguyệt Dương Thanh mà nói chẳng khác nào cơn ác mộng ai dẳng và cậu thì bị nhấn chìm trong đó, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Nguyệt Dương Thanh rùng mình kinh hãi khi bắt gặp ánh mắt chẳng khác nào một con thú hoang dại rình rập con mồi trên gương mặt của một người mà cậu gọi là bố.

Những tiếng đổ vỡ lại vang lên, Nguyệt Dương Thanh không ngừng giằng co, không ngừng chống trả. Và cậu ghét chất giọng khàn đặc nhưng dữ dội không ngừng kêu lên tên của cậu:

"Nguyệt Dương Thanh, mày phải đi! Nguyệt Dương Thanh! Nguyệt Dương Thanh!"

Âm thanh có phần hỗn độn khiến đầu cậu đau nhức. Nguyệt Dương Thanh cố gắng vươn tay nắm lấy chút ánh sáng le lói đâu đó đằng xa kia. Tên của cậu vẫn vang lên nhưng lần này là giọng của một người khác, trong cơn bàng hoàng, Nguyệt Dương Thanh bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Lưu Khải Hòa. Lẽ nào giọng nói cậu nghe được trong mơ lại chính là của y?

Nhập nhằng giữa thực và mơ, Nguyệt Dương Thanh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, sau đó tiếng của Lưu Khải Hòa lại vang lên:

"Em không sao đấy chứ? Gặp ác mộng sao?"

Nguyệt Dương Thanh rời khỏi chăn, khẽ gật đầu đáp lại. Căn phòng vẫn tối như vậy, có lẽ bây giờ đã là nửa đêm, nhưng cậu vẫn nhìn ra được nét mặt của Lưu Khải Hòa qua ánh đèn ngủ le lói. Không biết y đã trở về từ bao giờ nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng y đã trở về rất muộn. Để ý kĩ một chút Nguyệt Dương Thanh lại nhận ra Lưu Khải Hòa có chút gì đó bất thường. Đầu tóc y rối bời, quần áo hơi xộc xệch, không còn dáng vẻ chỉnh chu như lúc ra khỏi nhà nữa.

Nguyệt Dương Thanh trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi:

"Anh ra ngoài hình như là vì chuyện của em? Hơn nữa còn không được suôn sẻ cho lắm."

Y vẫn mỉm cười nhưng lần này điệu cười lại trông mất tự nhiên vô cùng:

"Đúng là không có tiến triển gì thật, nhưng cũng không đáng lo ngại đâu, em có thể tiếp tục ở đây nếu muốn. Chỉ là trên đường về gặp chút rắc rối thôi."

Nguyệt Dương Thanh không tra hỏi gì thêm nhưng linh tính mách bảo rằng chuyện không đơn giản như những gì y nói có điều vấn đề ở đâu thì cậu lại không biết nói như thế nào. Cánh tay mà Lưu Khải Hòa dùng để đỡ đòn cho cậu hồi sáng đã không còn bầm tím nữa, chỉ còn lại vài vết xước trên da. Điều đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng ngay lập tức cậu lại phát hiện một vết thương tương tự vậy ngay dưới cằm y. 

Nguyệt Dương Thanh không kịp hỏi rõ đã bị y ấn trở lại giường:

"Đừng bận tâm, ngủ tiếp đi nhé."

Sau đó Lưu Khải Hòa rời khỏi phòng, nơi này lại quay trở lại vẻ yên tĩnh trước đó nhưng Nguyệt Dương Thanh lại không sao ngủ được nữa. Cậu trằn trọc mãi, trong đầu hiện lên biết bao câu hỏi không có lời giải: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"