bởi July D Ami

118
10
1086 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tình đầu của tôi



Tình đầu!


Là nụ hoa chớm nở của tuổi thơ ngây, mang lại những hồi ức đẹp nhất, nhưng nuối tiếc nhất...


Ai chẳng có tình đầu, nhưng mấy ai giữ nó được đến trọn đời?


Hoa tàn còn có cánh hoa rơi xuống, giấy đốt rồi còn để lại tro, sao đổi ngôi còn có sao băng vụt qua cho người ta cầu nguyện, tình đầu đi qua để lại những mảnh hồi ức khó phai...


"Cái tình yêu đầu tiên này, rất tốt song cũng rất xấu


Tốt là vì, ta mãi mãi ghi nhớ mối tình đầu của chúng ta là ai


Xấu là vì, ta luôn luôn đánh mất nó


Cái tình yêu đầu tiên này, rất xấu song cũng rất tốt


Xấu là vì, mình không biết mình là mối tình đầu của ai


Tốt là vì, bất kể là ai thì người đó cũng mãi ghi nhớ mình"


(First Love – Cửu Dạ Hồi)


Tình yêu đầu đơn phương là kí ức do một người dệt nên. Tình yêu được đáp lại như bức tranh được cả hai người cùng tô vẽ. Kí ức mỗi người khác nhau, nên bức tranh đọng lại trong tim cũng không giống nhau. Có những bức tranh được ghi nhớ, có những bức tranh bị lãng quên, hoặc người trong tranh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.


Tình đầu của tôi!


Là lời tỏ tình của cậu bạn cùng lớp! Mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn 3 chữ "I love you". Vì quá bối rối, vì quá bất ngờ, vì quá sợ hãi, vì quá mới mẻ đến mức bản thân chưa thích nghi được, tôi đã lựa chọn từ chối!


Hình như tôi làm cậu ấy buồn, có chút nhói nhói trong tim! 


Cậu bạn tinh nghịch đôi khi trêu chọc tôi, và cả lớp gán ghép chúng tôi thành 1 cặp! Điều đó làm tôi xấu hổ, có chút bài xích, nhưng lại có chút ... chờ mong? 


Tình yêu đầu đời như cánh bướm mỏng, lặng lẽ phá vỡ vỏ kén trái tim non nớt để thoát ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên bầu trời xanh đầy nắng. 


Sau một năm thì trái tim tôi cũng chợt nhận ra nó biết rung động, tôi biết rằng: tôi cũng ... thích cậu ấy!


Thật may là cậu ấy vẫn còn thích tôi, một lần nữa cậu ấy lại tỏ tình, và tôi đã biết rõ ràng câu trả lời của mình, tôi đồng ý!


Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi của tuổi mộng mơ nhút nhát, những lá thư chuyền tay nhau lén lút âm thầm trong giờ học, tình yêu đầu như cánh hoa chớm nở mang hương sắc ngọt ngào.


Nhưng ngày ấy quá ngây thơ, quá dại khờ, quá nhút nhát, cảm giác như yêu là một thứ tội lỗi trong ánh mắt bạn bè, thày cô và cha mẹ. Nên cứ giấu giếm như thế, lặng im như thế. Chỉ là những lá thư yên lặng, chỉ là những cái lén lút nắm tay, một chút ghen tuông, giận hờn của cậu ấy. Chưa từng chạm má, chưa từng kề môi, chưa từng đèo nhau qua từng con phố, ngay cả can đảm ngồi sau lưng xe cậu ấy tôi còn không dám... Nhưng đó vẫn là những ngày tháng mùa đông ấm áp!


Và rồi cánh bướm vụt bay, cậu nói lời chia tay. Tôi không hỏi lý do, lặng im không phủ nhận. Chúng tôi rời xa nhau như thế, như chưa từng ai hay, chỉ như một trò đùa thoáng qua trong ánh mắt bạn bè. Nhưng lại là một thứ tình yêu hằn sâu trong trái tim tôi.


Kể từ đó, tôi lặng im nhìn bóng lưng cậu, giả bộ như tình cảm đã nhạt màu, chỉ lặng lẽ đứng phía sau và chôn sâu bao kỉ niệm.


Có ánh nắng cũng hồn nhiên như thế, chỉ len qua cửa sổ lớp chiếu vào đúng mái tóc nhuộm vàng của cậu.


Lặng lẽ từ xa nhìn cậu trêu đùa bạn nữ khác, bất cứ ai mà sẽ không bao giờ là tôi nữa.


Hồi hộp khi cậu được (bị) gọi lên bảng kiểm tra bài còn hơn khi mình bị trả bài.


Lo lắng mỗi khi đến lớp cậu làm đủ bài tập chưa? Nếu chưa thì sẵn sàng đưa bài về nhà cho cậu chép. Lo lắng mỗi kì kiểm tra liệu cậu có làm hết bài? Thường ngóng sang phía cậu nếu cậu có tín hiệu cầu cứu thì sẵn sàng giúp đỡ. Một tổ trưởng như tôi đã phá vỡ quy tắc của mình như thế ấy! ...


Lặng lẽ tựa vô hình, chỉ âm thầm sau lưng bất kể lúc nào cậu cần giúp đỡ. 


Ngày liên hoan chia tay cậu rời xa lớp, đi đến một nơi thật xa, thật xa mà tôi không thể nào tới, tôi cũng chả có nổi can đảm nói một câu tạm biệt.


Ngày sinh nhật cậu, một con mù máy tính như tôi lang thang ngoài quán net tới hơn 11h khuya, loay hoay mãi mới dùng được Yahoo, chỉ để kịp nhắn tin chúc mừng sinh nhật tới nơi xa cho kịp trước 12h. Hôm đó là lần đầu tiên bị mẹ mắng vì về nhà khuya.


Cậu có từng trở lại Việt Nam để họp lớp, nhưng tôi vẫn chả có nổi can đảm để hỏi thăm cậu 1 câu, chỉ lẳng lặng lắng nghe tin cậu qua câu nói của các bạn.


Từ đó về sau, đến cơ hội gặp mặt cũng chả có...


Cậu đã từng xuất hiện trong câu chuyện nhỏ mà tôi viết, một chi tiết nhỏ mà chỉ mình tôi biết...


Từ đó về sau, tôi không yêu người có trùng tên với cậu, chỉ ước mong sau này sẽ dùng tên cậu để đặt cho tên con tôi...


Nhưng điều đó không thành hiện thực, dù khách quan lẫn chủ quan...


Không phải vì tôi đã quên, mà tôi tôn trọng người hiện tại...


Có những kỉ niệm chỉ nên cất sâu và 1 góc nhỏ trong trái tim...


Mối tình đầu như những mảng màu trong bức tranh kí ức...


Nhưng người hiện tại mới là người cùng tôi vẽ tiếp bức họa của tương lai...


Quá khứ làm nên tôi hiện tại, tôi hiện tại muốn hướng về tương lai...