bởi Mặc Ly

72
2
2508 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lý ngư vọng nguyệt (1)


Từ thuở hồng hoang, cách rất xa nhân thế, tồn tại một nơi được người đời mệnh danh là kỳ cảnh nhân gian, danh xưng là Vọng Nguyệt Hồ, hồ rộng ngàn thước có hơn toạ giữa bốn ngọn núi đá chấn nhiếp bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc tuổi thọ cũng ngang với trời đất bấy nhiêu đoạn thời gian. Suốt tháng quanh năm mặt hồ luôn được linh khí nồng đậm tựa sương mù bảo hộ lấy. Dương quang dù nóng tới thiêu đốt cả vạn vật khiến vạn vật hoá tro cũng không thể xoá bớt cái lạnh lẽo cùng âm u của màn sương dày ẩm ướt. Duy chỉ vào đêm, nguyệt quang nhàn nhạt buông xuống, sương dày đã tản bớt, nước hồ trở nên trong như mặt gương soi, phản chiếu lại vầng trăng tròn lớn bất thường giữa nền trời đêm.

Sợi sương tản mát khẽ phiêu động trong không trung, du đãng trên mặt nước bám theo cánh tay áo xám của nữ cư sĩ đang nhàn tản ngồi đọc sách ở cái đình đơn bạc dựng giữa hồ, một tay nàng ta cầm quyển sách cũ đến mức sắp long bìa, tay kia thi thoảng cẩn thận lật trang, ánh mắt chuyên dường như không có ý định ngẩng đầu lên nhìn bạch y nữ tử dung mạo như hoa đang xoay tới xoay lui đến chóng cả mặt.

Độ qua hồi lâu, cục diện duy trì mãi như vậy, bạch y nữ tử rốt cuộc đã không chịu nổi vẻ mặt thản nhiên coi nàng như không khí của nữ cư sĩ nữa, nàng bèn đánh liều hỏi nữ cư sĩ:

"Sư phụ, lời người nói là thật?"

Nữ cư sĩ nghe nàng hỏi mình, một mặt không đành lòng để nàng tiếp tục tự xoay mình đến ngất, mặt khác cũng muốn trấn an tâm tình bản thân, nên hướng đồ đệ của mình, nói một câu không nặng không nhẹ:

"Kỳ Uyển, ta không nói đùa, tuổi của ta chí ít kém cái hồ này những mấy trăm năm thôi, không thời gian để phí sức so đo hay lừa gạt tiểu nữ hài mới sống được ngàn năm chưa hiểu hết sự đời như con."

Nữ tử tên Kỳ Uyển đứng lại im lặng nhìn dung mạo sư phụ nàng tựa như xác nhận điều gì, dung mạo ấy mãi không thay đổi một li, vẫn giống lúc hơn ngàn năm trước khi lần đầu hai người chạm mặt, sư phụ nói sống đã lâu nhưng trên đầu nhìn kĩ cũng không ra một sợi tóc bạc, cuối cùng nàng cúi xuống, tay khẽ run, môi thắm tựa thoa son khẽ hấp hé, nói ra những lời không cam tâm trong lòng:

"Nhưng, nhưng..." Dựa vào lí gì, gia tộc nàng một đường thuận lợi đắc đạo thành tiên, còn nàng được lão thiên gia ưu ái ban cho một mối thiên duyên, buộc phải cắt đứt nó mới có thể độ kiếp phi thăng, chính thức tu thành chính quả.

Nữ cư sĩ thở dài, buông sách khỏi tay, nàng ta cẩn trọng gập sách đặt ngay ngắn trên bàn gỗ nhỏ bên cạnh, mi mục như họa không để lộ nửa phần dấu hiệu tuổi tác, đưa mắt nhìn qua Kỳ Uyển đang đứng trân một chỗ mà tiếp lời:

"Đừng nóng, đợi qua vài ngày con sẽ gặp được thiên duyên của mình thôi!"

Kỳ Uyển lặng thing không trả lời chỉ hơi hơi ngẩng đầu, nghe sư phụ nàng nói tiếp:

"Thành tiên hay ở lại đều là quyết định ở bản thân con."

Tới đây, Kỳ Uyển khẽ giật mình mất trăm năm khai thông linh trí, một ngàn năm tu thành hình người, tu luyện chẳng phải là để chờ ngày đắc đạo sao, sư phụ hẳn phải là người hiểu rõ nàng mới đúng, cớ gì lại nói lời thừa thãi như thế? Giây tiếp nàng ngẩng mặt đối diện vẻ mặt vân đạm phong khinh, kiên quyết nói:

"Tất nhiên là thành tiên rồi!"

Chớp mắt ấy giữa hai người lâm vào một mảnh tĩnh mịch, từng sợi sương vẫn lưu động quanh đình nhỏ, nguyệt quang chiếu không rõ sắc mặt nữ cư sĩ, đối với câu nói vừa nghiêm túc vừa kiên định của Kỳ Uyển, chỉ nghe nàng ta bật cười, thâm trầm mà nói một câu:

"Thế sự vô lường, đâu ai nói trước được điều gì cơ hội chỉ có một, lòng ta luôn mong con có thể đưa ra quyết định đúng nhất."

Kỳ Uyển ngày càng mờ mịt, càng nghe càng không thể hiểu sư phụ nàng nghĩ những gì trong đầu, xưa nay sư phụ không thích dùng ẩn ý, mỗi lời nói ra đều minh bạch rõ ràng, hay sư phụ nàng già rồi nên giống mấy lão nhân luôn thích thần thần bí bí.

Ngẫm khi cũng đúng.

Dưới cái nhìn khó hiểu của bạch y nữ tử, nữ cư sĩ thong dong đứng dậy, vòng tay ra sau lấy đâu ra một cái nón đan bằng tre, nhẹ nhàng đội lên đầu, sương trắng tản mạn tụ lại từng tầng như màn sa, bám theo từng chuyển động của tà áo xám, nàng ta ngửa đầu nhìn trăng sáng, nguyệt quang như đáp lại ánh mắt của tiên nhân, soi rọi lên khoé môi đang cong cong cười nhẹ, sau cùng nữ cư sĩ nghiêng đầu dặn Kỳ Uyển:

"Quyển sách trên bàn ta tặng con, giữ lấy tất có chỗ dùng." 

Đến khi Kỳ Uyển sửng sốt, chợt tỉnh ra thì sư phụ nàng đã biến mất vô tung vô ảnh. Nàng chỉ đành tức anh ách một bụng, dậm chân than thở.

Có việc gì mà sư phụ nàng cứ làm cái trò thần bí, để nàng mất công đoán già đoán non, nàng còn chưa kịp hỏi phải đi đâu để tìm thiên duyên, không lẽ dễ đến mức cần nàng ở im một chỗ thì thiên duyên sẽ xuất hiện, nghĩ thì dễ lắm đấy nhưng ở đây ngoại trừ nàng và sư phụ thì có ai sống ở Vọng Nguyệt Hồ. Kỳ Uyển lắc đầu bắt đầu than tiếc cho số kiếp trắc trở của nàng.

Tâm tình phức tạp, nàng lẳng lặng thu cuốn sách vào không gian riêng, trong chốc lát thiếu nữ tú lệ hóa thành một con cá chép trắng, dưới tầng quang mang mơ hồ cá chép mềm mại quẫy đuôi, thân hình lúc ẩn lúc hiện lượn qua phá vỡ ảnh ngược của trăng dưới hồ, vẩy trắng bao bọc thêm nguyệt quang nhàn nhạt càng ánh lên vẻ yêu dị mê hoặc nhân tâm, mặt nước lay động một hồi lâu mới bình lặng trở lại, cá chép vẩy trắng kia đã lặn xuống hồ sâu mà biến mất.

Vài ngày sau, sự thật đã chứng minh phỏng đoán của Kỳ Uyển không những không sai ngược lại còn rất đúng, đúng một cách vi diệu. Đêm ấy gió mát trăng thanh, nàng ngoi lên mặt nước dùng hình người ngồi trên mỏm đá cao vốn định bầu bạn cùng trăng, xem nó là tri kỉ cho đỡ cô đơn. Chẳng ngờ tới, mây đen bất thường đột nhiên kéo đến đầy trời , gió bão càng mạnh hơn đến mức sương mù cũng phải lui, nước hồ cuộn sóng. Kỳ Uyển kinh tâm động phách chưa thôi, lôi điện đã giáng xuống một đạo quang, phăng cho trở về nguyên hình, thân thể nàng đau đớn quá độ mà ngất đi, trong đầu vẫn chưa kịp nảy ra một ý niệm hay làm ra hành động phản kháng nào.

.

...

.

Thanh Bình Trấn là một trấn nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi vô danh, tách biệt với những trấn phồn hoa đô hội gần kinh đô. Tên vốn dĩ đã đại biểu cho ý, trấn đã cách xa với phường hội náo nhiệt nên càng thanh bình và đạm mạc đến quá mức đơn điệu.

Chỉ có phiên chợ như hôm nay là làm cho cái trấn nhỏ này bớt đơn điệu đi, tiếp thêm vài phần sức sống. Chợ bày bán nhiều mặt hàng đa dạng, nhưng cũng không thể nói là đầy đủ, mỗi nơi một ít không theo quy củ thường, đến sớm dựng một sạp hàng nhỏ hoặc đơn giản xách tấm chiếu rách ra rải là ngươi đã có một nơi đắc lợi để bán buôn rồi. Kẻ bán người mau thoải mái hét giá, không lo bị quan phủ kiểm soát, quan phủ bây giờ chỉ sót lại cái hơ danh, không bóc lột dân chúng là còn may mắn nhiều lắm.

Kỳ Uyển đang nằm ngủ, âm thanh ồn ào huyên náo lúc xa lúc gần ngoài chợ không tiếc tiếng nào đập trực tiếp hết vào tai nàng, kéo nàng khỏi giấc mộng nửa tỉnh nửa mê.

Ồn quá! Hỏng hết tai lão nương rồi, thật là...

Nàng thử cựa quậy cho giãn gân cốt, đau nhức liền nhanh chóng lấn chiếm từng tầng cốt thịt của cơ thể. Xem ra lôi điện hôm qua là chơi nàng thật, lực lượng có lẽ không phải dạng yêu quái cấp thấp có thể chịu được, may cho nàng một thân tu luyện trường kì để hứng lôi kiếp, mới chịu được một đạo của nó.

Đành tạm thời gác chuyện tìm thiên duyên lại, tĩnh dưỡng thân thể cùng tu vi dăm bữa nửa tháng đã, nhỡ đâu lôi kiếp đến trước không như sư phụ nói thì nàng chỉ có nước thành cá nướng đen thui.

Mà thế nào hôm nay cái hồ náo nhiệt không dứt thế, định ăn mừng nàng bị lôi đánh chắc? Nghĩ nghĩ mà phát giác cái gì không đúng nàng vội hoàn hồn tỉnh giấc hẳn.

Khung cảnh nhộn nhịp trước mặt đập thẳng vào mắt Kỳ Uyển, hiệu ứng thậm chí có phần hơn cả lôi điện hôm qua.

Con cá chép nào đó ra sức giãy dụa phản kháng nhưng bất thành, bị một bàn tay thô to bóp chặt mang cá ghìm trong chậu, phía trên truyền đến tiếng quát lớn:

"Nằm yên, có tin ta chặt ngươi làm đôi không?" Tối hôm trước, gã nhân trời mưa lớn đi thả lưới, đến bình minh một con cá cũng không lọt vào, gã chán nản, lần cuối thu lưới về nào ngờ thu được con cá trắng bị dị trạng này. Ông trời chắc thương gã, gã chắc mẩm được lời nhưng tiền chả thấy, quanh đi quẩn lại cả ngày người xem hàng vẫn hỏi bấy nhiêu câu.

"Cá nhà ngươi bị bệnh gì vậy?" Người mua hàng Giáp hỏi.

Gã niềm nở chào hàng, cố bày ra nụ cười thân thiện nhất:" Không có, làm gì có bệnh, nó là giống cá hiếm của nhà ta đấy."

"Vậy à, có nên mua không?"

Người mua hàng Ất bên cạnh lo lắng trả lời:" Ta thấy...Hay là đừng mua thì hơn, nhỡ đâu ăn vào chết người thì toi."

Thao thao bất tuyệt một lúc vẫn là một đường bỏ đi. Gã bán cá đã tức sôi người, hôm nay không bán được cá, một nhà bốn người của gã chắc chắn phải nhịn cơm một ngày.

Dưới tay gã cố tình gia thêm lực đạo, Kỳ Uyển liền chịu thảm, nghĩ mà ức, nàng bị lôi phăng trở về nguyên hình, ở giữa nơi người ngựa hỗn tạp bị người ta giữ mang, đem ra giao bán còn đâu là mặt mũi của đại yêu, sư phụ bảo nàng là nữ hài từ chưa hiểu sự đời, xem bây giờ có phải tự vả rất đau không.

Vận thử linh lực, linh lực bảo hộ tự giác bảo vệ nguyên thần đã bị lôi làm tiêu biến hết, một chút cũng không sót lại, chẳng lẽ thiên gia muốn triệt con đường thăng lên thiên giới của con cá chép là nàng.

Ai cũng được, cứu ta với, ta sắp bị người ta lóc vẩy đem bỏ vào nồi nấu canh rồi.

Gã bán cá thấy cá đột nhiên không giãy dụa nữa, nằm chết lặng trong chậu, nộ khí phần nào cũng đã giảm xuống. Bình tĩnh phân nửa, tựa như nhớ tới thứ gì khó chịu, mặt gã vốn đã có râu ria xồm xoàm, nhăn hai hàng mày càng dữ tợn hơn quắc mắt sang bên cạnh.

Tiểu hài tử đã đứng từ khi gã đem con cá ra, nó ăn mặc rách rưới, tầm thường hơn cả hai chữ tầm thương đứng nép mình một bên sạp, cố gắng giảm cảm giác tồn tại nhưng ánh mắt lăm lăm nhìn cá nhà gã, không che nổi sự tò mò cùng nồng nhiệt đã bán đứng nó.

Nhìn tiểu hài tử, gã bắt đầu giận chó đánh mèo, giơ dao lên chặt thật mạnh xuống thớt gỗ trên bàn, hùng hùng hổ hổ dọa đuổi nó:

"Ranh con mau cút, đừng ở đây đứng làm giảm sinh ý của ta."

Ánh nhìn như hung thần áp sáp thêm câu nói kia đã làm nó run bắn người, nó quay đầu dè dặt nhìn gã, dù sợ nhưng nó không bỏ chạy, ngược lại mang theo vài phần dò xét bước tới gần gã bán cá gọi:

"Ông chủ"

"Muốn gì?" Gã nhướng mày, rảnh giang tiếp nó một câu, tiểu hài tử thì chấp nhất quá làm gì.

Tiểu hài tử bị gã uy áp run tới mức hai chân đã mềm nhũn nhưng tay thì nắm chặt, miệng vẫn nói ra những lời kiên quyết, phá lệ rõ ràng: "Cháu muốn con cá trong chậu."

Gã liền trợn mắt quát:"Không được" Bán cho ngươi nhà ta gặm đất sống à.

Nó cúi gằm mặt, càng ngày càng thấp, lặng lẽ vò nhăn nhúm một góc áo vá. 

Chứng kiến một màn anh hùng cứu mỹ nhân là nàng đây, Kỳ Uyển không khỏi kinh ngạc cùng cảm động, lòng bắt đầu có chút hi vọng. Nếu tiểu hài tử cứu mạng coi như Kỳ Uyển nàng nợ nó một mối ân tình, nàng dám lấy danh dự của đại ngư yêu ra đảm bảo, sẽ hoàn thành tuyệt không thất hứa.

Không hiểu từ đâu, nàng lại có lòng tin với tiểu hài tử đến thế, chắc nó là tâm trạng của một con cá sắp bị lên thớt đi, giống như một người bắt được một cọng rơm cứu mạng giữa xoáy nước vậy, bây giờ ngoài nó ra thì cũng chả còn ai "cứu" nổi nàng đâu.

Mắt Kỳ Uyển len lén liếc con dao bị gã bán cá cắm phập nửa thân xuống thớt, trong lòng cũng run sợ thay tiểu hài tử. Tiểu hài tử thật dũng cảm mà.

_12/04_

(Vì lâu lâu hứng hứng sửa chương nên sẽ để lại ngày đăng)

Truyện cùng tác giả