Chương 1: Tiểu Bạch Thỏ.
Chương 1: Tiểu Bạch Thỏ
Cung Quảng Hàn*.
*Cung Quảng Hàn: Cung Trăng nơi Hằng Nga tiên tử sinh sống.
Tại Tiên Giới có vô vàn cung điện nguy nga, to lớn đẹp đẽ và là một trong những nơi được các vị thần tiên công nhận là đẹp nhất chư thiên vì ở nơi đó có vô số phong cảnh đẹp như mộng, có vườn hoa tươi trải dài cùng tiên thảo mọc khắp nơi.
Chưởng quản tại đây có một nàng tiên xinh đẹp vô cùng tên gọi là Hằng Nga Tiên Tử, nàng thích nhất là nuôi dưỡng tiên Thỏ, chắc cũng bởi vì bộ dáng đáng yêu của chúng. Tuy nhiên đám thỏ này theo thời gian càng ngày càng nhiều vậy nên tiên nữ càng lúc càng khó quản hết chúng được.
Hàng ngày, những chú thỏ ngốc nghếch cứ chạy loạn khắp nơi. Bọn chúng không chỉ lang thang ở vườn hoa, lầu các mà thậm chí còn xâm nhập cả vào cung điện nơi các cung nữ đang tắm. Mỗi lúc như thế thì cả Cung Quảng Hàn loạn hết cả lên, tiếng hò hét, cười khúc khích nô đùa của các cung nữ vang vọng khắp nơi. Rồi cả những lời trách móc của Hằng Nga Tiên Tử, người đứng đầu cung đình vì các tiên nữ đã dung túng cho lũ thỏ làm bậy. Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, lũ thỏ năm nào cũng dần dần thành tinh, hóa ra hình người để rồi gia nhập Tiên Vị*.
*Tiên Vị: theo ý nghĩa khác thì là được nhập tịch, được công nhận là công dân tại tiên giới.
Hiện tại đang có một con thỏ nhỏ ngốc nghếch đang nhảy nhót tung tăng vui vẻ bên khóm hoa hồng tươi tốt. Bộ dáng ngốc manh, bộ lông trắng mịn như là bông tuyết. Chú thỏ nhỏ thỏa sức vui chơi cùng những bông hoa đang khoe sắc thắm, đôi tai vẩy vẩy, cái mũi nhỏ liên tục hít lấy hương thơm tươi mát ở nơi này.
Trong lúc đó có hai người đi ngang qua, người đi trước mang theo một cái giỏ xách bằng trúc, theo sau đó là một người khoác xiêm y bạch bào.
- Ha ha ha... Thường Nga* à! Ngày hôm nay thật vui vẻ, không ngờ liệu pháp mà hạ giới gọi là sờ pa này thật là kỳ diệu, tỷ dường như trẻ hơn vạn năm. Thật kỳ diệu, kỳ diệu thực sự.
*Thường Nga: Một tên gọi khác của Hằng Nga tiên tử.
Một thiếu nữ với mái tóc trải dài và óng mượt như là dòng suối trong đêm, khuôn mặt tròn trĩnh cùng làn da trắng như trứng gà luộc. Đôi mắt nàng như chứa lấy ánh sáng của ngân hà óng ánh, đôi mắt luôn vô tình cuốn lấy linh hồn của người nhìn vào. Trên thân nàng mặc lên một bộ xiêm y màu trắng, thân hình phiêu dạt nhẹ nhàng trong từng cơn gió. Những dải lụa dài bay bổng trên không trung, từng bước chân của nàng tựa như không có trọng lượng, nhẹ nhàng phiêu bổng.
Nàng ấy chính là Hằng Nga Tiên Tử, nàng hướng về người phụ nữ đã có chút già đi vì thời gian. Trên đôi môi vẫn luôn nở lên một nụ cười nhẹ , mấp máy đôi môi đỏ hồng của mình, nàng mở miệng trả lời:
- Nguyệt* tỷ chớ lo, phương thức Spa này tiểu muội đã thử qua, tuyệt nhiên có thể làm cho nếp nhăn chậm rãi tiêu trừ.
*Nguyệt tỷ: một người có khả năng se duyên tình ái, là một người trong tổ hợp ông Tơ, bà Nguyệt.
Nguyệt tỷ đặt cái giỏ xách sang bên cạnh khóm hoa hồng, xoa tay lên má mình mà cười nói:
- Quả thật là tuyệt, tỷ cảm nhận được làn da của mình thật sự trở nên mềm mại và mịn màng hơn rất nhiều.
Hằng Nga tiên tử mỉm cười trả lời:
- Tỷ cứ sử dụng tiên quả loại này để đắp mặt.
Cái đầu ngốc nghếch ngó ra từ trong khóm hoa, cái mũi hếch hếch lên vì ngửi ra mùi đồ ăn ngon."Hà... Tiên pháp biến thân vừa mới học được này quả nhiên là diệu kỳ, Hằng Nga tỷ tỷ thật sự không nhận ra mình đang biến thân luôn này. A... củ cà rốt này thật là ngon quá đi". Nói rồi con thỏ nhỏ ngốc nghếch nhảy luôn vào trong giỏ trúc.
- Ha ha... Lần này chắc chắn tỷ sẽ trẻ lại mấy lần, để xem lão già nhà tỷ còn dám xem nhẹ tỷ nữa hay không?
Hằng Nga mỉm cười gật đầu, nàng mở miệng nói:
- Tốt... Tốt... Nguyệt tỷ! Đã không còn sớm, tỷ nhanh chân kẻo chậm việc.
Nguyệt tỷ thở dài ra vẻ tiếc nuối khi phải rời đi, tuy nhiên thời gian vẫn còn nhiều để hai người có thể gặp lại. Gật mạnh đầu, Nguyệt tỷ xách lên giỏ trúc rời đi.
Nhìn về phía bóng lưng đang trở nên xa dần, Hằng Nga cười khổ lắc đầu quay trở về con đường cũ. Bất chợt nàng dừng chân nghi hoặc lẩm bẩm nói:
- Tiểu nha đầu Bạch Thố* chạy đi đâu rồi nhỉ? Thật là nhức đầu, một con Thỏ thành tinh suốt ngày đi học thuật biến thân để có thể biến thành Thỏ thì thật là hiếm có. Thôi mặc kệ nó đi, thích chơi gì thì chơi, Tiên Cung rộng lớn cũng không có gì nguy hiểm.
Thố: đồng nghĩa với chữ Thỏ, có chút cổ trang nên Hằng Nga dùng từ Thố sẽ có vẻ hợp lý hơn.
Nói xong lời Hằng Nga phất làn váy lụa bay đi, nàng trở về Cung Quảng Hàn của chính mình. Nàng không biết rằng, con Thỏ ngốc kia đã nhảy vào giỏ trúc của Nguyệt tỷ. Mà lần này công việc của Nguyệt tỷ chính là phải xuống nhân gian một chuyến.
...
Thiên địa trời đất vô vàn vi diện thế giới, chưởng quản là nơi dồi dào thiên địa linh khí nhất được gọi là Thiên Giới. Tiếp đến là nơi của muôn loài sinh sống, những nơi này được gọi chung bằng cái tên là Phàm Giới, Nhân Gian hoặc là Phàm Trần. Cuối cùng là một nơi kỳ lạ, nơi này không có cây cỏ hay núi đồi, không có nắng ấm quanh năm, tại nơi đây chỉ có một màu sắc u tối, điểm kì lạ là khi người ta chết đi, linh hồn sẽ đến nơi đây, dựa vào vòng xoáy luân hồi để trở về đầu thai trở lại nhân thế, nơi này về sau cũng được Thiên giới chưởng quản và đặt cho cái tên là Minh Giới.
Lần rời khỏi Thiên Giới này của Nguyệt tỷ chính là đi đến Phàm Trần làm việc, Nhiệm vụ của nàng là kiểm tra sự vận hành của tình duyên đôi lứa ở nơi đây. Cũng là vì lần đi công tác này, nàng vô tình mang theo một con thỏ ngốc. Một con thỏ vì ham ăn mà rơi xuống Nhân gian.
Tại nơi tiếp giáp giữa Thiên Giới và Hạ Giới.
Nguyệt tỷ cưỡi gió đạp mây hạ xuống một quảng trường rộng lớn, nơi này có vô số thiên binh, thiên tướng đang chậm rãi kiểm tra thân phận của những người đang qua lại giữa tiên phàm.
- Lão bà! Bà đi đâu làm tôi chờ hết nửa ngày vậy? Ôi cái thân già của tôi.
Nguyệt tỷ liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đang liên tục lật lên từng cuốn sách vở dày cộm. Bĩu môi, nàng lượn qua người đàn ông mấy vòng, thấy người đàn ông vẫn không để ý đến mình, Nguyệt tỷ tức tối ném giỏ trúc sang một bên gằn giọng nói.
- Tôi đi đâu ông có để ý thật sao? Trong mắt ông còn có lão bà này của ông hả?
Người đàn ông bất chợt lạnh gáy, lông mao dựng đứng, trong lòng cảm thấy bất an. Hai con mắt xoay chuyển, trong đầu ngẫm nghĩ: "Có chuyện chẳng lành rồi!". Ngay sau đó miệng anh ta cười lên một vẻ tự xem là rất điển trai, người đàn ông nịnh nọt nói:
- Ai da... Phu nhân của ta ơi! Nàng đi đâu về mà tự dưng lại trẻ đi cả ngàn tuổi vậy? Ôi thật sự là ta có mắt mà như mù, phu nhân... Đến, để ta rót nước mời nàng.
Nguyệt tỷ hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống cái ghế mà người đàn ông mang đến, bất chợt lúc này cái giỏ trúc rung động.
Nghi hoặc người đàn ông đưa mắt nhìn Nguyệt tỷ, miệng tò mò hỏi:
- Phu nhân! Cái gì đang ở trong giỏ trúc vậy?
Nguyệt tỷ cũng chẳng hiểu ra làm sao? Nàng tò mò đưa chân qua, đá lên giỏ trúc một cái.
Giỏ trúc đổ xuống, bất chợt một con thỏ trắng ngã ra.
Kinh ngạc!