0
0
1603 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi đồng ý khế ước này


Hệ thống nhìn người mới thật sự khó xơi này của mình, nó mím môi suy nghĩ cuối cùng quyết định thả mồi câu cá lớn.


“Nếu như cô có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi có thể thực hiện một nguyện vọng mà cô muốn nhất đồng thời đưa cô quay về thế giới thật.”


Tuyết Kỳ thu hết biểu cảm trên khuôn mặt nó, cô dùng nụ cười xinh đẹp rạng ngời thế nhưng lời vừa thốt ra lại thật sự phi lý.


“Kể cả việc có thể lôi một người đã chết?”


“Điều này là không thể.”


Sự im lặng bao trùm không gian, thái độ của cô nói lên tất cả khiến nó đắn đo một hồi cũng miễn cưỡng nói.


“Nhưng nếu cô muốn gặp mặt người ấy thì tôi có thể dùng quyền năng được đổi bởi số điểm tích lũy của cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ, để cô gặp họ ở một thế giới khác. Nơi họ được tái sinh.”


“Mỗi thế giới đi qua, số điểm thu được cao nhất cùng lắm chỉ có 3000 điểm, để có thể trở về đầu tiên cô cần phải đạt được cho bản thân 50 triệu điểm mà số điểm đó đã là một vấn đề nan giải.”


“Đương nhiên để thực hiện bước ngoặt trái với luân thường như thế, số điểm tích lũy của cô khẳng định phải nhiều hơn thảy, có thể là 100 triệu điểm hay thậm chí hơn nữa thế nên cô bây giờ có muốn xuy xét thêm về vấn đề khác?”


Đây là lời nó từ sâu tận đáy lòng hảo tâm nói cho cô hiểu nhưng dẫu cho có vậy nó vẫn chỉ thấy cô lười biếng ngồi trên sofa, bình thản xem đầu ngón tay xinh đẹp của bản thân. Chẳng qua nó lại không thấy rõ, dưới ánh nhìn đơn điệu ấy là sự dao động rất lớn.


“Tôi đồng ý khế ước này. Nói lời giữ lời, nếu không đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.” 


Từ lời nói, ngữ điệu nghiêm túc vô cùng của Tuyết Kỳ cho thấy nếu nó dám lừa cô thì khẳng định kết cuộc của nó sẽ do đích thân cô dày vò. Khí thế ấy làm nó phải kiêng dè nhưng sự chuyên nghiệp của một hệ thống vốn được thiết lập rất thuần thục thế nên nó vẫn khắt chế cái ớn lạnh sau lưng, tự mình trấn an tiếp tục công việc.


“Hợp tác vui vẻ, tôi tên Vũ Phiên thuộc máy móc mang số 321 và sẽ là hệ thống cùng cô đi qua nhiều thế giới để thực hiện nhiệm vụ được giao, hỗ trợ cô trong mọi tình huống khiêm vị trí giúp cô tìm thông tin cần thiết trong khả năng.


Cô nhìn nó gật đầu, thờ ơ nói ra hai chữ.


“Tuyết Kỳ.”


“Được, vậy cô có muốn tiến vào trạng thái xuyên nhanh giả không hay quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức.”


“Không cần đâu, hãy bắt đầu từ giờ luôn đi.”


“Được, phiền cô dịch qua một chút tôi sẽ đưa cô đến cửa truyền tống bước vào thế giới có thiết lập phù hợp.”


Tuyết Kỳ nhanh chóng làm theo lời dặn của hệ thống, không nhanh không chậm dần biến mất khỏi không gian ban nãy. Cô cũng không lấy gì làm lạ, vốn cô là người thích nghi rất nhanh trong môi trường mới chỉ cần là chuyện không gây nguy hiểm đến tính mạng của cô thì dù cho có gặp chuyện hoang đường, Tuyết Kỳ cũng chỉ nhàn nhạt dùng đôi mắt chứa đựng một ít sự hứng thú, vụn vặt ngó sang.


Thế giới đầu tiên cô đi qua không cần đoán cũng biết là một thế giới hiện đại bởi lẽ vừa mở mắt cô đã trông thấy một trận đèn trần sáng bóng đầy hiện đại, không chỉ thế mùi thuốc khử trùng nồng nặc quen thuộc nặng nề vây quanh chóp mũi cô khiến cô tỉnh táo hẳn.


“Cô không sao chứ? Lần đầu truyền tống linh hồn, có thể cô ít nhiều sẽ bị choáng đến khó chịu.”


“Tôi vẫn ổn.”


Hệ thống nhận được câu trả lời, ậm ừ một tiếng khẽ nói: Chỉ cần thêm vài lần cô sẽ nhanh chóng không còn có những triệu chứng cơ bản này nữa. Hiện tại để tôi khái quát tình hình của chúng ta một chút cho cô nghe.

 

Tuyết Kỳ nằm trên giường bệnh, lơ đễnh nhắm mắt thế nhưng trong đầu đều đang lắng nghe và sắp xếp mạch lạc những điều cần ghi nhớ.


Tồn tại ở thế giới này dĩ nhiên sẽ bao gồm hai nhân vật chính bất khả, được mệnh danh là con của trời. Không cần biết họ với nhau từ gặp gỡ đến quen thuộc có bao nhiêu trắc trở chỉ biết cuối cùng họ sẽ đến với nhau, hạnh phúc trọn đời.


Đầu tiên nói đến nữ chính, cô ấy tên Lạc Phó Dung là con gái của một gia đình bình thường, từ nhỏ có gia cảnh bằng bạn bằng bè tuy không thể nói là sống trong gấm hoa nhung lụa nhưng xác thực là không mấy sóng gió. Cô ấy học rất giỏi, tham gia rất nhiều cuộc thi toán học và đạt giải múa ba lê vô số. 


Thế nhưng đến năm mười lăm tuổi, cả nhà của bên nội cô đi đến. Khóc lóc ỉ ôi kể khổ, hóa ra là do nhà chú thím hai vỡ nợ nhưng trả không nổi thế nên mới đường cùng tuyệt bước, trời đánh nói với đám cho vay nặng lãi đến đòi tiền anh trai ruột mình.


Thậm chí còn để chắc chắn ý đồ, một đêm hôm chú hai đến tìm anh trai, khi ấy cả hai rất hăng trò chuyện và cùng uống rượu. Sau đó chú hai liền lôi tờ giấy nhân lúc anh trai mình mơ hồ say rượu lấy ngón tay cái anh mình căng thẳng ịn một dấu đỏ vào giấy…


Giấy trắng mực đen rõ ràng, trước đó không lâu gia đình chú thím hai còn lưu lại thái độ, quỳ lạy mượn tiền nhưng mượn được một chút lại còn không biết điều muốn cả thước, họ chẳng quản đó là một nửa số tiền lớn vất vả lắm nhà họ Lạc của nữ chính mới tiết kiệm được, cứ thế làm phiền mãi.


Đến cùng thấy tình hình không ổn mới ôm nợ bỏ trốn, để lại cả tá hậu quả khôn lường đùn đẩy hết cho gia đình nữ chính.


Nữ chính vì nợ nần mà đi làm thêm, buôn ba khắp nơi. Gánh trên mình số lãi con lẫn tiền gốc mẹ phụ giúp cha, cách vài ba hôm lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi bởi nghe thấy tiếng đe dọa và mắng chửi của bọn đòi nợ thuê dai dẳng, thậm chí chúng còn hành hung người khác.


Vốn dĩ là một gia đình bình yên an ổi mà đi qua tháng ngày, giờ đây nợ nần chồng chất không thể đòi lấy công đạo, thậm chí bị bạn bè xa lánh, sợ hãi tránh né khi chuyện bị phanh phui mọi thứ như cơn ác mộng khiến nữ chính ngây thơ trở nên kham khổ và trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa.


Cô ấy vượt qua giông bão, tích góp cả khoản vất vả nhưng bọn chúng không cho cô nhiều thời gian, thờ ơ đánh ba cô một trận liệt người. Khiến cô ngày đi học, chiều đi làm, tối vào viện thăm ba.


Nam nữ chính gặp nhau tại bệnh viện, đối phương là rung động đầu tiên thông qua cái nhìn. Về sau nữ chính vì quá kẹt tiền nên đi làm người biểu diễn ba lê trong giới thượng lưu, trùng hợp bắt gặp nam chính ở trong dự tiệc. Sau đó có người giới thiệu, nữ chính liều mình cắn răng muốn dùng thân đổi lấy tiền với một thiếu gia có tiếng thế nhưng lại vào lộn phòng nam chính nghỉ.


Nam chính bị chuộc thuốc thế là hai người chim chuột, sau khi việc hoàn thành nữ chính biết mình lộn phòng, nước mắt ngắn dài ủy khuất. 


Nam chính và nữ chính vất vả hồi lâu cũng đi đến hồi kết. Nam chính phủi tay thay nữ chính trả hết đống nợ.


Nói về nam chính là con của Trịnh gia tên Trịnh Hiên, giám đốc tập đoàn Trịnh. Gia cảnh gói trọng trong mười chữ "giàu trong trứng, đẹp như băng, thân thể cực phẩm." Từ nhỏ sống trong phú quý, năm em gái mười hai tuổi trong lúc hai người ngồi cùng xe đã xảy ra một tai nạn lớn.


Người em vì bảo vệ anh trai mình nên đã mất. Để lại nam chính một bóng ma ân hận rất lớn, từ đó anh ta trở thành kẻ ít nói, khép mình mà nhiều tâm sự dằn vặt đau khổ.


Thế nhưng nam chính là người giúp nữ chính thành công danh toại trên còn đường vũ công ba lê chuyên nghiệp. 


Nữ chính với nam chính từ quan hệ đối tác cộng sự trở thành người yêu, quá trình đó đôi bên giúp đỡ nhau chữa lành, giúp người kia thoát khỏi nỗi sợ bị giang hồ đe dọa, người lại giúp đối phương thoát khỏi vực thẳm tận cùng của ký ức.