bởi Trí Nghiên

146
15
3153 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tơ Sen Còn Đó


Bao nhiêu thề biển hẹn non

Nay người vội bước chỉ còn mình tôi

Phận ta ắt chẳng thành đôi

Duyên ta như nước vội trôi theo dòng

Vân đạp cọc cạch chiếc xe đạp đời trên con đường đất đã từng quen thuộc. Nơi mà Vân mỗi chiều cùng người xưa. Người tưởng chừng thân thuộc, người tưởng chừng mãi mãi chẳng thể chia xa, mà giờ đây chỉ còn lại hồi ức.


Người ta theo chồng, liệu rằng đã quên đi câu hẹn cũ. Vân cũng biền biệt từng ấy năm không về cái nơi đầy kỉ niệm này. Lần về này, có lẽ là lần cuối.


Là một đốc tờ có tiếng trong ngành y, đắng cay thay Vân chẳng thể chữa trị bệnh cho mình. Bởi vì lần này biết mình bệnh nặng, nên mới về lại nơi này thăm họ hàng xưa.


Vân cũng biết là người xưa giờ đã sang sông, dù có về cũng không thể gặp, mà dù có gặp cũng chẳng thể cất lời chào. Người ngày  tự tay trao cho cô chiếc nhẫn, cái vòng tự tay làm bằng lá dừa giờ đã theo chồng mất rồi. 


Người đã từng bơi xuồng dưới ánh nắng trưa, hái từng gương sen cùng Vân mặc cho làn da trắng bị cháy trắng đen sạm, mặc kệ lời trách mắng của ông bà Cả. Chỉ vì Vân thích ăn hạt sen. Có lần Vân lo lắng hỏi:


“Cô cứ ra nắng vậy, chiều về ông bà biết thế nào cũng rầy la cho xem.”


Cô ba Liên nhìn Vân cười híp cả mắt, giọng ngọt như mía:


“Em sợ ông bà la cô, hay là không muốn ăn sen tôi hái.”


Vân lúc ấy còn ngây ngô lắm, đưa hai tay hua hua trước mặt luýnh quýnh  quyết sợ cô Ba giận:


“ Đâu! Đâu có đâu! Em muốn ăn lắm chứ.”


Sợ cô Liên giận cũng xót cô phải chịu cái nắng trưa, nên Vân vội vàng đưa tay bẻ một chiếc lá sen cô Liên đội đỡ nắng. Sóng dưới đầm sen lăn tăn theo mái chèo. Tim Vân cũng gợn sóng nhưng vì điều gì Vân cũng không biết, chỉ biết là được ở cạnh Liên, dù có bị ba má rầy la Vân cũng không sợ.


Lời trẻ con bân quơ nó chỉ muốn ở bên cạnh người mình thích suốt đời chứ đâu có nghĩ xa xôi, cũng đâu hiểu tình yêu đôi lứa là gì. Liên mặc áo bà ba màu hồng mới tinh  đầu đội lá sen, Tay cầm một bó hoa đưa trước ngực cười tươi nhìn Vân nói:


“Nhìn cô giống cô dâu chưa, tôi thấy người Tây cô dâu hay cầm một bó hoa hồng á. Hay sau này đám cưới tụi mình lấy sen quê mình làm hoa cưới đi.”


Vân không thích màu hồng, hoa có màu hồng càng không thích, nhưng nếu là thứ  Liên thích Vân cái gì cũng thích. Cũng như nhà Liên lắm kẻ hầu người hạ muốn ăn sen thì kêu người làm hái cho, cần đâu chèo xuồng giữa trưa nắng làm gì cho cực, nhưng sen mới hái ăn mới ngọt, để người làm hái rồi đem cho Vân mất thời gian nên Liên phải tự mình hái.

Cô Liên vốn lớn hơn Vân một tuổi nhưng vì hay bệnh vặt nên ông bà Cả cho đi học muộn một năm và học cùng lớp với Vân. Cô cũng là người đã cùng Vân đọc những vần thơ tình đầy mơ mộng. Năm ấy, Vân đứng dầm mưa suốt buổi chiều để chờ người ấy đi học, chỉ có điều người Vân chờ lại không thể tiếp tục đến trường vì định kiến của cha mẹ. Bởi trong mắt ông bà Cả con gái chỉ cần nữ công gia chánh sau này về nhà chồng, vậy nên học hết cấp hai cô ba Tuyết Liên đã không còn sánh vai cùng Vân trên con đường đất đến trường nữa. 


Không có cô Liên, Vân cũng chẳng đoái hoài gì mấy vần thơ ngày trước, nó dần trở nên vô nghĩa, bởi với Vân cô Ba mới chính là “thơ”.


Đổi lại, sau mỗi giờ học hai người thường ngồi cạnh nhau bên cái đầm sen trên ruộng nhà cô Tuyết Liên trò truyện đến trời tối mịt mới chịu về nhà.


Người ta không phụ cô, bởi mối tình ngang trái này vốn dĩ không nên có. Người ta là lá ngọc nhà điền chủ trong làng, Vân là con cưng nhà trí thức, vốn dĩ giai cấp tư tưởng khác biệt, hai gia đình vốn chẳng ưa gì nhau. Thuở bé hai đứa chơi với nhau toàn phải trốn gia đình. Vân không sợ bị mẹ mắng chỉ sợ không được chơi cùng không được gặp người ta nữa. 


Cứ ngỡ chỉ là tình cảm con trẻ, nào ngờ khi lớn lên mới hiểu tình cảm ấy đi theo dai dẳng cả một đời. Khi nhận thức được điều này, nỗi lo lắng trong lòng Vân bắt đầu hình thành và lớn dần theo thời gian. 


Cô Liên ngày càng lớn lại ra dáng thiếu nữ trai làng ai cũng chết mê, chết mệt cái dáng vẻ thướt tha con nhà gia giáo. Nhưng đâu phải ai cũng dám tơ tưởng trèo cao làm rể nhà ông Cả.


Trai làng không dám mơ đến, Vân lại càng không có tư cách để ở cạnh cô Liên. Vân biết gia đình hai bên sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa, cho dù gia đình Vân có tư tưởng tiến bộ đến đâu thì cũng khó lòng mà đồng ý chứ đừng nói đến nhà người ta. Định kiến xã hội không cho họ đến với nhau. Rồi người ta sẽ chia cắt hai người, sẽ không thể gặp nhau nữa. Nỗi lo ấy ngày một lớn, cuối cùng thật sự xảy ra. 


Hôm đó hai như thói quen thường lệ xã hai bơi xuồng ra giữa đầm sen. Nhìn bóng mình và Vân dưới mặt nước. Liên gục đầu vào vai Vân, giọng buồn rười rượi nói:


“Giá như chúng ta không phải lớn, Tôi không phải đi lấy chồng thì hay biết mấy.”


Nghe đâu ông Cả đang nhờ mai mối tìm một chỗ môn đăng hộ đối với nhà mình để gã cô Liên. Lúc ấy, Vân mới chợt nhận ra, tình cảm của cả hai đã vượt quá giới hạn. Mà là giới hạn gì chứ? Giới hạn của định kiến hay giới hạn của con tim cho phép? Vân yêu thật rồi.


Dù có như thế nào đi chăng nữa Vân cũng mặc kệ. Năm ấy, Vân từng nghĩ rằng chỉ cần mình thi đậu trường y, làm đốc tờ rồi sẽ dắt Liên đi biệt xứ. Lên thành phố rồi sẽ chẳng ai biết họ là ai. Họ sẽ có thể cùng nắm tay nhau đi qua dòng người phố thị tấp nập, những lúc cần sẽ ôm cô vào lòng để ủi an, mặc cho lòng người có đố kị hay  khinh miệt họ, Vân cũng chấp nhận.


 Cố gắng bao năm đèn sách. Nhận được giấy báo đỗ vào trường y khoa, làm cho các cậu trai làng phải nhìn mình bằng con mắt thán phục. Tưởng chừng hôm ấy là ngày vui sướng nhất đời mình. Nào ngờ đâu lại chính là ngày tia hy vọng mong manh, về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai mà Vân vẫn hằng mong lại bị lấy đi mất.


 Mà người làm điều ấy lại không phải ai khác mà là Liên. Ngày hôm ấy, cũng giống như thường lệ, cả hai cùng nhau ra cái đầm sen trên ruộng nhà Liên, nhưng lần này Liên lạ lắm. Không nói không rằng cả buổi, đến cuối cùng lời thốt ra lại là lời đoạn tuyệt:


“Chúng ta không đến được với nhau Vân biết mà đúng không, quên tôi đi.”


Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống cánh đồng trải dài tưởng chừng bất tận phút chốc tắt lịm. Liên quay gót đi, chẳng một lần nhìn lại. Vân còn chưa kịp phản ứng lại thì Liễn đã đi mất. Cô đi rất nhanh, dứt khoát không một lần quay đầu. 


Liên nào đâu biết, mỗi bước đi của mình giống như một lưỡi dao sắc bén cứa lên tim người ta. Đau đến chết lặng. Tâm can Vân tê dại nhìn bóng người khuất vào khoảng không vô đi. Cuối cùng cô không khỏi cười tự giễu bản thân.


Từng nghĩ đến sự nghiệt ngã của mấy định kiến cổ hủ kia, cả những lời nói như xát muối vào tim của những người xung quanh cũng không khiến Vân bất lực như hiện tại. Cuối cùng người ta vẫn không chịu được áp lực từ những định kiến ấy mà rời bỏ cô. Vân làm sao có thể giải thích được Vân không hề yêu con gái. Người Vân yêu là Liên, dù người ở hình dạng nào Vân cũng chỉ yêu thương mỗi Liên chứ không phải một ai khác.


Dù còn cả một kỳ hè nữa mới phải lên trường nhưng Vân đã rời đi ngay đêm ấy, mấy năm liền đều không trở về.

Vì người ta Vân đâu dám về quê nữa, Vân sợ gặp lại cô Tuyết Liên mặt đối mặt nhìn nhau thì biết nói lời gì. Mối tình chưa kịp chớm nở bay theo gió tàn như hoa. Đáng buồn thay nhưng dù buồn dù khổ Vân cũng đâu biết phải làm sao.


Với địa vị của ông Cả không khó tìm một người xứng lứa vừa đôi với Liên. Ngày người ấy cưới, Vân lẳng lặng về mà không ai hay biết, đứng từ xa nhìn nhà ông Cả kẻ ra người vào ai ai cũng mặt mày hớn hở. Người ta đến đưa Liên về, đưa luôn cả mối tình ngày thơ của Vân đi mất. 


Vân không sợ mất đi người mình thương, chỉ sợ người mình thương phải lấy một người mà cô ấy không thương, lẳng lặng đứng nhìn người từng bước xa ra đi, trái tim Vân nhói lên từng cơn. Vân rất sợ một ngày Liên là của một ai đó không phải mình. 


Nhưng bây giờ...Ừ! Liên theo chồng rồi. Trên cõi đời ngoài gia đình ra, tất cả những thứ khác đều có thể từ bỏ. Liên Từng nói như vậy với Vân. Bây giờ, Liên và người ta đã là gia đình rồi, Vân là gì? Có tư cách gì để thương, để nhớ?


Lặng nhìn người bước sang sông

Khối tim tê dại cõi lòng nát tan

***


Nắng chiều vàng chiếu xuống từng tán dừa xanh mướt, Vân như sống lại tuổi thơ một lần nữa. Vân không biết trong nghìn giây, nghìn phút liệu người ta có một khắc nào nhớ đến người cùng chèo xuồng hái sen cùng họ không. Hay đã vội tàn phai tựa hương sen mùa thu. 


Một đời yêu một đời nhớ. Đâu phải nói quên là quên được. Nhiều lúc Vân cảm thấy mình thật tệ, đốc tờ thì sao chứ, ngay cả bệnh của bản thân còn không chữa được, tâm bệnh lại càng không. Nó đâu phải vết thương ngoài da để thời gian dần có thể xóa mờ. Vết thương ở tim thì mọi thầy thuốc trên thế gian này dù có học trường Tây danh tiếng cũng phải chịu mang tiếng lang băm.

Ngó sen dẫu đứt tơ sen vẫn còn. Làm sao quên được vì trái tim này dù có đóng cửa từ bao giờ nhưng nó đã lỡ in sâu một hình bóng người xa lạ. Cuộc đời đâu phải quyển tiểu thuyết buồn nhưng kết lại đẹp, nó như nỗi tương tư dai đẵng đến cuối đời.

Yêu là một chuyện nhưng đến với nhau lại là một chuyện khác. Vân đã từng nghĩ sẽ dắt Liên trốn biệt xứ nhưng rồi Vân tự hỏi, liệu có nơi nào có thể chấp nhận được mối tình này, thôi đành vậy đành buông tay...Nên dù có nghĩ đến Vân cũng không dám hờn giận gì người ta.


Chiếc xe đạp đi ngang qua nhà ông Cả, Vân chẳng biết sao mình lại dừng xe lại thẫn thờ nhìn vào ngôi nhà rất quen thuộc, dẫu biết rằng người xưa đâu còn ở đó, dẫu biết người đang yên ấm phương xa.


Ngày trước ngay tại ngôi nhà bề thế này, Vân đã tận mắt chứng kiến người thương đi mất. Lòng bồi hồi nhớ lại kí ức xưa. Đột Nhiên, trong căn nhà có một đứa bé chạy ra, thấy người ta đứng trước nhà mình, cô bé mở to đôi mắt nhìn người lạ, hỏi:


“Cô đến tìm ai dạ?.”


Nhìn đứa trẻ Vân thoáng chút sững sờ. Cô nhìn thấy bóng dáng cô Ba ở đứa bé ấy. Đôi má lúm hai cái đồng tiền khi cười trông duyên làm sao. Nghỉ đến đây Vân lại lắc đầu ngán ngẩm:


‘Có lẽ là người giống người thôi.”


Vân nhìn mãi mãi cô bé, có nụ cười thân quen ấy một hồi lâu. Cảm xúc hỗn độn dâng trào. Nhưng chợt nhớ ra đây là trước cửa nhà Liên nên Vân vội vàng đáp lời cô bé rồi đạp xe đi tiếp.


“Cô chỉ vô tình dừng lại vì mỏi chân thôi, giờ thì cô đi tiếp.”


Vẫn không biết, mãi mãi không thể nào biết được. Tình cảm năm xưa Liên dành cho Vân còn đó mãi mãi chẳng phai, sen tàn rồi lại mọc, cánh tàn rồi còn lá. Trên thân cây sen có cái gì là không dùng được đâu chứ. Cũng giống tình cảm Liên dành cho Vân mãi còn đó, nhạt phai lam sao được. Nếu không thể yêu thương người được nữa thì đành thương yêu người có cái tên ấy.

***

“Mình ơi tôi lên nhà ngoại đón bé Vân về.” Tiếng người phụ nữ ngọt như đường phèn từ ngoài sân cầm chiếc nón lá nói vọng vào nhà trong.


“Mình cho tôi đi theo, đón con về với.” Người đàn ông vội vàng từ trong nhà bước ra, thế nào đôi vợ chồng tay đan tay đi dưới con đường đất.


Cũng là con đường này anh sánh bước cùng vợ năm ấy đón cô về làm dâu nhà mình. Bao năm qua vẫn thế anh thích cùng vợ đi trên con đường này. Người con gái năm ấy, làm bao người say mê, anh cũng thế.


Chiếc xe đạp phía trước mặt lướt qua cả hai. Trông dáng vẻ thanh thoát ấy, chắc là người thành phố mới về. Nhưng chồng Liên không hiểu sao, chiếc xe đạp ấy vừa lướt ra anh mắt Liên thoáng buồn rười rượi.


Một quá khứ mà mãi mãi anh không ngờ đến. Năm ấy nếu mẹ Vân không đến năn nỉ cầu xin Liên buông tha cho con mình, vì Vân còn tương lai. Một đốc tờ tương lai như Vân không thể vì một cô gái như Liên mà huỷ hết danh tiếng tiền đồ được. Nhìn nước mắt mẹ Vân lã chã rơi xuống mà nước mắt trong lòng Liên mặn đắng.


“Tui van xin cô mà cô Liên tha cho con tôi.”

Vì tiền đồ của Vân, vì tương lai của Vân, Liên chấp nhận lấy một người mà cha mẹ sắp đặt. Chỉ có lấy chồng Liên mới có thể cắt đứt mối tơ duyên oan nghiệt này, chỉ có làm vậy Vân mới từ bỏ được Liên. 


Năm ấy,Liên lẳng lặng quay gót đi nào ai có thấu, mỗi bước chân trĩu nặng cô bước đi là một giọt lệ mặn đắng chảy ngược vào tim. Liên biết chẳng có nơi nào ngoài trái tim của bản thân chấp nhận được tình cảm này, nên đành vùi chôn nó vào tim vĩnh viễn.


Mười tám tuổi Liên theo chồng, ngần ấy năm sống trọn nghĩa phu thê, Liên chưa bao giờ làm sai đạo làm vợ, nhưng từ thẳm sâu trong lòng ngực có một hình bóng không thể xóa nhòa. Hình bóng lấp ló sau bụi cây phía xa xa nhà mình ngày Liên theo chồng.


Từng ấy năm Liên nhiều đêm ngẫm nghĩ, nếu năm ấy mình bất chấp tất cả, đến với Vân thì sao? Nhưng tất cả câu trả lời cho bản thân Liên đều thấu hiểu. Năm ấy, nếu Liên bỏ theo Vân, không chỉ Liên bị dèm pha, mà còn mang lại nhục nhã cho gia đình. 


Câu trả lời là không được cớ sao vẫn cứ nhớ đến hình bóng ấy. Nếu như một người phụ nữ đã có chồng, mà lén lút gặp người mình thương cho dù ở trong mơ, cũng gọi là mang tội, thì đời này có đêm nào Liên không thất tiết với chồng mình đâu chứ.


Có đau lòng không khi yêu thương nhau mà không bên nhau được. Đã hứa yêu thương nhau suốt đời, suốt kiếp.Những lời hứa ấy lại không thể thực hiện được ở đời này kiếp này.


Liên nhận thức được cảm xúc của bản thân bị chồng nhìn ra được, cô vội vàng gượng cười nắm tay chồng:


“Đi nhanh đi mình, để bé Vân nó trong.”


Người trong tay người, tim hướng về một người đi xa khuất. Còn kẻ từ bỏ quê hương nhưng tim lại để lại cho người ở mảnh đất này. Đến cuối cùng, dù có yêu đến điên dại như thế nào đi chăng nữa, cũng như mây trên trời sen trong đầm chỉ có thể ở cạnh trong nhau bóng nước.

***


Vân ngồi cạnh bàn làm việc đã được thu dọn ngăn nắp, chỉ còn mỗi lọ hoa sen đã rơi vài cánh xuống mặt bàn. Ánh nắng chiều chiếu vào căn phòng lặng thinh. Hôm nay, là ngày cuối cùng đốc tờ Vân làm tại bệnh viện này. Công việc là cả đời cô gắng bó đành phải gác lại. Vân cắm cúi viết vào tờ giấy hiến tạng cho bệnh viện không chút suy ngẫm. Cô biết đây là điều cuối cùng bản thân có thể cống hiến cho y học. Chỉ có trái tim mang bệnh này Vân giữ lại. 


Trái tim đầy bệnh tật này không dùng được nữa rồi. Thứ nó làm được duy nhất bây giờ là lưu giữ hình bóng một người dẫu bao nhiêu năm nữa. Nên Vân đành ích kỉ giữ lại riêng cho người ấy. Một tay bấu chặt ngực trái, một tay run rẩy cố viết những dòng tâm nguyện cuối:

“Giữ lại ký ức về người con gái suốt đời này em không có được.”