bởi Chen

1
0
2938 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thượng Nguyên


Thượng Nguyên

1.

Chàng nhổ ra một ngụm máu lớn.

- Vĩ Thanh. Chuyện của chúng ta… đến đây thôi. – Môi chàng run, dáng hình chàng lảo đảo.

Nàng đứng nơi cổng trời, bị chư tiên nhốt sau hơn chục tầng kết giới.

- Nếu biết ngay từ đầu đã như vậy, tại sao còn cứu ta, tại sao còn đối tốt với ta. Thần Thượng Nguyên, chàng sao lại tàn nhẫn quá vậy. – Nàng gần như ngã gục xuống, bờ vai mỏng manh tội nghiệp, đôi mắt long lanh đẫm lệ, từ khóe môi rỉ ra một giọt máu.

- Sáng thế thần không thể động tình. Nàng về đi. Đừng tự làm khổ bản thân nữa. – Thượng Nguyên bước đi, cố lết cả thể xác lẫn nguyên hồn, dùng tất cả lý trí của thần minh thượng cổ mà dứt khoát.

Hắn mở ra một khoảng không, xé càn khôn, mở ra cánh cửa của Thần giới.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi trời đất còn chưa thành hình, thiên đạo vừa khai, vũ trụ trốn rỗng. Thiên đạo đã dùng hỗn độn, rèn ra thần lực, dùng thần lực, nặn ra các hình hài. Đấy chính là mười hai vị Sáng thế thần.

Sáng thế thần sinh ra đã có quyền năng khai thiên lập địa, mười hai vị huynh đệ tỷ muội, sáu nam, sáu nữ lần lượt thức tỉnh, kiến tạo vạn vật. Từ đấy tam giới Thiên, Nhân, Yêu hình thành, từ đấy có ngày, có đêm, có nóng, có lạnh, có sống, có chết.

Nhưng ngoại trừ thiên đạo, không gì là vĩnh hằng.

Mười hai người dần dần mất đi, người vì thần lực cạn kiệt, người hy sinh thân mình chống đỡ hỗn độn, người tự nguyện buông bỏ, nhưng cũng có kẻ vì hai chữ ái tình mà làm chuyện nghịch thiên, tàn hại tam giới, bị thiên đạo trừng phạt, thần hồn tiêu tán, thần lực hòa vào thiên địa.

Thượng Nguyên là vị Sáng thế thần cuối cùng còn lại trên đời này. Một mình ở Thần giới, một thân gánh vác trọng trách cân bằng Tam giới, bảo hộ sinh linh, thế thiên hành đạo. Hắn cô đơn. Hắn ở một cái nơi, một vị trí mà cơ bản không ai với tới được hắn, không ai hiểu được hắn, không ai có thể bầu bạn với hắn.

Hắn như vậy dễ đã mấy chục vạn năm.

Sinh linh thấp bé cơ bản không thể tưởng tượng ra nổi hắn, tiên thần trên trời, yêu ma dưới đất chỉ có thể tôn sùng hắn, thờ phụng hắn, thuần phục hắn, khiếp sợ hắn. Hắn là một tồn tại như thế. Đứng trên tất cả, sát gần với thiên đạo, vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn …

Nàng là tinh linh tồn tại từ khi những giọt mưa đầu tiên rơi trên tam giới, một tiểu sinh mạng hình thành từ linh khí nguyên thủy của đất trời.

Một chú cá nhỏ bơi trong hồ băng tại đỉnh thiên giới. Vô lo, vô nghĩ, nàng và các bằng hữu cứ như vậy tung tăng tự tại trong cái thế giới nhỏ ấy suốt thiên trùng địa cửu, không biết đến tam giới.

Cho đến một ngày, Tiểu Vĩ chợt ngừng bơi, ngước lên bầu trời vô thương của thiên giới. Nàng tự hỏi, bên ngoài kia, có những gì. Không phải là lần đầu tiên nàng có suy nghĩ này, nhưng trước giờ đều tự gạt đi hoặc vô tình quên mất. Nhưng lần này, trong tâm can nàng thôi thúc mãnh liệt, nàng quyết tự mình tìm hiểu.

Hồ bằng nằm sâu trong miệng đỉnh Thiên Cân, cách duy nhất ra ngoài chỉ có thể là nhảy qua cái khoảng trời tròn tròn trên đầu kia. Nàng thử, nàng thử, tất cả bằng hữu đều khuyên nàng bỏ ý nghĩ ấy đi. Rất nhiều tinh linh khác cũng từng như nàng nhưng đều thất bại.

Nàng mặc kệ.

Không biết đã thử mấy trăm, mấy ngàn lần cuối cùng, sau một cú bật, nàng đã vọt người qua miệng núi.

Nàng bắt đầu rơi tự do từ đỉnh Thiên giới xuống.

Nàng sợ chứ, vừa sợ vừa tuyệt vọng. Nàng biết chắc, khoảnh khắc nàng chạm đất sẽ thịt nát xương tan. Nàng hối hận vì đã không nghe lời các bằng hữu, nàng nhớ cái thế giới nhỏ của nàng, nàng khóc, nước mắt để lại một vệt long lanh giữa tầng trời.

Nhưng một thứ gì đó, một ai đó, một cảm giác ấm áp nhè nhẹ đã đỡ lấy nàng. Đưa nàng chạm đất.

- Thiên Linh Ngư này sao lại nghịch ngợm thế, cá nhỏ vẫn là nên bơi ở trong ao chứ. – Hắn nói. – Hôm nay ngươi may gặp được ta đấy.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một âm thanh dịu dàng đến vậy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một ai khác ngoài những người bằng hữu.

- Muốn đi du ngoạn tam giới hả? Vừa hay ta cũng rảnh, có cần ta dẫn ngươi đi không? – Hắn cười vui vẻ. – Thần giới vẫn là quá nhàm chán rồi, đi ra ngoài lấy một chút sinh khí vậy.

Lúc này nàng vẫn ngây thơ, ngơ ngác.

Hắn lại đưa nàng đi ngắm thế gian, ngắm sinh linh vạn vật, hắn đưa nàng nếm trải những điều mà nàng chưa bao giờ mơ tới, đưa nàng lên trời chơi đùa với tinh tú, đẫn nàng xuống biển vặt râu rồng, đem nàng vào rừng dạo chơi với tinh linh. Hắn dẫn nàng đến chốn phồn hoa, dắt nàng đi nơi thanh tịnh. Chú cá nhỏ không còn là chú cá nhỏ nữa, nàng đã hóa hình thành một thiếu nữ mĩ lệ.

Ban đầu nàng không biết thế nào là đẹp, nhưng thế gian đã cho nàng biết đến cái đẹp, hắn đã cho nàng cái đẹp.

Nàng yêu hắn. Hắn đã cho nàng biết đến tình yêu.

Với hắn, nàng là trường hợp đặc biệt, thông minh lanh lợi nhưng lại không hiểu sự đời, hoàn toàn như một tờ giấy trắng dù đã sống hàng vạn năm. Nàng không sợ hắn, không sùng bái hắn, càng không biết hắn là ai. Là thứ trong sạch, thuần khiết nhất mà hắn từng thấy. Người duy nhất có thể vô tư bầu bạn với hắn.

Hắn chợt nhận ra, lâu ngày nàng cũng đã dần hiểu hắn.

Nàng không hiểu được trọng trách, gánh nặng hắn mang nhưng nàng hiểu được tâm hồn hắn, hiểu được nỗi cô đơn của hắn.

Hắn thấy vui vì đã may mắn nhặt được nàng, hắn thấy thiên đạo chưa hẳn đã tuyệt tình với hắn.

Hắn cùng nàng dựng một tiểu viện nhỏ, hằng ngày sống yêu bình nơi hẻo lánh. Lần đầu tiên trong sự tồn tại dài đằng đẵng, hắn thấy từ tận đáy lòng niềm hạnh phúc.

Hắn nhìn vào mắt nàng, không kiềm chế được mà đặt lên đó một nụ hôn.

2.

Trời đất bỗng mù mịt, thời gian bỗng ngưng đọng. Từ nơi cao nhất của nơi cao nhất, hình thành một cuộn khí đen tuyền.

Uỳnh!!!!

Bảy mươi hai đạo thiên lôi trực tiếp đánh xuống.

Hắn hiểu hắn đã động tình, hắn hiểu cái giá phải trả nếu tiếp tục.

Không có hắn, Sáng thế thần không còn tồn tại trên đời, Tam giới sẽ không còn người giữa được cân bằng, Thần giới sẽ sụp đổ, Thần giới mất rồi không còn khoảng không chống giữ càn khôn. Tam giới sẽ va vào nhau, sinh linh tuyệt diệt.

Những đạo thiên lôi này đánh hắn, như một lời cảnh cáo của Thiên đạo.

Hắn dùng hết thân mình chống đỡ nhưng thần lực cũng chỉ là do Thiên đạo ban cho, Chân lôi mang hỗn độn là thứ không thể nào coi thường.

Hắn bị thương nặng, toàn thân bốc khói đen, tuy thiên lôi này không ảnh hưởng đến vạn vật nhưng trong vòng tay hắn, một đốm sáng nhỏ chỉ còn lờ mờ.

Chỉ là chút dư thanh của Chân lôi đã có thể làm nàng ra nông nỗi này. Hắn hoảng sợ, lần đầu tiên hắn hoảng sợ. Hắn dùng chính sinh lực của Sáng thế thần giữ lại mạng cho nàng.

Hắn đem nàng về Thiên giới, triệu tập tất cả những Tiên Thần cứu chữa. Hắn bị đại thương nhưng vẫn nén cơn đau, tự tay chăm sóc nàng.

Thiên giới đã biết, Tam giới sẽ biết.

Thiên Đế thay mặt chúng sinh đến gặp hắn.

- Thần tôn. Tiểu thần có điều muốn nói.

- Cứ nói. – Mắt hắn vẫn không rời mí mắt ngắm nghiền của nàng.

- Thần tôn là Sáng thế thần, bảo hộ vạn vật, tuyệt không thế vì tình riêng mà mặc kệ muôn vàn chúng sinh Tam giới, không thế vì người trong lòng mà buông bỏ trách nghiệm, càng không thể không tiếc thần mệnh chống lại Thiên đạo. Tiểu thần to gan, xin thần tôn suy xét lại.

Hắn nhắm mắt, không quay lại, một giọt lệ lăn xuống má.

- Ngươi về đi, ta khắc biết mình phải làm gì.

Hắn vẫn tận tâm chăm sóc nàng, hắn đưa nàng về đỉnh Thiên Cân. Ngâm nàng tại tầng nước sâu nhất.

Không phụ công sức hắn, nàng dần hồi phục, hóa lại làm tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người.

Khoảnh khắc nàng mở đôi mi cũng là khoảnh khắc hắn rời đi.

Nàng thấy bóng hình hắn, nàng thấy hắn không từ mà biệt. Nàng ngay lập tức dùng thuật phi hành hắn dạy đi tìm hắn. Nàng cứ nhằm nơi cao nhất, vượt qua tất cả tinh tú, đến cuối cùng nhìn thấy thân ảnh lờ mờ, nhưng nàng đã kiệt sức.

Nàng lại rơi xuống, cái cảm giác quen thuộc này. Cũng một cảm giác ấm áp thân thương khác, đỡ lấy nàng, đáp xuống Ngọc Điện Thiên giới.

Hắn lại cứu nàng.

Nhưng lần này, hắn vứt bỏ nàng ngay lập tức.

Nàng ngỡ ngàng, nàng đau đớn, nàng tuyệt vọng.

Hắn mở thông đạo dứt khoát rời đi. Mặc kệ nàng.

Nàng chỉ có thể gọi hắn, cầu xin hắn, trách móc hắn.

- Tại sao ngươi lại cứu ta, tại sao lại đối tốt với ta, tại sao lại khiến ta yêu ngươi? Tại sao? Sao ngươi không để ta chết luôn đi hả Thượng Nguyên. Thần tôn người còn trái tim không?

Lời nàng như xé lòng, dứt ruột. Hắn nhổ ra một ngụm máu, dứt khoát cự tuyệt. Thế nhưng, trong một giây phút, hắn đi không nổi.

Hắn dùng định lực một đời, ngăn bản thân không quay lại nhìn nàng.

Hắn biết, chỉ cần còn nhìn thấy nàng, hắn sẽ không bao giờ có thể kiềm chế lòng mình.

Tiên Thần đã giúp hắn giữ nàng lại. Bây giờ hắn không đi thì không bao giờ có thể đi nữa.

Lúc này hắn mới biết, càng là người có tâm thanh tịnh, càng là người vô dục vô cầu, thì một khi đã động tình càng cuồng si, càng mãnh liệt.

Nàng đã chảy ra huyết lệ. Hắn đã tan nát tâm can.

Một bước đặt vào Thần giới. Một đao chí mạng xuyên qua lòng hắn.

Cả Thiên giới đều mặt ủ mày chau, ai cũng đau lòng thay nhưng bất lực. Ý trời đã định, Sáng thế thần không được có tình cảm.

- Vĩnh biệt. A Vĩ. – Thượng Nguyên thần tôn thủ thỉ vào khoảng không.

Bóng hắn dần mờ đi. Hắn đã đi qua thông đạo, quyết chí đóng cửa Thần giới, cô đơn đến khi mệnh tận.

OẠCH! Hắn ngã lộn một vòng.

- Ây giời. Yêu đương cho lắm vào rồi bày đặt sướt mướt. Đã trốn nhà đi tán tỉnh người ta thì đi luôn đi, về đây làm gì? Cút!

Cả thiên giới:

- ?

Nàng:

- ?

Hắn:

- ?


3.

Hắn đầy nghi hoặc nhìn thiếu niên mặc bạch y vừa bước ra khỏi thông đạo mà quên luôn mặt mũi của bản thân.

Sáng thế thần ngã lộn một vòng quả khó coi.

- Ngươi là ai? Là thứ gì? – Tất cả mọi người chứng kiến đều có chung một câu hỏi.

- Đồng loại mà không nhận ra nhau sao? – Thiếu niên kia đáp tỉnh bơ.

- Không thể nào! Sáng thế thần chỉ có mười  người. Ngươi không phải một trong số họ. Bằng hữu của ta đã không ai còn. Nói mau, ngươi là thứ gì.

- Thế chính miệng Thiên đạo nói với ngươi là sẽ không sinh ra vị thần mới hả?

Thượng Nguyên trầm mặc, như đang suy nghĩ điều gì. Hắn nhìn lại thiếu niên kia, nhìn lại bản thân mình, quay lại nhìn chư tiên Thiên giới rồi lại nhìn thiếu niên.

- Vô lý! Tân thần khai sinh, dị tượng ngập trời, Thần giới rung chuyển, không thể có chuyện nói ra là ra.

Thiêu niên kia cười khổ, mặt bất lực, gãi gãi đuôi lông mày.

- Đại ca à! Đại ca tha cho tiểu đệ được không? Ngươi ở dưới Phàm giới yêu đương suốt bấy lâu, nào để ý trời đất gì cho cam, Thần giới rung chuyển nhưng ngươi đang trốn vào một góc núi nào đó ngày ngày vuốt tóc người ta thấy sao được. Ta sinh ra được 3 tháng rồi mãi mới biết trên đời này ta còn có một người theo lý là huynh trưởng. Thế mà hắn bị tình cảm che hết tầm mắt, mãi đến khi Thiên đạo gõ đầu hắn một cái hắn mới chịu tỉnh, tỉnh ra rồi thì vẫn chưa ngộ, dây dưa phiền phức với nữ nhân. Thật đáng thất vọng. Nếu thực sự muốn rời đi, trực tiếp xóa ký ức của nàng là được. Thần tôn vô dục vô cầu, dứt tình riêng vì tam giới nhưng vẫn muốn có một người thực sự nhớ đến hắn. Thiên đạo quả vẫn chưa đủ tuyệt tình với Thượng Nguyên nhỉ?

Thượng thần bị nghẹn họng.

Cả thiên giới ngơ ngẩn.

Mãi một lúc hắn mới thốt ra được một câu:

- Tân thần khai sinh, thiên đạo sẽ phán truyền ít nhất trước một năm…

- Đại ca của ta ơi! – Thiếu niên cố nén bất lực. – Ngươi trốn giời đi chơi được gần 4 năm rồi đấy. Có phải hôm trước Chân lôi đánh trúng đầu ngươi hơi mạnh không?

Sáng thế thần không ngờ cũng có lúc phải đỏ mặt. Đế chữa thẹn, hắn quay lại, nhìn về phía chư tiên:

- Các ngươi ở gần Thần giới nhất, có thấy dị tượng không?

Chư tiên thần đều quay sang nhìn Thiên đế. Lão thần tóc bạc đành đứng ra, giọng hơi ấp úng:

- Chuyện này… Quả thật góc trời phía đông của Thiên giới có sảy ra rung chuyển, thiên không huyền hoàng lẫn lộn trong suốt gần một năm, chỉ là chúng thần nghĩ dị tượng sảy ra là do…

- Do cái gì? – Tai hắn đã đỏ lên.

- Do thần tôn … động tình.

- …

- Thần tôn thứ tội, chúng thần hiểu biết hạn hẹp, quả thật chưa từng thấy Sáng thế thần động tình là như thế nào.

- …

Vẻ mặt lạnh băng của một kẻ vạn năm cô quạnh không giấu nổi nữa mà trở nên cực khó coi.

Thiếu niên kia thì lại khác, hắn cười nắc nẻ. Bước đi qua không quên lườm Thượng Nguyên một cái, vỗ vào vai Thiên đế:

- Đúng là vất vả cho các ngươi!

- Tân thần khai sinh chính là phúc của chúng sinh Tam giới. – Ông ta vội quỳ xuống cung kính.

Chư tiên thần Thiên giới cũng vội vàng hành đại lễ.

- Đúng, đúng, phúc của các ngươi. Bây giờ phúc của các ngươi ra lệnh giải tán. Hết náo nhiệt ở đây rồi. Đi đi.

Chư tiên thần ngơ ngác, từ từ tán đi hết, kẻ nào cũng vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Thiếu niên kia mặc kệ, tiến ngay đến chỗ Vĩ Thanh đang quỳ xuống đất.

- Sao lại phải vì tên kia mà khóc ra cái bộ dạng này. Đứng dậy đi, ta giúp ngươi. – Cậu ta khẽ dìu tinh linh nhỏ đứng dậy.

- Ngươi tính làm gì! – Thượng Nguyên mang theo một cỗ thần lực hùng hổ lao tới.

- Chia tay với người ta rồi mà còn bận tâm quá thế, chỉ là giúp đứng dậy thôi mà. – Thiếu niên né sang một bên. – Đi, cô nương, chúng ta đi trước, đợi tên ngốc này nguội cái đầu đã.

Cậu lại lườm nguýt một cái, đem Vĩ Thanh đang ngơ ngác nhìn Thượng Nguyên dẫn qua thông đạo. Khoảng không kia đóng lại.

Chỉ còn mình Thượng Nguyên đứng giữa tầng mây.

- Hắn nói không cần về là ý gì?

Sáng thế thần trầm ngâm một lúc lâu, điều chỉnh lại mọi thứ. Vết thương do Chân lôi vẫn còn đau nhức.

- Thiên đạo mới tạo ra hắn sao? Mục đích là gì? Xưa nay các Sáng thế thần đều có thiên chức nhất định…

“À, mình còn chưa hỏi tên vị tiểu đệ này.”


Truyện cùng tác giả