bởi Mặc Ly

424
3
2510 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi tỏ tình cậu, liệu cậu có thích tôi không?


Tôi và Tưởng Lâm cùng học một trường, cùng học chung một lớp và cùng là bạn học với nhau. Trong lòng cậu, có lẽ vị trí của tôi nhiều nhất cũng chỉ có vậy.

Nhưng trong lòng tôi, cậu ở vị trí khác biệt nhất, khác hơn tất cả những bạn học khác. Cậu không phải chỉ là bạn bè đơn thuần mà là người tôi đã thầm thích lâu nay.

Nếu hỏi tôi, thích Tưởng Lâm như thế nào? Tôi cũng không biết lí giải kiểu gì.

Cảm giác thích một người là không thể nói rõ bằng lời hay diễn đạt bằng một từ ngữ cụ thể. Tôi chỉ biết một điều, thời gian đầu khi mới gặp Tưởng Lâm, sâu trong thâm tâm tôi, cậu đã khác một chút, tim đã đập hỗn loạn khác thường. Lâu ngày mưa dầm thấm đất, mỗi lúc thấy cậu cười hoặc vu vơ nói một câu nào đó với tôi chẳng hạn, nhịp tim đập của tôi đã ngày càng không kiểm soát nổi.

Thật không tốt, có khi ngày nào đó cậu sẽ làm tôi phải nhập viện vì bệnh tim mất.

Biết thế nên tôi cũng định đem phần tình cảm giấu kín này nói cho Tưởng Lâm biết, nhưng cả lớp bốn mươi lăm học sinh, lại vì cậu là học sinh ưu tú nhất lớp, vừa có ngoại hình thu hút ánh nhìn người khác nên gặp cậu nói chuyện riêng cũng khó, hiếm khi có một hai lần được cùng cậu nói chuyện riêng mà tôi vì da mặt mỏng nên đã lấy cớ bỏ chạy trước.

Nửa câu " Tớ thích cậu", đơn giản vậy vẫn chưa nói, chỉ trời mới biết, tôi vì câu này đã tự kỉ đứng tỏ tình trước cái gương nhà mình hàng trăm lần rồi, chưa nói thư tôi viết cho cậu đang xếp gọn trong chiếc hộp lớn hơn quyển giáo án trên nóc kệ sách cao, cả đời này chắc tôi cũng không thể lấy nó xuống lần thứ hai.

Tôi biết mình tự ti, không có nổi một tia dũng khí để nói ra, dần dần tôi đành gác nó sang một bên, tâm tư này chỉ riêng tôi giữ. Tôi lui về phía sau lưng cậu, thầm nhìn cậu từ xa, cậu vui tôi vui, cậu buồn tôi buồn cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc sống như vậy, cũng đủ để tôi hạnh phúc.

Nhưng không thể ngờ tới, có ngày tôi và Tưởng Lâm nói chuyện lâu như thế. Lần ấy tôi đã không chạy như mọi lần, bởi biết lấy lí do gì để trốn, cả trường đã về hết, chỉ còn mình tôi nói chuyện cùng cậu.

Hôm đó, tôi phải ở lớp trực nhật nên về muộn hơn thường ngày, trời nhắm ngay lúc tôi về bắt đầu nổi mưa rào to.

Vào đầu hạ, mưa rào bất chợt là chuyện rất bình thường, vừa năm phút trước nắng nóng sắp chết thì năm phút sau đã có thể mưa một trận mù trời.

Lưng tôi dựa vào cây cột gần đó, hai tay ôm cặp vào lòng kiên nhẫn đợi mưa ngớt.

Từ trường đến trạm xe khá xa nhau, tôi hiện tại không mang ô nếu tôi lội mưa về khả năng sẽ ốm mất (tôi thuộc kiểu người rất dễ ốm), người ta thường nói mưa rào mau tạnh, chắc sẽ không quá lâu đâu, tôi an ủi thầm trong lòng. 

Chiều về mưa to làm cho người ta cảm thấy mát lành lạnh, dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác bị hun nóng lúc sáng sớm. Trời đang mưa to, từng đợt nặng nề  đập đều đều trên mái tôn nhà để xe, đang thành dòng chảy theo rãnh sóng  xuống đầu hiên.

Đợi hồi lâu, bạn học cuối cùng đã về, người được người nhà đón, người mặc kệ mưa to chạy đi. Giờ chỉ còn tôi một mình trơ trọi đứng ở hành lang vắng tanh vắng ngắt ngắm mưa rơi. Ngoài tiếng mưa rào rào ra, tôi đã không thể nghe thêm tiếng gì khác nữa.

Mắt thấy bác bảo vệ bắt đầu khóa cửa lớp học, tôi thở dài nhìn dãy mây xám xịt ảm đạm nghĩ, kiểu này chắc còn lâu mới ngớt được, vốn dĩ định đợi mưa ngớt xem ra đành phải đội mưa mà chạy, nếu không sẽ lỡ chuyến xe buýt mất.

Tôi khoác nửa vời một quai cặp lên vai mình, vừa ngửa cổ tay xem đồng hồ, vừa bước đến sát cạnh bậc hè đang bị nước mưa chảy xuống làm bắn tung tóe. Nhìn màn mưa dày, tôi tính toán chạy khoảng bao lâu sẽ đến trạm xe, chắc chỉ khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút là cùng.

Tránh ướt được ít nào hay ít đấy, tôi lấy cặp che trên đầu, hít ngược một hơi khí lạnh chuẩn bị tinh thần.

Một chân vừa bước xuống hè định chạy, ai ngờ tôi lại bị ai đó vội vàng gọi ngược trở về.

"Cậu định cứ như thế này chạy về à?"

Tôi lảo đảo lui về phía sau, trong đầu đã bắt đầu loạn thành một mớ bòng bong. Bị một bất ngờ lớn là vì trong trường giờ này vẫn có người, còn bất ngờ khác hơn cả hai chữ bất ngờ là vì sao là Tưởng Lâm.

Có vẻ như thấy tôi sắp ngã, Tưởng Lâm từ xa chạy vội tới, giơ tay định bắt lấy cánh tay tôi kéo lại.

Tôi giật nảy người, lấy tốc độ nhanh nhất tôi đạt được từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, linh hoạt tránh cái tay cậu đang vươn ra đỡ, tưởng tượng ra cảnh tôi được cậu đỡ khẳng định mặt tôi sẽ đỏ rần rần, trông thật sự mất mặt. Hiện tại tôi cũng đang lo, có phải mặt mình đã đỏ đến tận mang tai rồi không?

Cậu thở dốc, khựng tay một lúc giữa không trung, xong nhanh chóng thu tay ra sau gãi gãi tóc, hướng phía tôi cười cười nói:

"Xin lỗi."

Tôi lắc lắc đầu: "Không phải tại cậu."

Tay tôi vô thức miết quai cặp, giọng càng về sau càng lí nhí như nói trong cuống họng. Hướng cậu chạy sang là sân thể dục, khoảng cách hơi xa, có thể cậu gọi nhưng tôi không để ý.

Tưởng Lâm vác cặp qua vai, dựa lưng vào cây cột tôi vừa dựa lúc nãy, vai áo đồng phục màu xanh của cậu đã bị mưa tạt thấm đẫm một mảng rộng, bất chợt cậu thoáng nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào nhìn tôi hỏi:

"Không có ai đến đón cậu về sao" Cậu đánh mắt ra ngoài trời: "Trời sắp tối rồi, nhà cậu rất xa đấy."

"À" Vẻ mặt lúng túng, tôi cố gắng ghìm cảm xúc như gió như bão trong lòng, trả lời: "Mẹ mình đang tăng ca, bố mình bận công tác đã mấy tháng nay chưa về nhà, lát nữa mưa ngớt mình tự về cũng được."

Không khí giữa cậu và tôi có chút hòa hoãn hơn, nhân ngay lúc này tôi kéo khoảng cách giữa hai người, mạnh dạn hỏi thêm cậu một câu: " Thế, tại sao cậu chưa về?" Cả lớp đã về hết từ lâu, thời khóa biểu hôm nay cũng đâu có tiết học ngoại khoá.

Cậu khẽ cười rồi chậm rãi đáp: "Mình đợi thằng bạn dắt xe."

"Ừm..." Tôi khẽ cúi đầu gật gù phụ họa.

Trầm mặc một lúc, Tưởng Lâm không hỏi tôi vấn đề nào khác nữa, cậu quay lưng lơ đãng nhìn lạch nước chảy xuống chỗ dốc trong sân trường.

Ngoài "Ừm" ra thì tôi cũng chẳng biết nói thêm gì, Tưởng Lâm và tôi không có nửa điểm chung sở thích,  cậu thích chơi bóng ngoài sân vận động, hay tham gia các hoạt động thể thao thường niên của trường, ngược lại với cậu tôi thích ngồi trong thư viện an tĩnh đọc sách hơn. Mà thứ tôi không giỏi nhất chính là gợi chuyện với người khác như tình huống bây giờ cùng cậu.

Sự tĩnh lặng bắt đầu bao trùm không gian lần nữa, khoảng cách giữa hai người chúng tôi lại như nút buộc vừa được thắt chặt đã nhanh chóng bị người nới lỏng ra. Tiếng mưa rào vẫn tiếp tục điểm đều đặn trên mái, thời gian trôi qua bất giác tôi đã quên mất mình sắp trễ chuyến xe buýt cuối.

Trời vẫn mưa tầm tã như cũ, thoáng trong màn mưa trắng xóa xuất hiện bóng người mặc áo mưa màu xanh lùm xùm đang hướng về phía chúng tôi, chắc là bạn của Tưởng Lâm.

Tôi vừa nghĩ thầm thở dài, cậu sắp phải về làm tâm tôi có chút không nỡ. Qua lần nói chuyện này, chúng tôi sẽ tiếp tục quay về quãng thời gian không quá mười phút nói chuyện riêng với nhau.

Cậu bạn phía xa cách chỗ Tưởng Lâm và tôi một khoảng vẫy tay loáng thoáng gọi, có khả năng xe cậu ấy bị trục trặc giữa đường nên không đến, bất đắc dĩ phải gọi cậu tới giúp.

Tôi len lén liếc mắt sang bên cạnh, cậu vẫn dựa cột vác cặp, một tay đút túi quần nhìn trời mưa lớn, tầm mắt mông lung hướng ra khoảng sân trống dường như đã suy nghĩ đến thất thần.

Thấy cậu không để ý, tôi đành gọi giúp: "Bạn cậu đang gọi kìa."

"Này, Tưởng Lâm?"

Vai cậu khẽ run lên, cậu nghi hoặc nhìn tôi: "Cậu gọi mình?"

"Bạn cậu gọi." Tôi chỉ tay.

Cậu thu hồi ánh mắt, nhìn theo hướng tôi chỉ xong gật đầu.

"Ừ, đúng là cậu ấy." Tưởng Lâm chỉnh quai cặp đeo lên vai, bước nhanh tới phía bậc hè.

Tôi vội vã quay đầu nhìn cậu, định cố gắng nói tạm biệt một câu trước khi cậu chạy đi, cũng coi như nó là một câu cảm ơn cho ngày hôm nay khi được ở cạnh cậu lâu vậy.

Bỗng dưng, cậu quay người chạm ngay tầm mắt của tôi, tôi sững lại một chút gần như dừng mọi động tác, tim theo đà sắp mất phanh luôn theo. 

Cậu thấy tôi đứng lặng không để ý nhiều mà híp mắt cười dịu dàng nói: "Cảm ơn, mình về đây."

Tôi tiếp tục đơ người lần hai thì cậu đã chạy mất dạng.

Chân như bị chôn dưới đất, tôi ngẩn ngơ kéo khoé miệng cong cong lên, nụ cười của cậu khi nãy ấm áp vô cùng, nó giống như một cơn gió nhẹ mang theo cả vườn hoa đào đầy nắng thoảng qua, khẽ gãi xuống đáy lòng tôi, thậm chí tôi còn có ảo tưởng nụ cười ấy như dành cho một người duy nhất là tôi vậy.

Sự ấm áp tựa dòng nước ấm len lỏi chảy vào tận cùng trái tim tôi, nhịp tim lại có xu hướng gia tăng.

Bệnh tim vì cậu tiếp tục tái phát.

Tôi cảm giác mặt mình nóng ran, vì thế nên đỏ ửng mặt vùi mặt vào lòng, siết chặt cặp vào lồng ngực.

...

"...Này, Diệp Dư cậu không sao chứ?" Tâm tư của tôi đột nhiên bị âm thanh thuộc kia trở lại đánh gãy đôi.

Tôi ngây người, ngẩng đầu lên khỏi cặp.

Tưởng Lâm lo lắng hỏi, nét mặt xuất hiện chút hoảng loạn: "Mặt cậu đang đỏ kìa, chẳng lẽ cậu bị ốm?"

Cậu vẫn chưa về, hơn nữa vẻ mặt xấu hổ của tôi đã bị cậu bắt gặp. Hiện tại nếu trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ nẻ, dù nhỏ cỡ nào tôi vẫn sẽ chui xuống ngay lập tức, quá mất mặt rồi.

Tôi cố hoàn hồn, kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ, nhanh chóng trả lời cậu:

"Không, không sao, mình vẫn ổn."

"Vậy thì tốt." Cậu thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn chút.

Tôi nhìn Tưởng Lâm một lượt, quần áo đồng phục của cậu đã bị mưa làm ướt sạch gần hết, chứ không còn ướt mỗi vai áo như trước , nước mưa theo mái tóc ướt nhẹp chảy xuống sườn mặt góc cạnh. Không biết cậu để quên thứ gì quan trọng mà bất chấp mưa trở về lấy thế này.

Tôi định hỏi cậu nhưng chưa đợi tôi hỏi, cậu từ sau lấy ra chiếc ô đưa tới trước mặt tôi:

"Cho cậu mượn ô."

Tôi chằm chằm nhìn chiếc ô đưa ra trước mặt rồi ngạc nhiên nhìn Tưởng Lâm.

Chuyện này đã nằm ngoài sự tưởng tượng tôi, bản thân tôi hôm nay nói chuyện cùng cậu đã là chuyện xa vời tới mức nào, tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được hết việc trước, đã bị cậu tặng thêm một việc còn bất ngờ hơn.

Nhưng mà cậu cho tôi mượn ô thì cậu về bằng gì được.

Nghĩ thế, tôi từ chối :"Cậu cứ cầm đi."

"Cứ cầm lấy mai nhớ trả mình là được" Tưởng Lâm thấy tôi từ chối, lại sợ tôi không cầm đành dựng chiếc ô cạnh cột.

"Cậu cũng mau về đi, sắp trễ xe rồi." Cậu nhắc nhở tôi xong, đã nhanh nhấc chân chạy thẳng.

Tôi có gọi cậu quay lại cũng không kịp.

Trời âm u sắp tối, bảo vệ có lẽ sắp đóng cổng, như Tưởng Lâm nói xe buýt cũng sắp trễ đến nơi, tôi bèn tiến đến cầm chiếc ô cỡ nhỏ dựng cạnh cột, có màu trắng điểm xuyết thêm vài bông hoa nhỏ trông vừa dễ  thương vừa mang chút trẻ con, bên ngoài ô còn dính chút nước mưa, sờ vào có cảm giác lành lạnh da tay.

Đeo quai cặp lên, tôi vui vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng bật ô rảo bước nhanh rời đi.

Trong lòng đã tràn ngập cảm xúc ngọt ngào mà thầm nghĩ nhất định về nhà phải lau cho thật khô nước mưa trên ô treo lên giá, cất nó thật kĩ để mai trả cho Tưởng Lâm mới được.

Rốt cuộc từ đâu đó, tôi đã tìm lại được trong quá khứ một tia dũng khí, một tia hi vọng muốn can đảm nắm lấy cơ hội để đến gần cậu hơn, từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa hai ta, chờ đến một ngày tớ sẽ ở trước mặt nói cho cậu và cả thế giới cùng biết.

"Tớ thích cậu"

_Hoàn Tôi tỏ tình cậu, liệu cậu có thích tôi không?_

P/s: Dự là sẽ thêm phiên ngoại nên mọi người có góp ý gì thì hãy cmt nhé để mình sửa ở chương sau.

Tại vì máy đang lỗi thế nên có chỗ sẽ không thể gõ dấu được, mong mọi người thông cảm chút, sau này khắc phục được lỗi sẽ sửa lại lần nữa.

Truyện cùng tác giả