bởi Đông.

9
9
513 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời nói dối cuối cùng.


Thật ra em cũng không đến nỗi quá ngốc để chẳng nhận ra anh đã lừa dối em bấy lâu. Chỉ là em chưa biết nên đối mặt với anh thế nào. Nếu anh là người nói chia tay thì tốt biết mấy, ít ra em còn có thể nghĩ rằng tình yêu không thể cưỡng cầu. Vậy mà anh cứ nửa vời, một tay nắm một tay buông.


Em biết sau mỗi tin nhắn yêu em là anh lại nắm chặt tay của cô ấy. Nụ hôn mà anh đặt lên môi em mỗi tối cũng trở nên vô vị. Em không biết anh cần những gì khi chọn ở bên cô ấy. Suốt những năm tháng yêu nhau, anh chưa bao giờ để em phải hoài nghi về bản thân mình nhiều như lúc này.


Anh này, những người phụ nữ rất tuyệt vời. Bằng cách nào đó họ luôn có thể biết được câu chuyện đằng sau lời nói dối của người yêu hay chồng họ. Và mối quan hệ ấy có tiếp diễn tốt đẹp hay không, đều là do sự kiên quyết hoặc nhẫn nại của cô ấy. Nhẫn nại để anh quay đầu, chứ không phải để anh lún sâu hơn.


Ngày đó cô ấy đến nhà mình, sau khi miệt thị em còn tranh thủ ngả lưng trên chiếc giường của chúng ta rồi nói với em: 


"Mỗi tối khi đi ngủ, chị có ngửi thấy mùi ân ái của tụi em không?"


Anh thấy đó, em vẫn ổn. Vẫn mời cô ấy ra khỏi nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Buổi tối vẫn nấu cho anh món anh thích, dù anh có về ăn hay không. Em không kể với anh chuyện đó. Nếu anh biết thì sao chứ, anh cũng đã tự tay chôn vùi tình yêu này lâu rồi. Đây chẳng qua là việc sớm hay muộn mà thôi, trong lòng anh hẳn phải rõ nhất. 


Em không tin chuyện sửa sai. Đã biết sai vậy tại sao vẫn làm? Càng không thể tiếp tục tin tưởng một người năm lần bảy lượt mang sự hy sinh của em ra làm trò đùa. Liệu anh sẽ yêu cô ấy trong bao lâu, có cho cô ấy được một mái nhà không? Hay là một sớm mai nào đó sẽ lại nhàm chán rồi đi tìm cảm giác mới. Anh sẽ tiếp tục lừa dối cô ấy, và một ai đó khác.


Nhưng em mệt rồi, em không cam chịu được nữa. Giới hạn của em, không còn là anh. Em phải tự bảo vệ chút tự tôn còn sót lại xuất mình. 


Em thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Sau đó còn cẩn thận nhắn tin cho anh "em hết yêu anh rồi, mình dừng lại nhé". Đó là lời nói dối đầu tiên cũng là cuối cùng của em trong cả quá trình  hai đứa ở bên nhau. Chiếc giường đó, em nhường lại cho cô ấy, để cô ấy từ từ nếm trải mùi vị như em đã từng.