bởi Đông.

3
5
771 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi trưởng thành bằng tuổi trẻ của em.


Năm tôi mười chín tuổi, gia đình hai bên biết chuyện bèn ra sức ngăn cản hai đứa đến với nhau. Những hôm không về nhà, mẹ gọi cho tôi hơn năm cuộc mỗi ngày. Đã nhiều hơn một lần tôi ngồi xuống giải bày cho mẹ hiểu, mong mẹ tin vào sự lựa chọn của tôi. Năm ấy tôi vẫn còn là một cậu thiếu niên bốc đồng, chỉ sau vài lần cãi nhau đã dọn ra ngoài ở. Còn không quên đón em đến sống cùng mình, em vui vẻ đồng ý. Lúc đó mẹ em đã rất tức giận, luôn miệng bảo anh dụ dỗ em bỏ nhà đi. 


Ba tháng sau, mẹ em tìm ra phòng trọ của chúng tôi. Bà hậm hực xông vào chửi bới, rất nhiều lời khinh miệt, coi thường được bà thốt ra. Cả khu trọ được một phen đàm tiếu vì cho rằng chúng tôi có quan hệ bất chính. Em khóc hết nước mắt trên đường về nhà vì bà dọa nếu không chịu về bà sẽ chết ở đấy. Tôi trả lại phòng và dọn đi ngay trong đêm.


Qua vài ngày, tôi nhận được điện thoại của em. Giọng nói bên kia đầu dây yếu ớt níu giữ:


"Anh à, đừng bỏ lại em..."


Một lần nữa em bỏ trốn cùng tôi. Khi hai đứa gặp lại, em đã ôm chầm lấy tôi khóc không ngừng. Em nói là em sợ. 


Chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày lau đầu vào kiếm cơm. Em bảo lưu kết quả học tập, tôi cố gắng làm một lúc hai, ba công việc để đủ tiền trang trải. Những tối muộn ngồi cạnh nhau ăn vội ổ bánh mì là điều thường thấy nhất. 


Năm chúng tôi hai mươi ba tuổi. Lần đầu tiên tôi muốn quát lên với em, rất may là tôi đã kiềm chế được. Nhưng nó làm tôi giật mình sợ rằng mình sẽ bỏ rơi tình yêu của em. 


Suốt bốn năm nỗ lực chứng minh cho gia đình thấy chúng tôi sẽ sống tốt và hạnh phúc. Hai đứa phải chuyển chỗ ở gần mười lần, nghe nhiều lời dị nghị chẳng lọt tai. Bù lại, tôi và em luôn sát cánh bên nhau. Dù có khóc cũng phải ôm nhau ướt lệ. 


Ngày 18 tháng 5, trời mùa hạ oi ả không có lấy một giọt mưa. Em trở về nhà lúc mười giờ tối, trên tay còn cầm vài lon bia lạnh. Chúng tôi ngồi uống đến đêm muộn. Khi cô gái bao dung và dịu dàng trong em bị chuốc say, em bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt thê thảm. 


"Anh à, em nhớ nhà rồi. Chúng ta sẽ sống thế này thêm bao lâu hả anh? Anh có còn yêu em không?"


Trong đầu tôi thoáng suy nghĩ muốn lên giọng trách cứ em. Yêu sao? Trải qua nhiều biến cố như vậy, lẽ nào tôi lại không yêu em. Tôi ngắm nhìn gương mặt này thật kỹ, đột nhiên thấy vừa lạ vừa quen. Cô gái này dành hơn bốn năm tuổi trẻ để xây dựng tình yêu với tôi. Có lúc tôi quên mất cô ấy từng là một mỹ nhân vạn người thèm, và từng là công chúa của ba mẹ cổ. Giờ đây tôi lại không rõ lý do mà dần dần buông lơi ý chí ấy. 


Chút nữa thôi tôi đã trở thành một kẻ đàn ông bạc bẽo…


Sau đêm hôm đó tôi như bừng tỉnh. Một mặt tôi vẫn chăm chỉ kiếm tiền, mặt khác tìm cách củng cố tình yêu với em. Ngày ấy là tôi đưa em rời khỏi ngôi nhà bao bọc em gần hai mươi năm, tôi dựa vào đâu mà bắt em phải chịu ấm ức. Em đã rất vui khi nhận được một bông hoa hồng cuối ngày tôi mua vội.


Năm nay chúng tôi hai mươi lăm. Tuổi trẻ và nồng nhiệt ban đầu đều đã qua đi. Tuy rằng chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn nhiều, chúng tôi vẫn lạc mất nhau. Kỳ thực tôi đã tin rằng mình sửa chữa đủ nhiều để vun vén cho mái ấm này. Sau cùng vẫn là không đủ.


Sáu năm, tôi trưởng thành bằng tuổi trẻ của cô ấy. Đôi khi tôi thấy hối hận vì không để em rời xa mình sớm hơn. Nhưng dường như mọi chuyện phải diễn ra theo hướng này. Bởi có những tình yêu cứ ngỡ là đậm sâu sinh tử không rời, phút chốc cũng biến thành trải nghiệm.