bởi Bảo Hy

33
6
3057 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tiếng Thét Của Hoàng Hôn (1)


- Cháy rồi! Cháy rồi!

Tiếng hét thất thanh vang lên khắp xóm làng giữa buổi xế chiều vắng lặng. Cả ngôi làng xôn xao tiếng người như mở hội. Khói xám bốc nghi ngút lên tận trời, người dân đổ xô nhau kéo đến chỗ ngôi nhà đang cháy. Đàn ông trai tráng thì cố tạt nước, lấy chổi cây đập  để  dập lửa. Những người phụ nữ tay yếu chân mềm thì chuyền tay nhau những xô nước. Tất cả đều đang cố chữa cháy cho một ngôi nhà nhỏ nằm ven sông. Mùa này nước lớn, gió thổi mạnh cành tăng sức cháy cho ngọn lửa. Chả biết lửa bắt lúc nào nữa, ngôi nhà này nằm đơn độc ở cạnh sông nên khi phát hiện thì lửa đã lớn tới chừng này. Cố vớt vác lắm cũng được mấy cái nồi, cái chảo. Lửa lớn nên người ta không dám vào, cũng không biết bên trong có còn ai không chứ!

Bóng người đàn bà vụt chạy qua đám đông rồi vụt vào bên trong ngọn lửa. Người ta không kịp thấy gì nên cũng không kịp ngăn cản. Trong tiếng lách tách lụp bụp của lửa, bóng người đàn bà dường như biến mất. Văng vẳng đâu đó chỉ nghe thấy tiếng kêu như bất lực và tuyệt vọng:

- Con ơi! Con!

Ngọn lửa gào thét, hoành hành sau hơn nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng dập tắt. Còn người đàn bà kia, bà ấy sau khi lao vào lửa không lâu đã cố bò trở ra. Sức lực con người đã đến giới hạn, bà chỉ bò được đến gần cửa thì liền ngất lịm đi, mấy người đàn ông trông thấy đã vội vã lao vào để kéo bà ra. Và người ta trông thấy bà ôm lấy một bé trai đã đi vì ngộp khói. Bà mẹ đã xông vào trong lòng ngọn lửa dữ dội ấy thì thương tích đầy mình. Tất cả khép lại dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bầu trời cũng nhuốm màu đỏ ối.

Hai mẹ con đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Vụ lửa cháy năm đó được công an vào cuộc điều tra và họ kết luận rằng vụ cháy là do cây đèn cầy bị rơi xuống ngay bó củi hoặc đống chăn mền. Điều đáng buồn hơn là bố cửa đứa bé vì bảo vệ con mà cũng chết cháy trong vụ hoả hoạn đó. Người ta tìm thấy thi thể người bố nằm sấp, cả người co lại, hai tay vòng như ôm lấy đứa con của mình. Người bố ngay khi lửa cháy quá lớn đã dùng thân thể để bảo vệ cho đứa con trai mới 3 tuổi. Công an nói rằng nếu không phải người mẹ chạy vào kịp lúc để cứu lấy thì có lẽ đứa trẻ cũng đã phải chết cháy trong ngọn lửa dữ dội ấy. Vụ án qua đi với nỗi buồn và sự mất mát đè nặng lên gia đình.

Người mẹ cũng ra viện sau một thời gian dài điều trị. Nhưng đáng thương thay, ngọn lửa đã cướp đi một nửa khuôn mặt của người mẹ lẫn một bên mắt. Bà chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng cuộc đời bằng một bên mắt yếu ớt còn lại cho đến hết quãng đời. Khốn thay! Không chỉ mất đi nhiêu đó, bà còn mất đi một nửa chân trái và liệt cánh tay trái. Trong tai nạn, do cứu con mình mà bà đã bị cây cột gãy đập vào khiến xương chân nát vụn. Còn tay trái do bị ghim bởi một cây đinh thép lớn mà dây chằng đã đứt. Bà đã chấp nhận không điều trị để dành số tiền ít ỏi đó cho đứa con trai của mình. Bà hiểu chi phí để phục hồi là rất cao và sẽ mất một thời gian dài bà không thể đi làm. Thế thì tiền ở đâu để nuôi con. Bà đã lựa chọn chấp nhận để dùng số tiền đó nuôi nấng đứa trẻ.

Người trong xóm thấy tội cũng góp chút tiền bạc và giúp dựng lại một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con. Kể từ giây phút ấy, bà chính thức trở thành người bị liệt nửa thân trái.

Hôm ra viện, bà ngồi trên xe lăng, khuôn mặt vẫn còn băng bó. Đứa con trai được một người hàng xóm bế trên tay vẫn luôn nhìn mẹ nó. Có vài lúc nó muốn vươn tay ra ý bảo mẹ bế nó nhưng lại thôi. Nó nhỏ nhưng nó hiểu lời mọi người nói. Mọi người đã bảo nó rằng mẹ nó đang bệnh, không bế nó được và bảo nó phải ngoan. Nó không hiểu mẹ bị gì nhưng nó cũng không dám quấy.

Thấy đứa trẻ hiểu chuyện, trong lòng mọi người cũng vừa thấy có chút xót xa vừa thấy mừng mừng cho mẹ nó.

Rồi mẹ nó ngước lên nhìn nó với một bên mắt còn lại. Bà mệt mỏi đưa tay lên, run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Mẹ nắm tay nó, nó lại cười với vẻ hạnh phúc như được quà. Bà rươm rướm nước mắt nhìn nó rồi hỏi nhỏ:

- Mẹ xin lỗi! Chắc con sợ mẹ lắm. Mẹ trông xấu xí lắm phải không?

- Không, mẹ đẹp mà! Mẹ là người đẹp nhất trên thế gian này, con yêu mẹ nhất! - Nó cười toe toét.

Lời của đứa trẻ ngây ngô khiến tất cả phải nghẹn ngào bật khóc. Nó không sợ mẹ vì trong lòng nó mẹ nó vẫn luôn là đẹp nhất. Nó cũng không hiểu sao mẹ phải băng cả nửa mặt như thế, nó chỉ nghĩ mẹ nó bệnh. Nhưng dù thế nào, mẹ vẫn là người đẹp nhất trong trái tim bé nhỏ của nó.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng. Vụ hoả hoạn cùng nỗi đau năm đó dường như vẫn còn đâu đó trong căn nhà nhỏ cạnh sông của hai mẹ con. Đứa bé ngày nào giờ đã là một cậu nhóc học tiểu học. Nó mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng lại ngoan ngoãn, biết phụ giúp mẹ nó là việc nhà.

Khuôn mặt bà mẹ sau khi tháo băng không còn láng nhẵn như lúc trước nữa mà thay vào đó là một mảng vết bỏng lớn màu đỏ. Bên mắt kia không còn đồng tử nữa nên người mẹ quyết định che đi bằng tóc mái. Bất tiện khi chỉ hoạt động được nửa thân phải, bà vẫn cố gắng làm quen để có thể làm những việc nhà bằng một tay. Thời gian đầu tuy hơi khó khăn nhưng rồi dần dần cũng quen, hai mẹ con trở lại cuộc sống bình thường như bao người.

Có một lần khi đang ăn cơm với nhau, người mẹ đã nhìn con mình rồi hỏi:

- Mẹ có đẹp không?

Và câu trả lời của đứa bé vẫn giống như cũ, không hề suy nghĩ thêm phút nào.

- Mẹ đẹp lắm!

Phụ nữ ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp. Bà từ lúc tai nạn, mất đi người chồng rồi liệt cả nửa thân trái thì cuộc đời chỉ còn lại mỗi thằng bé này. Bà đến giờ vẫn không dám tự nhìn vào gương vì mặc cảm. Nhưng điều khiến bà sợ hãi là nghĩ tới đứa con sẽ chê mình xấu, sợ hãi mình. Vì thế bà luôn có cảm giác lo lắng không an toàn. Bà thỉnh thoảng lại hỏi thằng bé câu hỏi ấy. Thằng bé đương nhiên không chê bai mẹ của nó, nó luôn khen không ngớt. Cũng nhờ vậy bà cũng cảm thấy bớt tự ti hơn.

Mỗi ngày chú chở hàng thuê cho hai mẹ con đi nhờ xe lôi đến trường. Người mẹ cầm theo thúng bánh để tiện đi bán luôn cho kịp họp chợ. Là làng quê nên đường xá cũng ít xe cộ, ngôi trường nhỏ nằm trong một con hẻm đất đỏ. Đến trường, nó leo xuống và lễ phép thưa mẹ rồi vui vẻ chạy vào trường. Thằng bé thích đi học lắm. Mặc dù tiền để trang trải cuộc sống thôi cũng đủ khiến bà phải long đong lận đận nhưng bà không nỡ để nó nghỉ học. Mọi người cứ khuyên là để nó thôi học rồi ra phụ mẹ bán hay kiếm đại cái nghề nào đó để học thì cũng tốt hơn. Nhưng bà thấy nó thích học đến thế cũng thôi. Huống hồ cố nuôi nó học, sau nó thành nghiệp thì nó cũng đỡ khổ cho cái kiếp nó mà bản thân cũng sẽ thấy yên lòng. Thế rồi bà cứ cố đấm ăn xôi qua từng ngày, chắt chiu từng đồng bạc lẻ từ việc bán bánh để nuôi nó.

Ngày hôm nay, thằng bé vẫn chạy vào trường vui vẻ như thường lệ. Nó chào hỏi đám bạn của nó với vẻ mặt tươi như hoa. Một trong số đám nhóc liền hỏi nó:

- Khanh, người ban nãy là ai vậy? Mẹ bạn hả?

- Đúng rồi, đó là mẹ mình đó!

Đám nhóc liền tỏ vẻ chán ghét và nói:

- Eo ôi, nhìn ghê thế! Mẹ tớ bảo chỉ có phù thuỷ mới xấu xí đến thế thôi!

- Đúng rồi, ghê chết được! Ban nãy Lan nhìn thấy mà Lan còn sợ đến sắp khóc luôn đấy! Mẹ bạn là phủ thuỷ thật hả?

Đám nhóc đương nhiên không hiểu mẹ Khanh đã trải qua những gì, chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu. Những lời chê bai, dèm pha này khiến Khanh rất khó chịu. Nó liền tỏ vẻ rất tức giận mà nói với các bạn rằng:

- Mẹ mình không phải phù thuỷ! Các bạn còn nói xấu mẹ là mình sẽ mách cô đấy!

Đám nhóc nghe thấy liền nằm lấy tay nhau tỏ vẻ khinh thường và ghét Khanh. Chúng nói với giọng chế giễu:

- Mình không muốn chơi với con của phù thuỷ đâu!

- Mình cũng không muốn, tụi mình đi đi!

Thế rồi đám trẻ bỏ đi để lại mình Khanh đứng trơ trọi, lẽ loi. Lúc ấy, nó chỉ cảm thấy các bạn thật đáng ghét khi nói xấu về mẹ của nó. Nó hay nghe người lớn xì xầm bảo là vì tai nạn hoả hoạn năm đó mà mẹ nó mới như vậy.

Nó tuy không hiểu nhiều nhưng nó cũng biết được rằng mẹ nó không phải phù thuỷ như các bạn đã nói. Nó chỉ biết rằng nó ghét ai nói như thế về người mẹ của nó.

Hôm đó, sau khi trở về nó vẫn không kể chuyện đó cho mẹ nó nghe. Nó nghĩ mẹ chắc sẽ buồn khi nghe người khác chê bai mình bởi vì nó cũng sẽ buồn nếu có ai đó chê trách nó. Cái suy nghĩ ngây thơ của trẻ con thật đáng yêu làm sao.

Cũng kể từ hôm đó, nó trở nên trầm lặng. Bạn bè xung quanh nó đều biết nó có mẹ như thế, lũ trẻ đều xa lánh nó. Nó cũng buồn chứ! Nhưng cứ mặc kệ thôi. Nó thương mẹ và điều đó sẽ không bị thay đổi bởi bất cứ cái gì hết, mãi mãi là như thế.

Có một ngày nọ, mẹ của nó đi bán dặn nó ở nhà hãy ăn cơm trước. Hôm ấy mẹ làm món thịt mà nó thích nhất. Nhưng nhà nghèo lắm, số thịt mẹ làm để ăn cũng chỉ đủ mình nó ăn. Nó thương mẹ đi làm cả ngày vất vả tối về lại chỉ ăn cơm với nước tương. Hôm trước mẹ cũng bảo nó hãy ăn hết cá đi vì bà không thích cá. Thế nhưng nó lại nhìn thấy mẹ sau bữa cơm đã lén mót lại chỗ xương cá đó, ăn những phần thịt còn sót lại. Mẹ rõ ràng rất muốn ăn mà! Nó hiểu là mẹ muốn nhường phần ngon cho nó. Thế là hôm ấy, nó chỉ ăn một ít phần thức ăn còn bao nhiêu thì chừa cho mẹ. Nó tự thề với lòng rằng sau nó lớn nó sẽ mua cho mẹ thật nhiều đồ ăn ngon, mẹ sẽ không phải nhường cho nó nữa.

Rồi thì thời gian lại trôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ. Mới đó mà bố của thằng bé Khanh đã mất được hơn 12 năm rồi. Suốt mấy năm trời ròng rã, mẹ của nó cũng vì vết thương cũ mà cơ thể ngày một yếu đi. Còn Khanh, nó đã trở thành một chàng trai học cấp hai. Thằng bé được cái rất cố gắng học. Chắc vì nó lớn cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình nên gắng học tập. Mơ ước của nó là được đi du học rồi trở thành một luật sư tài giỏi.

Nó có nói với mẹ về ý định này nhưng bà chỉ ậm ừ cho qua. Bà hiểu chứ, bà biết đấy là mong ước lớn nhất đời nó. Thằng bé cố học chỉ mong có ngày được đi du học rồi nở nang mặt mày với bạn với bè. Cái thời ấy thì ai đi du học đều giống như chúa trời được mọi người tôn vinh và ngưỡng mộ vậy. Nhưng đâu phải cứ muốn đi là đi, tiền nong biết kiếm ở đâu đây. Cứ cho là gom góp lại rồi vay của người ta cũng chưa biết đã đủ để cho nó đi hay không nữa. Rồi nó qua bên đó cũng phải có chút tiền lận lựng mới sống được, mà tiền để đi thôi cũng đã khó thì lấy đâu để có dư mà cho nó.

Nhưng đành chịu, bà thấy thằng bé quyết tâm cũng không đành lòng mà từ chối nó. Mười mấy năm qua bà vất vả ngày đêm cũng coi như dành dụm được chút tiền. Tuy không nhiều nhưng có vẫn hơn là không.

Mấy đêm bà trằn trọc mãi không ngủ được, bà thương nó quá. Nó từ nhỏ đã mất đi ba, rồi thì mẹ thế này thì chắc nó cũng mặc cảm lắm. Người ta có cha có mẹ, sống hạnh phúc đầy đủ biết là bao. Còn nó, từ nhỏ đã phải phụ gánh hàng rong để kiếm tiền, thời gian để vui chơi cũng không có. Nghĩ tới nghĩ lui bà lại thấy thằng bé thiếu thốn quá nhiều.

Có một hôm bà nhận được một bức thư tín báo rằng thằng Khanh nó đã được tuyển vào trường luật nào đó bên nước ngoài, chỉ cần đóng tiền là có thể đi ngay. Bà thật sự bất ngờ. Nó đã giấu bà lén đăng ký rồi nộp bài thi, vậy là nó thực sự muốn đi. Nhưng tiền vẫn còn chưa xoay sở được, không biết phải làm thế nào nữa. Thế rồi bà quyết định giấu đi bức thư báo mà không nói với nó. Bà định vài hôm nữa vay được tiền rồi nói để cho nó bất ngờ luôn.

Thế mà thằng Khanh không biết từ ai mà biết được mình đã trúng tuyển, thư báo cũng đã gửi.

Nó sừng sộ đi vào nhà, lục lọi tủ đồ. Bà có hỏi thế nào nó cũng không đáp. Rồi nó moi ra bức thư, nó đập xuống bàn, chỉ tay vào rồi tức giận hỏi quát vào mặt bà:

- Thư đến hồi nào? Sao không cho con biết? Mẹ có biết con phải vất vả thế nào mới trúng tuyển không?

- Ờ... mẹ... nhà ta thiếu tiền con đâu phải không biết. Khanh, hay là cứ ở trong nước học cũng được vậy con, ra nước ngoài làm gì cho nó khổ...

Bà vẫn còn chưa dứt câu, thằng Khanh đã liền xô đổ cốc nước trước mặt bà. Cốc nước rơi bộp xuống đất, nước tung toé, cốc vỡ toang.

Nó quát lên giận dữ:

- Tôi mệt mỏi với bà, với cái nhà này lắm rồi! Bao nhiêu năm tôi bị bạn bè xa lánh bà có biết không? Đó là tại ai? Là tại bà! Bà thực sự xấu giống như một mụ phù thuỷ, một mụ phù thủy già nua gớm ghiếc. Cô gái mà tôi thích cũng vì bà mà xa lánh tôi. Tất cả là tại bà, là tại bà hết! Bây giờ bà còn định ngăn cản tiền đồ của tôi sao?

Quát xong nó liền vụt chạy khỏi nhà để lại bà với nỗi bàng hoàng tột độ. Thằng Khanh trong phút giận dữ mà dám hỗn hào với người mẹ của nó. Lồng ngực bà đau thắt, cổ họng nghẹn ứ lại. Bà gục người, ôm lấy khuôn mặt mình khóc nấc lên từng tiếng.

- Mẹ xấu lắm sao? Cả con cũng thấy mẹ xấu sao?

Bà quằn quại trong cơn đau đớn và thống khổ. Đứa con bà yêu nhất đã bỏ rơi bà. Cuộc sống của bà chỉ có mỗi đứa con này, nó bỏ bà rồi, từ nay bà biết phải làm sao đây? Bàn tay gầy xanh xao nắm chặt lấy mớ tóc rối. Mệt mỏi, rã rời.

Hai ba ngày sau, thằng Khanh cầm hết tiền trong nhà lẫn tiền bà vay được cuốn hành lý ra nước ngoài. Bà cũng chỉ im lặng. Biết làm gì hơn nữa đây. Bà cảm thấy quá mệt mỏi với tất cả. Bà lặng lẽ nhờ người chở đi tới tiễn nó. Nó hôm đó đã bước vào cánh cửa sân bay không chút lưu luyến. Rốt cuộc thì nó đã bao giờ vô tình nhớ đến người mẹ này của nó hay chưa? Nó có biết bà đang khóc vì nó không? Nó hoàn toàn không biết. Nó chẳng biết gì cả. Nó chỉ biết đến ước mơ của nó. Thế nhưng nó đã bao giờ biết rằng bà cũng có ước mơ hay chưa?

Bà khóc, giọt nước mắt âm thầm lăn trên khuôn mặt hằn sâu những vết sẹo của nỗi đau.