TRÁI TIM CỦA GIÓ
Anh - người mà em từng xem là cả sinh mệnh, lại nhẫn tâm buông bỏ em, buông bỏ tình yêu của chúng ta.
Ngày đó, anh đến, giống như một cơn gió tưới mát tâm hồn héo úa của em. Em vẫn nhớ, trước khi gặp anh, em là một con bé chẳng mảy may quan tâm đến tình yêu, vì nói thật em sợ yêu, khi xung quanh em có quá nhiều sự tan vỡ. Nhưng mà anh, với sự nhẫn nại, đã thành công mở cửa trái tim em để bước vào. Và rồi, anh ngự trị trong đó rất lâu, rất lâu, cho mãi đến sau này, khi tình yêu đã tan vỡ, hình bóng anh vẫn nguyên vẹn, ngang nhiên ở lì đó để hành hạ em ngày qua ngày.
Em vẫn nhớ, anh của ngày đó, dịu dàng và ngọt ngào đến mấy. Anh chăm sóc em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Anh luôn bên em mỗi khi em yếu đuối và mệt mỏi nhất. Khi em vui, anh cũng vui, nhưng khi em đau, anh bảo anh càng đau hơn. Vậy còn giờ, em đang đau quá, còn anh thì sao? Có đau gấp bội như anh nói, hay vẫn đang mỉm cười với ai kia?
Anh biết không, anh thật sự giỏi lắm đấy, để có thể lôi kéo một con bé sợ yêu như em ra khỏi hố sâu tâm lý đó, để đến với anh, tin tưởng và dựa dẫm vào anh vô điều kiện. Đến nỗi, bạn bè em còn không tin em của trước khi yêu anh và sau khi yêu anh là cùng một người. Người ta nói, tình yêu có thể thay đổi tất cả, quả không sai!
Nhưng đến tận bây giờ, em băn khoăn, không biết ngày đó anh yêu em, là chính em thật không, hay chỉ là đang yêu hình bóng cũ đang ngự trị trong em? Em ngẫm đi ngẫm lại, tự hỏi bản thân nhiều lần, nhưng đến cuối, em vẫn phải chua chát nhận ra rằng, anh chẳng yêu em, chưa hề yêu em. Anh chỉ yêu cô ấy, người mà giống em đến lạ kỳ. Vì em mang gương mặt của cô ấy, nụ cười của cô ấy, nên anh mới thích ngắm em, mới thích em cười. Vì em cũng mang tâm hồn nhạy cảm như cô ấy, nên anh luôn biết cách chiều chuộng và mang cho em sự tin tưởng, đúng không? Vậy ra tất cả, chỉ là vì em giống cô ấy, anh yêu cô ấy trong em, chứ không phải yêu em, chính bản thân em.
Anh, có thấy ích kỷ với em không? Khi mà dùng em để lấp đầy khoảng trống cô ấy để lại cho anh? Khi mà lợi dụng tình yêu của em để khỏa lấp sự mong nhớ trong anh? Để rồi, ngày mà cô ấy trở về, cũng là ngày anh rời bỏ em, cũng là ngày em cay đắng nhận ra sự thật. Từ đầu tới cuối, chỉ có em, duy một mình em, là yêu anh, yêu chính con người anh. Từ đầu tới cuối, là em tự đơn phương trong chính tình yêu của mình. Từ đầu tới cuối là em đang vẽ nên những mộng tưởng không có thật cho cuộc đời mình. Em đã từng nghĩ anh là người duy nhất, là người cuối cùng trong đời em, sẽ là người đàn ông đi cùng em qua những giông bão cơ đấy! Nực cười thật!
Ba tiếng "Anh xin lỗi" có trả lại được cho em những năm tháng thanh xuân rực rỡ và tươi trẻ kia không, có trả lại cho em được niềm tin về tình yêu vừa mới chớm nở được không, có trả lại cho em sự chân thành và tin yêu em dành cho anh được không? Hay anh chỉ làm cho em đau đớn, tuyệt vọng và chìm đắm trong nỗi sợ hãi về tình yêu?
Lẽ ra, em nên hiểu một điều rằng, anh và gió giống nhau. Mà gió thì vô hình, làm sao em có thể giơ tay ra để níu giữ. Mà gió vô tâm, có luyến lưu ai bao giờ, có biết yêu thương ai bao giờ. Có ai buộc được gió, nắm được tình yêu mà vốn dĩ không thuộc về mình, đâu anh? Mấy ai tìm được trái tim của gió. Nhưng còn anh, vẫn khác gió ở chỗ, anh có trái tim, chỉ là trái tim anh mãi mãi không dành cho em!
Anh là Gió, Gió mãi phiêu lưu
Năm tháng lang thang đời lãng du
Em cố với tay, chẳng thể chạm
Chẳng ôm được lấy, hạ sang thu
Em xa rời Núi, như Mây Trời
Chẳng biết tháng ngày, cứ mãi trôi
Chỉ có tình yêu, và khát vọng
Cùng Anh phiêu bạt, chẳng màng đời
Lá và Em, ngẫm hệt như nhau
Buông bỏ Cây kia, cũng chẳng sao
Ngỡ tưởng bên Anh, đời thắm mãi
Xây chân trời mới, đời muôn màu
Bồ Công Anh ấy, trắng tinh khôi
Rời bỏ thân mình, cùng Gió trôi
Bỏ lại tình si, Răng Sư Tử
Tình yêu thuần khiết, trao Anh thôi
Nhưng đâu có biết, Gió vô hình
Chẳng thể níu tay, chẳng thể tin
Trao hết tâm yêu, nhận chén đắng
Cứ như Anh vậy, mãi vô tình!
Trái tim của Gió, có hay không
Mà chẳng nhìn ra, tình sáng trong?
Còn trái tim Anh, sao giả dối
Để Em đau mãi, vết thương
lòng?