bởi Mộc Mộc

0
0
890 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Ai nói là tôi?


"Hai cô cậu kia, làm cái gì đó?"

Thầy giáo quay xuống lớp bắt gặp một màn lén lút của hai người. Lập tức những học sinh đang mê man trong cơn mơ bị đẩy về thế giới thực, ai nấy cũng thẳng lưng cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách vở như sợ hãi bước chân của sinh vật đứng trên bục giảng.

"Làm gì đó?"

Thầy giáo đang hỏi lúc này là thầy Cảnh - giáo viên dạy môn lịch sử. Ai nói giáo viên bộ môn không đáng sợ thì chắc chắn là kẻ đó chưa gặp thầy Cảnh rồi. 

"Em đang thảo luận với bạn ạ!"

Tạ Hi nhân cơ hội thầy giáo chưa đến gần mà lén giấu điện thoại vào hộc bàn rồi đứng thẳng dậy. Yến Thanh ngồi sau lúc này cũng tim đập chân run.

"Thảo luận? Em thảo luận cái gì có thể nói lớn lên cho cả lớp cùng nghe không?"

"Thưa thầy, em và bạn cảm thấy giọng nói của thầy rất truyền cảm dễ nghe ạ, thầy giảng bài hay lắm ạ!", Tạ Hi dõng dạc đáp.

Lập tức cả lớp học vang lên tiếng cười. Thầy Cảnh cũng vừa lúc nở một nụ cười hiền từ thì đã thấy Tạ Hi và Yến Thanh cùng nhau bước ra ngoài cửa phòng học đứng chịu phạt. 

Trời nắng gắt, giọng nói truyền cảm của thầy Cảnh lại tiếp tục vang lên, dụ dỗ con người ta đi vào giấc ngủ. 

"Này Tạ Hi, lúc nãy không kịp hỏi cậu, cậu... Với nam thần... Đi hẹn..."

Yến Thanh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tạ Hi chen vào.

"Hẹn hẹn cái gì mà hẹn." Tạ Hi nói dối không chớp mắt. Vốn chỉ định phủ nhận nhưng hai tiếng "nam thần" mà cô bạn Yến Thanh phát ra nghe càng chướng tai. 

Lập tức đôi mày cậu cau lại rồi lộ ra biểu tình không thể tin được. Cậu quay sang: "Nam thần? Hắn? Cái người ở trong bức ảnh trên diễn đàn là nam thần á?"

Tạ Hi không thể tin được hoá ra cái tên với gương mặt trông giống mấy ông chú đó lại được người ta gọi là nam thần.

Hắn thì có gì tốt cơ chứ? Chỉ được cái gương mặt trông đáng ghét với mớ cơ bắp nhồi nhét đống thịt bên trong. Ai mà không có? Nếu muốn cậu cũng có thể như vậy. 

Chỉ là Tạ Hi cậu không thích phô trương lôi kéo sự chú ý của người khác, đặc biệt là tụi con gái.

"Đúng vậy. Hoá ra cậu không biết nam thần."

Yến Thanh đứng dựa vào tường, thỉnh thoảng cô sẽ đưa tay lên phe phẩy như một cái quạt để xua tan cơn nóng. 

Cậu nhận ra nét phấn khích trên gương mặt hơi ửng đỏ của cô. Yến Thanh nói:

"Nói cho cậu nghe người thật nhìn bên ngoài trông còn đẹp hơn trong hình nhiều. Ôi nam thần thật là đẹp trai!"

"Haizz, ước gì tớ có một người bạn trai như vậy."

"Nói cứ như cậu gặp hắn ta rồi ấy." Tạ Hi không vui. 

"Sao cậu lại nghi ngờ tớ chứ? Lớp của nam thần ở phía bên dưới tầng học này, là bạn học cùng khối với chúng ta luôn đấy. Chỉ cần bước xuống cầu thang một bước thôi là cậu đã được nhìn thấy gương mặt đẹp trai của nam thần rồi."

Ngay khi Yến Thanh quay mặt sang phản bác thì mới kịp phát hiện bản thân đang đứng một mình giữa dãy hàng lang. Cái người vừa mới ở đây thoáng cái đã biến đi đâu mất.

Yến Thanh mới nhận ra vừa nãy quên mất thứ cần hỏi.

"Vậy cái người trong ảnh ấy không phải là Tạ Hi sao?"

Trong khi đó Tạ Hi - nhân vật mà Yến Thanh tìm kiếm đã trốn ra nhà vệ sinh. 

Lợi thế của bạn bè lâu năm chính là Tạ Hi biết nếu cứ tiếp tục đứng đấy, cậu sẽ phải vừa chịu phạt vì bị mỏi chân vừa phải nghe Yến Thanh luyên thuyên kể về mấy tên đẹp trai của cậu ấy. 

Hôm nay Tạ Hi muốn cho đôi tai mình được nghỉ ngơi rồi mới tính tiếp.

Vừa nghĩ cậu vừa bước vào nhà vệ sinh. 

Nhà vệ sinh của học sinh được xây ở phía cuối hành lang tầng hai, nơi hội tụ của những thành phần trốn học. Đương nhiên phải loại trừ cậu ra bởi vì Tạ Hi đường đường chính chính được thầy giáo cho cúp học. Cậu đắc ý.

Tuy nhiên có vẻ những thành phần đó hôm nay không có ở đây. Tạ Hi bước vào thì đón nhận một làn gió thổi đến từ phía bên kia cửa sổ lùa vào. Làn gió mang theo hơi nóng của mặt trời lan vào trong không khí khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Cậu bước đến bên bồn rửa bắt đầu xả nước. Dòng nước mát chảy xuống xoa dịu cơn nóng. Tạ Hi rửa mặt, có vài giọt nước không nghe lời bám lên mái tóc vàng bạch kim rồi như mê đắm cậu mà bắt đầu tan chảy ra thấm ướt thân tóc.