Mùi thân thương
Mấy hôm trước trong một chuyến đi chơi xa, tôi đã có cho mình những trải nghiệm rất đỗi quen thuộc và bình dị, nhẹ nhàng và gần gũi. Mặc dù là đang chạy với vận tốc 60-70km/giờ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của những mùi hương ngỡ xa lạ nào ngờ lại thân quen.
Lúc đi ngang cánh đồng lúa, tôi ngửi thấy mùi lúa xanh mơn mởn đang nhảy múa dưới nắng vàng. Mùi mà cho dù có rời xa quê hương bao năm đi chăng nữa tôi vẫn chẳng thể nào quên được, thứ mùi xanh nhựa sống nuôi nấng suốt bao thế hệ chúng ta. Tuổi thơ trong tôi như được sống lại với cánh đồng lúa mượt mà xanh mát thân thương.
Nhớ những buổi chiều về, tôi cùng các anh bước đi chầm chậm dọc theo lối nhỏ ngang qua cánh đồng lúa đang trổ bông, mùi lúa thơm ngào ngạt lay động lòng người. Trong bài hát “Lối về trên xóm nhỏ” của nhạc sĩ Trịnh Hưng đã vẽ lên một bức tranh quê hương có hương lúa thơm ngạt ngào:
“Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca,
Ngọt bông lúa tình thương thêm đậm đà,
Dào dạt bao niềm thương trong mái lá,
...”
Đây là bài hát ba tôi hay bật nghe mỗi chiều sau một ngày dài làm việc. Cả bài hát và hương lúa thơm ngạt ngào đã trở thành một phần ký ức mà những đứa trẻ đi xa như tôi gói ghém thật kỹ lưỡng, để mỗi khi chiều về lòng buồn nhớ quê thì lấy ra mà tâm tình.
Rồi bỗng đâu đó một mùi hương thơm ngát tỏa ra khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn dưới cái thời tiết nắng nóng. Những cánh hoa nhỏ cứ chốc chốc lại rơi xuống mặt đất bởi sự vô tình của cơn gió, cánh hoa trắng trải đầy dưới thềm đất như tuyết mùa hè giữa trời nắng gắt. Những bông tuyết ấy khi nhìn vào lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự dễ chịu đâu đó lan tỏa trong tâm hồn, một sự dễ chịu đến quen thuộc.
Tôi nhớ lại ngày xưa, vào những buổi trưa hè đầy nắng, tôi nằm đung đưa trên chiếc võng được mắc trong vườn, cùng với mùi hương nhẹ nhàng và thoang thoảng đó khiến cảm giác vô cùng dễ chịu. Thế nhưng tôi lại không biết đó là hương thơm của loài hoa nào. Sau này, mỗi lần ngửi thấy mùi hương như thế tôi đều gọi đó là mùi của những buổi trưa hè.
Lại chạy thêm được một đoạn, mùi bùn đất đâu đó xộc lên cánh mũi, tôi cố đưa mắt nhìn sang hai bên đường như đang cố gắng tìm. Cuối cùng ánh mắt của tôi cũng dừng lại trên thửa ruộng được xới dở đang nằm phơi mình trong nắng. Lòng tôi chợt bâng khuâng khi khứu giác chạm đến mùi vị đã hằn in sâu vào trong tâm khảm.
Với tôi mùi bùn là cái gì đó ngọt ngào, mằn mặn, trỗi dậy trong đáy lòng mỗi khi nhớ về. Đó là những trưa hè nắng gắt cùng cả nhà bước đi bì bõm dưới bùn để gặt lúa hay cày ải để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Mỗi một bước đi của tôi ấn sâu xuống bùn đất cũng giống như mùi bùn đó ấn sâu vào tận máu thịt tôi.
Tôi yêu lắm những mùi hương bình dị ấy, nó như một thứ thần dược diệu kỳ có thể khiến tâm trạng con người ta trở nên thật dễ chịu, nó gắn liền với những ký ức tuổi thơ của tôi. Mỗi khi bất chợt ngửi thấy một mùi hương quen là lòng tôi lại xốn xang, kỷ niệm rủ nhau ùa về. Tôi muốn viết lại những mùi hương đó bằng chính lời văn của mình, bằng một chất văn không kém phần mộc mạc và gần gũi như thế.