bởi Mộc Mộc

0
0
986 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Tôi không ngại đâu


Những sợi tóc thẳng dưới sức nặng của những hạt nước li ti mà trở nên cong lại. Tạ Hi đưa tay vuốt tóc mái đang che khuất tầm nhìn của mình.

Quả nhiên là song sinh. Trong gương lúc này đang phản chiếu gương mặt của Tạ Kì nhưng lại ở phiên bản nam. 

Giới tính khác thì sao chứ? Chẳng phải gương mặt, mái tóc và ngay cả đôi mắt đang nhìn thấy hình ảnh phía trước đều giống y như đúc nhau hay sao. 

Người ta cho rằng song sinh rất rắc rối và rất khó để phân biệt họ. 

Tuy nhiên cậu là cậu, Tạ Kì là Tạ Kì. 

Dù trông giống nhau đến khó tin nhưng hai người vẫn hoàn toàn khác biệt. Dù hai chị em họ hay cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh nhưng Tạ Hi vẫn luôn yêu quý người chị song sinh của mình.

Chị ấy là ai cơ chứ? Là người đã lớn lên cùng cậu ở trong bụng mẹ kia mà.

Một phút suy nghĩ bị dập tắt bởi cảm giác ứ đọng phía bên dưới truyền lên não. 

Những lúc nỗi buồn của một người đàn ông ập đến thì cách giải quyết nhanh nhất là tìm đến nhà vệ sinh. Nhưng đối với Tạ Hi thì cậu chỉ cần bước vài bước là đã có thể giải toả được nỗi buồn. 

Thế là cậu kéo khoá quần xuống và chuẩn bị hành sự.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng ve kêu bên ngoài hoà cùng với những tiếng bước chân vang vọng trên hành lang. Tạ Hi mặc kệ tất cả mà tiếp tục trong thế giới riêng của mình.

Bỗng cậu mở mắt liếc qua hơi ấm phía bên cạnh. Hình như là có ai đó cũng cùng chung mục đích là giải quyết nỗi buồn với cậu. 

Người kia cũng kéo khoá quần xuống. 

Tạ Hi chỉ kịp nhìn thấy đôi bàn tay gân guốc kia rồi tất cả sự tập trung đều đổ dồn vào cậu em nhỏ của muôn loài. 

Lần đầu tiên Tạ Hi phải thốt lên cậu em nhỏ tuy nhỏ nhưng lại không nhỏ.

Đây là cái thứ khủng bố gì vậy hả? 

Là của quý sao? 

Không! Không! Đây chính là hung khí gây án! 

Cái tên này đang định dùng thứ này đâm ch*t ai đây hả? 

Tạ Hi há hốc miệng, cậu phản ứng như lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật người ngoài hành tinh mang tên cậu nhỏ không nhỏ. 

Tại sao kẻ như hắn bây giờ lại được tự do bay nhảy ngoài xã hội mà không phải ở trong phòng thí nghiệm?

Mấy người trong phòng nghiên cứu đang dùng tiền của tôi để làm cái gì vậy hả?

Sau một hồi kinh ngạc tâm trạng của Tạ Hi mới đột ngột trầm xuống.

Đúng là tội nghiệp cho kẻ xấu số. Cậu thầm nghĩ như vậy cho đến khi đưa mắt nhìn lên phía trên.

Một cảm giác rùng mình ập tới khi đôi mắt của người kia đã nhìn về phía Tạ Hi ngay trước khi cậu nhìn thấy hắn.

Cậu giật mình vì đôi mắt cùng gương mặt không thể nào quen thuộc hơn nữa. 

Như một bản năng, cậu lấy đà nhảy về phía sau rồi áp sát lấy bức tường của nhà vệ sinh như một điệp viên thực thụ.

Hắn? 

"!!!"

Hắn? Là hắn? Hắn làm gì ở đây???

Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt điển trai. Đường viền hàm sắc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp làm cho đôi mắt càng thêm sâu. Khuôn mặt điển trai thu hút đặc biệt là ở đôi mắt hoang dại và sắc bén tựa như đôi mắt của một con sói sẵn sàng vồ lấy con mồi ngay trước mặt. 

Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Hi thật sự quan sát gương mặt của người kia. 

Hạ Nhiên - hắn là bạn trai của chị gái song sinh, là bạn trai của Tạ Kì.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

Dường như chính Hạ Nhiên hắn cũng không ngờ đến sự xuất hiện của Tạ Hi. Điều mà hắn làm chỉ là bước ra khỏi phòng học rồi bước vào nhà vệ sinh, không ngờ rằng một bước này của hắn cũng biến đổi luôn giới tính của người được cho là bạn gái của hắn.

Hạ Nhiên kéo khoá quần lên lại. Hắn không thèm giải quyết cái gì ngoài cái vị đang đứng trước mặt hắn lúc này.

"Tạ Kì?" Hạ Nhiên đút tay vào túi quần, gương mặt lộ ra vẻ nghi ngờ: "Trước nay tôi cứ tưởng cậu là nữ..."

Vừa nói hắn vừa nhìn xuống dưới. Khoé môi cong lên.

"Nếu cậu nói với tôi từ trước, thật ra tôi cũng không ngại..."

"Không ngại cái gì?"

Tạ Hi thầm nghĩ thôi xong rồi. Cậu hét lên vì bị chế nhạo nhưng khoan đã. Tại sao cậu phải cuống lên? Người giống người đâu phải chỉ có bọn họ.

Thế là cậu sửa lời: "Cậu nói gì vậy? Ai là Tạ Kì?"

Vừa nói Tạ Hi vừa đánh mắt sang một bên trông không khác người đang nói dối là bao.

Nhưng Hạ Nhiên lúc này vốn không nghe lọt chữ nào của người nọ. Trong mắt hắn hiện lên hình dáng của một cậu nam sinh có màu tóc bạch kim. Mà màu tóc này bị làm cho ướt đi nên trông càng hút mắt hơn dưới ánh sáng của mặt trời. 

Bỏ đi lớp trang điểm, bỏ đi bộ quần áo màu mè và những phần kì cục trong trí nhớ của hắn, người nọ lại trông thuần khiết đến không ngờ. 

Hạ Nhiên càng ngạc nhiên hơn với suy nghĩ của mình. Hắn mà lại nghĩ một đứa con trai trông thuần khiết?