bởi Quỳnh Nga

3
1
804 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tiểu Diệp


Hầu hết những đứa trẻ được đưa đến thế giới này, đều bước ra từ trong nước mắt thì phải. Không biết tiếng khóc của chúng, là khóc vì hạnh phúc hay là khóc cho nỗi bi thương của cuộc sống sau này. Chúng đang lo nghĩ về tương lai hay gì đây........


Ta được sinh ra vào cuối hạ, một ngày mưa mù âm u....


Được coi là một đứa trẻ kì lạ, không như bao đứa trẻ khác. Ta không biết khóc cũng chẳng biết cười. Trên mặt có những đường vân kì dị ta nhìn thấy được những thứ, mà mắt thường không thể thấy.


Từ nhỏ ta đã đeo một chiếc vòng lục lạc ở tayhoa văn của nó cổ xưa, rất xinh đẹp. Quản sự nói với ta rằng: "phải giữ gìn nó thật cẩn thận, vì không biết tương lai sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng thiếu chủ yên tâm ta tin người mang một số phận đặc biệt sẽ là một biến số mà không ai ngờ".

Hắn nói bằng cái giọng đầy thương cảm, khiến cho ta nhớ mãi đến tận giờ.


Đại lục Vĩnh Lịch Thừa Thiên năm 966, khi đó ta đã được 17 tuổi rồi. Gia đình, à không! Phải nói là nơi ta đang sống rất tốt... Đây là một thế giới tu tiên, mà ta lại vô duyên với con đường này, sinh ra đã ốm yếu không có linh khí. Khiến người ta buồn phiền.

Một đứa trẻ đáng thương, họ thường nói ta như thế. Đứa trẻ bị ruồng bỏ, đến cha mẹ và cả bản thân mình là ai cũng không biết. Không có bạn bè thân thích, gia nhân trong phủ cũng chỉ biết một là tôn kính và hai là phục tùng, người ngoài thì khỏi phải nói họ tránh ta như tránh tà vậy. Nhưng không sao cả, ta thấy những chuyện như thế này diễn ra nhiều rồi nên cũng chẳng để tâm lắm.


Cuộc sống ấy cứ trôi qua một cách nhàn chán, không bận bịu cũng chẳng lo toan. Đó là cuộc sống của bao người ao ước. Nhưng tại sao ta lại không vui vẻ, hạnh phúc nhỉ? Những cảm xúc đó sẽ diễn ra như thế nào đây?

Ta từng nghĩ, cái này chỉ là từng nghĩ thôi nha, nếu mình sinh ra ở một gia đình nông thôn bình thường. Có cha dạy cho đọc sách viết chữ. Có mẹ chuẩn bị cho mình những bữa cơm ngon. Hay tự tay may cho ta những bộ quần áo dù thô sơ, chắp vá. Rồi ngày lễ tết đến cha mẹ, tay trong tay dắt ta đi xem hội. Như vậy thôi cũng thấy ấm áp.


Ta bắt đầu ganh tị với những đám trẻ ngoài kia rồi. Hi hi đôi lúc ta thấy ta trở nên thật xấu tính. 

Hoa Viễn nổi tiếng có đầm Thủy Ly. Giữa chốn thị thành ồn ào, đông đúc ấy, đầm sen trở nên dịu dàng, thanh mát như một điểm nhấn. Đầm này chiếm diện tích khá rộng, sen thì được trồng trải dài khắp mặt hồ. Nước trong vắt, có thể thấy được cảnh những đám mây nhẹ nhàng trôi phản chiếu trên đó. Những con cá chép vàng óng, to béo thì quấy đuôi bơi theo đàn. Ở đây hạ mát, đông ấm. Sen trong hồ thì nổi tiếng bởi búp sen to, cánh sen hồng đậm căng tràn sức sống.

Thời điểm thích hợp nhất để vãn cảnh, ngắm những bông sen e ấp nở là vào buổi sáng, khi những giọt sương vẫn còn đọng trên kẽ lá. Và buổi chiều tà, khi hương sen bắt đầu tỏa ngát quanh mặt hồ cũng là thời gian thích lý tưởng trong ngày để tìm đến hồ sen. Để được đắm chìm trong một khoảng không gian nên thơ, lãng mạn. Thưởng thức không khí trong lành, uống một tách trà, nhâm nhi mứt sen thanh cảnh.


Các ngươi thấy không, nơi bắt đầu của sự ruồng bỏ thường rất xinh đẹp đúng không nào.

Người ở Vĩnh Dương Thành thường đến đây để xem hoa, ngắm cảnh. Còn ta ấy à, đến đây chủ yếu là để ăn trực, đến thưởng thức mỹ ca ca cùng món cá nướng ngon tuyệt. Tiểu Uyển nói ta cứ như vậy là không tốt, nhưng mà ở đây hình như chỉ có hắn dám nướng cá cho ta ăn. Mà cũng chỉ có hắn nướng cá ngon như vậy, nên thôi ta đành mặc kệ mặt dày ăn trực cứ no cái bụng trước rồi tính.



Quên nói với các ngươi ta họ là Diệp. Diệp trong diệp lục lá cây nên xin đừng có quên tên ta. 🖤