bởi tiểu kình

53
18
688 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi đem sự chán nản gửi vào thế giới bên ngoài


Có những ngày tâm trạng tôi ủ dột. Trong lòng chất chứa muôn vàn những cảm xúc bất chợt. Bất chợt vui, buồn, bất chợt cô đơn, lạc lõng và bất chợt chán nản, ủ rũ. Tôi mơ hồ giơ tay để bắt lấy những thứ cảm xúc có thể chiều lòng mình, thế nhưng mãi vẫn bị sự chán nản bám lấy. Không muốn viết và viết không được là những gì xảy ra với tôi mỗi khi rơi vào trạng thái này.

Trong cuộc sống này cũng khó tránh được những ngày tâm trạng tiêu cực, cách mà tôi có thể làm là đối mặt với nó sau nhiều lần chạy trốn. Vào một chiều nắng nhẹ, tôi trở về căn phòng cô liêu với bốn bức tường trắng ngả màu. Chút ánh sáng nhợt nhạt khẽ lọt qua khe rèm cửa, chễm chệ nằm lên chiếc giường đơn gỗ cũ kỹ nhuốm màu thời gian.

Tôi kéo ghế ngồi vào bàn học, lắng nghe những thanh âm hỗn tạp bên ngoài. Tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ, tiếng động cơ xe đang chạy ngoài đường. Tiếng nhạc của chiếc xe rác màu vàng đâu đó gần đây với giai điệu bản nhạc “For Elise” của Beethoven quen thuộc đến nỗi ngán ngẩm đó mỗi lúc rõ hơn.

Thế nhưng tất thảy đều chỉ dừng ở lại bên ngoài ô cửa sổ, người ngồi bên trong ấy như tách biệt với những gì đang diễn biến bên ngoài. Một người một thế giới, thế giới của sự chán nản đến ngột ngạt.

Đối mặt với thế giới này, tôi như người mù đi giữa đêm tối, biết rõ thế giới chỉ một màu đen nhưng vẫn sợ mỗi khi đêm về. Có lúc tôi trốn chạy khỏi nó như một kẻ hèn nhát, có khi tôi lại đối mặt với nó như những người dũng sĩ thực thụ.

Tôi chạy ra ngoài, tìm đến sự huyên náo giữa lòng thành phố cho lòng bớt chơi vơi. Tôi men dọc theo những con phố đến với khu chợ đêm nhộn nhịp. Những mùi hương thơm nồng tỏa ra dẫn dụ một người khách vãng lai như tôi bước vào.

Vòng quanh khu chợ, tôi cảm nhận từng chút một những thứ hiện diện ở nơi này. Tiếng xì xèo phát ra từ chiếc bánh hàu chiên trên bếp rán mặt phẳng. Tiếng lục bục của nồi lẩu cay Ma lạt nghi ngút khói, mùi cay nồng chuẩn vị Tứ Xuyên tỏa ra. Người đi đường nhìn vào mà không kiềm lòng được liền xếp hàng đợi để mua. Tôi tò mò về sự hấp dẫn của nó, vô thức cùng theo vào xếp hàng. Nước lẩu cay kích thích mạnh mẽ vào vị giác, nó đánh bay đi hết sự nhạt nhẽo trên đầu lưỡi, đánh bay đi cái sự chán nản hiện tại của tôi.

Đi ra ngoài và cảm nhận chính là cách mà tôi thường làm mỗi khi bản thân rơi vào trạng thái chán nản. Cũng nhiều lần tôi thử nghe nhạc, đọc sách, xem phim nhưng tất cả cũng đều không trốn được nó. Vậy nên tôi xách ba lô lên, mang giày vào, khởi động xe và phóng ra ngoài. Tôi đem theo sự chán nản của mình vào thế giới bên ngoài. Tôi gửi vào nơi cuối phố ít người qua, nơi mà ánh đèn đường đứng bơ vơ một mình, đôi lúc chập chờn những cánh bướm đêm. Rồi tôi lại hòa vào dòng người bên ngoài, hòa vào những thanh âm hỗn tạp ngoài kia, nhuốm lên người chút phong vị phố xá riêng biệt.

Đến khi trở về phòng, căn phòng nhỏ im lìm nơi ngõ vắng, tôi đã không còn những cảm xúc chán nản, ủ rũ kia. Tôi thấy lòng mình vui hơn, phấn khởi hơn, bình yên và hạnh phúc hơn. Vậy nên mỗi khi chán nản không viết được, bạn cũng có thế giống tôi,đi ra ngoài và giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực đó.


Taiwan, 2022.03.18