Vỹ Thanh
Vĩ Thanh
1.
Ta chính là một chú cá nhỏ, vì tò mò mà nhảy ra khỏi ao, may mắn gặp được một vị thần. Chàng là Sáng thế thần đã sống từ trước cả hồng hoang, chí cao vô thượng, vượt trên Tam giới.
Chàng cứu ta, đưa ta đi khắp thế gian, tự tay nấu ăn cho ta. Chàng dạy ta nhiều thứ, chân thành đối xử tốt với ta. Ta yêu chàng.
Thế nhưng, càng ở gần chàng ta chàng cảm thấy chàng chính là người đáng thương nhất trên đời. Càng hiểu chàng ta càng thấy chàng cô quanh, đau khổ như thế nào. Trái tim chàng đã đóng băng hàng vạn năm, lạnh lẽo, trống rỗng.
Ta không hiểu tại sao một người tốt đến thế lại chịu đày đọa đến vậy.
Rồi một ngày, ta chợt ngộ ra.
Chàng chính là bởi vì là thần, chính là bởi vì cái sự tồn tại chí cao vô thượng ấy. Chàng là kẻ làm chủ được Tam giới nhưng lại không thể làm chủ được chính cuộc đời của mình.
Ngay từ đầu, bản thân chàng đã không thuộc về chàng.
Càng yêu chàng ta càng muốn cho chàng sự ấm áp, lấp đi một chút dù chỉ một chút sự trống rỗng trong tim chàng. Ta chỉ mong như vậy. Vậy là đủ.
Dần dần, từ khi nào ta bỗng trở nên ích kỉ. Ta mong chàng mãi ở cạnh ta, thuộc về ta, chỉ mình ta thôi. Dẫu biết là không thể nhưng ta vẫn khao khát, vẫn hi vọng.
Đêm hôm ấy, chàng nói với ta:
- Cô nói, cô thấy nỗi buồn trong con mắt ta. Giờ còn thấy không? Cô nói có có cảm giác trái tim ta bị một tảng băng lạnh đè lên. Giờ còn thế không? Cô đã từng hỏi, tại sao tâm hồn ta lại trống rỗng đến vậy. Giờ nó không trống rỗng nữa. Nó đã được lấp đầy rồi… Chính nàng đã lấp đầy nó. A Vỹ, ta yêu nàng.
Nói rồi chàng đưa tay nâng cằm ta lên, nhẹ nhàng đặt môi chàng lên môi ta. Giờ khắc đó, trái tim ta chết lặng, sự hạnh phúc choáng ngợp ấy khiến ta gần như chết ngạt, toàn bộ trí óc của ta đều bị thổi bay.
Chàng nói chàng yêu ta. Có thể không? Chàng có thể thuộc về ta không, ta có thể thuộc về chàng không?
- Thượng Nguyên… Thượng Nguyên… Ta cũng …
Ông trời đã trả lời câu hỏi của ta ngay sau đó.
Một ánh chớp lóe lên, ta thấy toàn thân mình đau đớn tột độ. Ta thấy mọi thứ mờ đi, cảnh vật, hình ảnh chàng, sự tồn tại của chính ta, tất cả dần phai nhạt.
Chàng lại cứu ta.
Ngay thời khắc ta tỉnh lại một lần nữa, thứ đầu tiên mà ta thấy chính là đôi mắt chàng. Nhưng sao đôi mắt ấy lại đau khổ, dằn vặt đến thế.
Không nói một lời, chàng bỏ rơi ta.
Ta hoảng hốt, ta sững sờ, ta vội chạy đi tìm chàng. Ta biết chàng nhất định sẽ ở nơi cao nhất vậy nên ta bay, cố hết sức lực yếu ớt còn lại để bay.
Giây phút ta nhìn thấy hình bóng ấy, ta đã không thể kiên cường nổi nữa.
Rơi tự do y như chú cá nhỏ ngày xưa. Chàng cũng nhẹ nhàng đỡ lấy ta như ngày xưa. Chỉ là… Ở nơi chàng, ta thấy sự giằng xé, sợ hãi, hối hận, không cam tâm. Chàng khóc sao?
Ta cũng đang khóc.
Chàng lại bỏ rơi ta một lần nữa. Lần này là vĩnh viễn.
Tuyệt vọng.
Sự đau khổ đã hoàn toàn làm ta sụp đổ. Ta gào thét, ta van xin, xin chàng quay lại nhìn ta chỉ một lần này thôi. Ta nói ra những lời độc địa, những lời xé nát cả tâm can ta lẫn tâm can chàng:
- Thượng Nguyên… ngươi còn trái tim không?
Tại sao ta lại thốt ra được những lời đó? Tại sao ta lại làm tổn thương chàng? Tại sao ta vẫn cố chấp? Dẫu biết mình sai, dẫu biết chính ta ích kỉ nhưng lai không thể chấp nhận hiện thực.
Từ nơi xa, ta thấy chàng nhổ ra một ngụm máu.
Sự kinh hoàng tràn ngập trong tâm trí ta.
Ta nhân ra đạo thiên lôi đó đã có thể giết chết chàng. Rằng mỗi một giây chàng ở bên ta là mỗi một giây chàng gặp nguy hiểm. Một con ca nhỏ lại mơ tưởng đến Thần minh. Ta dằn lòng, triệt để vứt bỏ hy vọng nhưng trái tim không thể ngừng đau.
Chàng sắp rời xa ta mãi mãi.
- Vĩnh biệt chàng. Thượng Nguyên…
Ta thì thầm vào khoảng không.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất. Giọng nói của hắn vang lên.
Hắn trả lại chàng cho ta. Hắn tác thành cho ta và chàng. Hắn nói Thiên đạo không cần chàng làm thế thân nữa. Hắn nói rằng chỉ cần chàng đứng tại trung tâm Thần giới, hướng về Thiên đạo, tự nguyện vứt bỏ thần lực, Thiên đạo sẽ không quản chàng nữa.
Ta lo sợ lén nhìn chàng. Chàng nở một nụ cười, khảng khái nói:
- Chỉ cần vậy thôi đúng không?
Trái tim nhỏ bé của ta thót một cái. Chàng thực sự sẽ từ bỏ Thần lực, địa vị, sức mạnh vì… ta. Với chàng ta quan trong đến thế sao?
Mắt ta đã dâng đầy nước.
Chàng nhìn ta, cười dịu dàng, lấy tay lau đi giọt lệ lăn trên má ta.
- A Vỹ ngoan, đừng khóc, chúng ta sắp được ở bên nhau rồi. Ta sẽ thuộc về mọt mình nàng, nàng sẽ là của một mình ta, được không?
- Bây giờ thì chưa được! – Hắn chen ngang. – Đợi ngày đại sự thành, Thiên đạo mới có thể để ngươi đi.
- Đại sự? – Chàng hỏi.
Hắn chỉ thở dài:
- Tam giới hiện tại đã quá chật hẹp rồi!
Chàng như hiểu ra điều gì đó. Giọng chàng đầy nghi hoặc:
- Chỉ mỗi ta và ngươi?
- Chỉ mỗi ta thôi. Nhưng ngươi cũng cần ở đó để đảm bảo không có gì bất trắc.
Chàng bần thần. Đứng yên trầm ngâm suy nghĩ.
Ta biết một vị Sáng thế thần được khai sinh thì chắc chắn sẽ sảy ra chuyện lớn, nhưng nhìn giáng vẻ của chàng, ta không khỏi có chút bất an.
Thôi bỏ đi, hắn nói ta và chàng có thể viên mãn mà ở bên nhau, vậy chắc chắn đại sự này là một chuyện tốt. Ta chỉ là con cá nhỏ, không quản được chuyện của Thần minh.
Ơ nhưng mà…
- Này, tiểu thần tôn, ngươi có tên không?
Hắn quay lại nhìn ta, lãnh đạm.
- Trời ban cho hai chữ. Thiên Sơ.
2.
- Nàng kiên nhẫn đợi một thời gian nữa.
- Ưm.
- Đừng thân mật quá cẩn thận sét đánh đấy!
Chàng nhìn hắn đầy chán ghét. Dù sao, theo lý hắn cũng có thể được coi là đệ đệ chàng, thế nhưng hắn nói chuyện với chàng không chút kiêng dè. Mà có lẽ vì lần đầu có người nói chuyện với chàng kiểu đó nên khiến chàng bực mình chăng.
- Thượng Nguyên, chàng bỏ đi, dù sao Thiên Sơ vẫn chỉ là đứa trẻ, tính ra mới chỉ 1-2 tuổi thôi. – Ta thì thầm với chàng.
- Nè tiểu tinh linh thúi, ta nghe thấy đấy nhé! – Hắn quay lại lè lưỡi với ta.
Trên đời lại còn có vị thần trẻ con như vậy sao?
Bỗng dưng ta tò mò Thượng Nguyên hồi còn nhỏ trông như thế nào.
- Thật trẻ con! – Chàng mắng hắn.
- Hứ, ta được kế thừa kí ức của các vị thần khác, ta biết ngươi là một tên hay khóc nhè. Gần một vạn tuổi mà vẫn không dám ngủ một mình. Làm cái gì cũng hỏng, dựng một quả núi cũng … Ấy, làm gì thế!
Thương Nguyên vậy mà rút kiếm ra chém tới.
- Câm miệng! – Chàng nghiến răng.
- Ta sẽ nói cho tiểu tinh linh hết mấy chuyện xấu hổ của ngươi, việc ngươi đánh không lại Tịnh Phù bị nàng ta sút vào mông, việc ngươi bị Trường Minh treo lên cây, … ta nói hết! Ha ha!
- Mau câm miệng. Ta cắt lưỡi ngươi.
Ta chỉ biết cười. Vậy mới ra bộ dáng của huynh đệ chứ.
Sau một lúc, cả hai cuối cùng mới bình tĩnh lại ngồi nói chuyện.
Chàng tự rót một chén trà, nhâm nhi một hồi. Hắn vạch vạch cái gì đó lên giấy bút.
- Thiên đạo có ý định mở rộng Tam giới sao? – Ta đành mở lời trước vậy.
- Cũng không hẳn.
Chàng đặt chén xuống:
- Vậy là ý gì?
- Tam giới hiện nay đã quá chật hẹp, lại còn phức tạp. Thiên đạo muốn khai phá thêm lãnh giới khác.
- Mấy cái vậy? – Ta tròn mắt.
Oa. Ta có thể sống mà tận mắt nhìn thấy một cõi thiên địa hình thành sao?
- Ba.
- Những ba cái. – Giọng chàng bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng.
Hắn chỉ gật gật.
- Năm xưa huynh đệ tỷ muội chúng ta, cả thảy mười hai người mất đến vạn năm để xây nên Tam giới, một mình ngươi muốn tạo ra ba cõi khác?
- Thiên đạo phán vậy.
Cả ta và chàng đều cảm thấy việc này quá hoang đường. Một cõi bao la như vậy, cứ nói lập là lập sao, đã thế còn không chỉ là một cái.
Thượng Nguyên vội túm lấy cổ tay đang cầm bút của hắn, truyền một nguồn thần lực vào. Khóe mắt chàng khẽ động, mày nhăn lại.
Có chuyện gì thế? Ta thầm nghĩ.
- Thiên đạo là đem tất cả thần lực của các thần đã mất, truyền hết cho ngươi?
Hắn gật.
- Thảo nào.
Chàng rút tay về, tay còn lại nắm chặt lấy tay ta. Ta không biết liệu chàng đang suy tính điều gì, nhất thời, ta buột miệng:
- Vậy Thiên Sơ có năng lực của mười một vị Sáng thế thần, tức là hắn mạnh gấp mười một lần vị Sáng thế thần như chàng sao?
Chàng vừa đưa chén trà lên môi đã vội sặc, cái chén rơi xuống chân. Hắn thì ôm bụng, ngửa cả người ra sau cười không ra tiếng.
- Tiều tinh linh này ngươi kiếm ở đâu vậy Thượng Nguyên? Ha ha ha. Thú vị lắm!
- Nàng đừng nói bậy nữa!
Ta chỉ đành lấy tay che miệng.
- Thôi được rồi, bây giờ hai người có thể quay lại ngôi nhà nhỏ kia. Chỉ cần cẩn thận Chân lôi là được. Bây giờ ta có việc cần đi tìm Thiên đế.
Hắn vừa lau nước mắt vừa đuổi khéo chúng ta. Có vẻ như, lần đầu tiên chàng bị mời đi khỏi chính ngôi nhà của mình nên không khỏi hậm hực chăng. Ta cũng chẳng biết nữa, lúc này ta chỉ nghĩ về mái ấm sau này cùng chàng.
Ta cùng chàng không về khe núi nhỏ nữa, chúng ta đến một trấn nhỏ nằm ở nơi vắng vẻ dưới Phàm giới. Mua một tiểu viện xinh xinh.
Trấn chỉ có hơn trăm nóc nhà, lại ít người qua lại nên mọi người trong trấn đều thường xuyên tiếp xúc với nhau, nơi đây tỏa ra vẻ bình yên, hạnh phúc đến lạ. Ta rất thích.
Chúng ta sống ở đó, chàng ngày ngày vào rừng đi săn, lấy củi, câu cá cùng những nam nhân khác, ta cũng ra đồng trồng rau cùng các nương tử, thực sự sống như một đôi phu thê bình thường. Nhanh chóng mọi người trong trấn đã trở nên gần gũi với chúng ta. Đây chính là cuộc sống mà ta hằng mơ ước.
Nhà bên cạnh, có một vị đại thẩm họ Hà, cả trấn đều gọi là Hà thẩm. Trượng phu của Hà thẩm đã mất, cả nhà chỉ còn lại thẩm cùng A Du, đứa con trai 2 tuổi. Vì phải một mình nuôi con, thẩm phải gánh vác việc buôn bán. Mỗi tháng một lần, thẩm phải đi lấy hàng nên vẫn gửi con cho phu thê chúng ta trông hộ.
A Du rất dễ thương, thông minh, hiểu chuyện, ta và chàng đều rất thích thằng nhỏ.
Nhìn chú nhóc chơi đùa cùng đàn gà, ta bỗng sờ vào bụng mình.
- Ta muốn sinh cho chàng một tiểu hài tử.
Ta thì thầm vào tai chàng như thế.
Chẳng nói gì, Thượng Nguyên quay mặt đi chỗ khác nhưng ta đã để ý, tai chàng rất đỏ nha.
Trời bỗng chốc trở nên hơi âm u. Ta giật mình.
Mới chỉ nói ra đã muốn dọa bọn ta, Thiên đạo này xấu tính ghê.
- Vẫn là để sau khi đại sự thành rồi hãy bàn chuyện này.
Chàng dịu dàng nắm lấy tay ta.
Từ đã! Mười hai huynh đệ tỷ muội của chàng mất vạn năm để dựng lên nên Tam giới. Thiên Sở chỉ có một mình thì liệu mất bao lâu? Chẳng lẽ phải bắt ta đợi thêm vạn năm?
Không chịu đâu! Ta òa khóc.
Chàng dường như cũng mới nhận ra điều tương tự, cả hai chúng ta đều bất an. Phải gặp Thiên Sơ đề hỏi cho ra nhẽ mới được.
3.
Hôm sau khi Hà thẩm về, A Du về nhà, ta với chàng đến Thần giới tìm hắn.
- Đây…?
Thần điện bừa bãi toàn giấy, mực. Trên bài vị của các vị thần ở đại điện cũng lem nhem mực.
Chàng lao ngay vào trong, lùng sục từng phòng một trong đống giấy lộn, túm Thiên Sơ đang ngáy ngủ ra từ một góc phòng.
- Ngươi làm cái quái gì đây?
- Ớ… hả? – Hắn ngớ ngác ngáp ngắn ngáp dài.
Chỉ vào đống giấy bừa bộn khắp nơi, chàng nhìn hắn chằm chằm.
- Ta đang chuẩn bị cho đại sự. Ngươi nghĩ việc tạo ra một thế giới dễ lắm hả, nhắm mắt làm bừa được à? Ta phải tính toán, nghiên cứu, ghi chép chứ. Phải nghĩ xem con nào sống ở đâu, núi sông bố trí như thế nào, khi hậu thời tiết ra làm sao, … hàng đống thứ. Bừa bộn một chút thì có sao?
Chàng dịu lại nhưng vẫn trách mắng:
- Nhưng ngươi không thể bôi đầy mực lên bài vị bằng hữu của ta được.
- Ở một mình chán lắm chứ bộ. – Giọng hắn nhỏ lại. – Một mình ta phải xử lí bao nhiêu thứ, ta chán qua nên hôm trước vừa ngồi nói chuyện với mấy tấm bài vị vừa làm.
Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, trách nhiệm hắn gánh vác vẫn là quá lớn. Nếu như Thượng Nguyên sinh ra đã có bằng hữu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm việc, chơi đùa còn Thiên Sơ hắn chỉ có một mình. Chàng phải chịu cô đơn suốt nhiều năm nhưng từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng có ai, chưa từng biết thế nào là tình thân. Mới chỉ vài tuổi nhưng gánh nặng của hắn lớn hơn bất cứ ai.
Hẳn là buồn lắm.
- Ngươi không thể kiếm một hai vị tiên thần nào đó cùng làm sao? – Chàng hỏi.
- Việc này đến ngay cả ngươi cũng chưa chắc hiểu nổi. Mấy tên vô dụng ở Thiên giới thì làm ra cái gì được chứ.
- Năm xưa ta cùng các thần khác cũng khai thiên lập địa, tai sao lại không làm được. Đừng ỷ được ban nhiều thần lực mà coi thường ta.
- Ngươi thực sự làm không nổi. – Hắn nhìn thẳng vào mắt chàng.
Hắn nói thật. Ta không hiểu lắm nhưng nhìn ánh mắt hắn ta biết là hắn đang nói rất nghiêm túc.
- Ngươi tạo ra Tam giới từ khoảng không trống rỗng khác với việc tạo ra thêm 3 lãnh giới nữa. Đừng so sánh như thế.
Chàng không nói gì nữa.
- Vậy ngươi tính xem mất bao lâu để lập giới? – Ta không nhịn được hỏi hắn.
- Đừng lo. Vài năm nữa thôi. Sẽ không lâu đâu. Tam giới sẽ không thể đợi thêm được nữa. Hai người sẽ không phải đợi lâu đâu.
Trong ánh mắt, ta nhận ra một tia ghen tị. Hắn đang ghen tị với chúng ta sao? Phải, có lẽ. Sau khi lập giới hắn sẽ trở thành vị thần chí cao vô thượng giống như chàng ngày xưa, mãi mãi cô đơn.
Thiên đạo đúng là tàn nhẫn. Thiên Sơ chỉ vài tuổi đầu.
- Ngươi tính lập giới chỉ trong vài năm?
Ta nhận ra tính nghiêm trọng trong câu hỏi của chàng. Vài năm. Thế cũng nhanh quá rồi!
Thiên Sơ sờ tay lên cột trụ của Thần điện.
- Đến lúc đó vẫn phai nhờ ngươi, giúp ta sẻ Thần giới ra làm 3 phần.
Ta và chàng sửng sốt. Hắn định dùng chính Thần giới để làm căn cốt để tạo ra các lãnh giới còn lại.
- Ngươi điên rồi. Thần giới vốn là để bao bọc Tam giới, ngăn Tam giới va chạm vào nhau hoặc trôi quá xa nhau. Nếu ngươi phá hủy Thần giới…
- Sẽ không sao. Tam giới mất cân bằng nhưng Lục giới sẽ không.
- Làm sao ngươi dám chắc?
- Thế nên ta mới bảo việc của ta, ngươi cũng chẳng giúp được. Những phép tính của ta, ngươi căn bản không hiểu.
Vậy chính là ý này. Nếu mọi thứ đã phức tạp đến độ một Sáng thế thần còn không tiếp thu được thì trên đời này không ai có thể giúp hắn.
Thiên Sơ, ngươi vất vả quá rồi.
- Vậy được. Ta không quản nữa. Bao giờ hành sự báo ta một tiếng.
- Những phép tính vẫn chưa hoàn tất. Có lẽ ta cần thực nghiệm một vòng quanh Tam giới một phen.
- Bao giờ đi?
- Bây giờ nè.
Hắn vươn vai, phủi phủi bạch y trên người, vung tay mở ra một thông đạo.
- Thiên sơ.
Chàng cất tiếng gọi, hắn dừng bước, ngoái lại nhìn.
- Sau khi hoàn thành Lục giới… ngươi…
Ta bỗng dưng hiểu ra ẩn ý trong câu nói của chàng. Một suy nghĩ đáng sợ chạy qua đầu ta. Tim ta run nhẹ lên, nhìn thiếu niên trước mặt.
Gương mặt thanh tú của hắn không biến sắc, đôi môi chỉ hơi cong lên nhưng ánh mắt có phần cay đắng.
- Ta sẽ biến mất. Đương nhiên rồi.
Ta thở hắt ra một hơi.
Vậy là ngay từ đầu, hắn sinh ra đã chỉ là một công cụ không hơn không kém. Dùng xong liền bị Thiên đạo vứt bỏ.