bởi Hạ Vy

6
6
1356 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

BỒ CÔNG ANH TRONG GIÓ


       

       


       Một cơn gió ngang qua mang theo những cánh hoa bồ công anh trắng tung bay. Cảnh tượng này trong mắt những người thơ mộng, ắt là vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn. Nhưng nếu ai biết được câu chuyện ẩn chứa đằng sau, thì liệu có còn thấy nó đẹp hay thơ nữa không? Em dĩ nhiên hiểu rõ, nên cứ trầm ngâm mà nhìn theo mãi, tự hỏi, gió mang những cánh hoa ấy đến nơi đâu? Liệu nơi đó là bắt đầu mới, đích đến của hạnh phúc, hay lại là cạm bẫy đau khổ?

        Sở dĩ, em đặt ra câu như vậy, vì em đã từng nghe một người bạn kể về sự tích hoa bồ công anh. Nó là một câu chuyện tình khiến em không thể quên. Ở một cánh đồng nọ, có một cây cỏ mọc lên những bông hoa vàng rất rực rỡ. Người ta gọi nó cây Răng Sư Tử, vì lá của nó dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn như răng nanh. Có những cánh hoa vàng nằm trọn trong lòng nó. Ngày qua ngày, trong vòng tay ấm áp của Răng Sư Tử, đóa hoa bắt đầu nở rộ. Cả hai gợi lên hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ, gai góc đang dang tay bảo vệ và che chở cho người con gái yêu thương của mình. Những bông hoa, theo thời gian, xuân đi hạ đến, cởi bỏ chiếc áo màu vàng nắng của mình đi để thay bằng chiếc áo bông màu trắng muốt, vô cùng mịn màng. Đó chính là cô nàng Bồ Công Anh xinh đẹp. Nhưng có lẽ, chỉ mỗi Răng Sư Tử đơn phương, vì tâm hồn Bồ Công Anh vẫn vô tư, trong sáng lắm, nàng chưa yêu ai. Rồi một ngày Gió xuất hiện. Gió - một anh chàng mạnh mẽ, kiêu hãnh, bất cần và phong lưu, dĩ nhiên thu hút được các cô nàng bông hoa cỏ dại, Bồ Công Anh cũng không ngoại lệ. Nàng muốn đến bên Gió, nàng vươn mình đón lấy Gió khi anh dạo qua. Nàng muốn được anh vuốt ve từng sợi lông mềm. Nhưng Gió trước nay không ở yên một chỗ, Gió luôn yêu sự tự do tự tại. Bồ Công Anh cố hết sức níu giữ Gió, nhưng thân hình nàng mảnh mai yếu ớt sao có thể chế ngự sự mạnh mẽ của Gió. Răng Sư Tử đau lòng khôn xiết, chàng dùng hết thân mình che chở cho nàng, nhưng khốn khổ thay, nàng vì tình yêu đơn thuần của mình, nàng vẫn tách khỏi nhụy bay đi cùng Gió, muốn được bỏ tất cả để ở bên người nàng yêu. Răng Sư Tử vẫn mãi si tình, vẫn dò hỏi những người nông dân rằng Bồ Công Anh bay đi đâu rồi, có khỏe không? Dĩ nhiên, Bồ Công Anh không thể đi theo Gió mãi, cuối cùng nàng bị bỏ lại, nàng đã rơi mình ở đâu đó, hồi sinh ra những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử.

         Em ấn tượng mãi với câu chuyện này, có lẽ là vì nó gắn liền với tình yêu, mối tình đầu của em- chính là anh, nó cũng giống như câu chuyện cuộc đời em. Em vẫn nhớ, ngày chưa anh, em là một cô bé đơn thuần và ngây ngô biết mấy. Em không quan tâm đến chuyện yêu đương gì đó, em chỉ biết sống mỗi ngày với những niềm vui như trẻ con của mình. Em, cũng có một người yêu thương em, xem em là tất cả. Anh ấy là con nuôi của ba mẹ em. Dĩ nhiên, em chỉ xem anh ấy là anh trai. Nhưng, em đâu biết cảm xúc anh ấy dành cho em từ lâu đã vượt ra khỏi tình anh em. Chỉ là vì thân phận của mình, anh ấy không dám nói lời yêu với em, cứ âm thầm đóng vai một người anh trai tốt, che chở và bảo vệ cho em, đứa em gái mà anh ấy luôn nói là bé bỏng. Rồi khi em gặp anh, tiếng sét ái tính đánh trúng em một cái, làm em nhận ra rằng, không phải trước giờ em không biết yêu mà là vì tất cả những anh chàng ngoài kia không phải là anh, vậy nên em không có chút xúc cảm nào. Em bỗng chốc trở thành thiếu nữ ngại ngùng, e ấp tình yêu vừa chớm nở của mình. Em tương tư về anh biết bao nhiêu đêm, em tự huyễn hoặc mình trong những giấc mơ tình yêu với anh. Ngày anh tỏ tình với em, em thật sự vỡ òa, vậy là em không phải đơn phương, mà là thật sự trở thành nữ chính trong câu chuyện tình yêu.

         Em yêu anh bằng thứ tình yêu trong sáng, bình dị. Chỉ cần được ở bên anh, nhìn thấy anh mỗi ngày là đã đủ hạnh phúc. Em lúc đó thật tâm chẳng mưu cầu gì khác. Em chìm đắm trong hân hoan, thì ngược lại, có một người, lại đang đau lòng biết mấy. Có lẽ, vì người đó nhận ra, đã đến lúc phải buông tay, chẳng thể giữ em được nữa. Em của khoảng thời gian bên anh đó, cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng đời, không như mơ, cũng đến một ngày, em mất anh vào tay người con gái xinh đẹp khác. Em từ nữ chính trở thành nữ phụ trong chính chuyện tình yêu của mình. Em cố hết sức để giữ anh lại, nhưng đôi tay em nhỏ bé quá, sức lực em không đủ để níu lại một người đàn ông mạnh mẽ vô tình như anh. Vả lại, em ngoài tình yêu trong sáng, không chút vụ lợi dành cho anh, thì chẳng còn thứ gì khác nữa, những thứ mà hấp dẫn hơn đủ để làm anh lưu luyến.

         Trong câu chuyện về Bồ Công Anh, anh trai nuôi của em chính là Răng Sư Tử, thầm lặng yêu thương, thầm lặng hi sinh tất cả cho em, thầm lặng để em đến bên người mà em yêu, còn riêng mình, ôm nỗi đau chẳng thể tỏ cùng ai. Anh là Gió, là cơn gió phong lưu vô tâm, thổi ngang đời em những mát lành rồi lại hờ hững mà quay đi, để lại sự băng giá trong tâm hồn em. Em, với Bồ Công Anh cũng giống nhau không kém đúng không? Em cũng bỏ rơi người đàn ông yêu mình, để chọn anh, người mà em yêu. Cũng như Bồ Công Anh, em dành cho anh một tình yêu thuần khiết nhất, trong trẻo nhất, chỉ khác là em chẳng thể tách linh hồn mình ra thành những mảnh nhỏ để bay theo anh khắp tận chân trời. Và em cũng không có cái kết buồn như chuyện tình Răng Sư Tử và Bồ Công Anh. Vì chàng trai yêu em vẫn ở đó, dung thứ những sai lầm của em, chờ đợi ngày mà em sẵn sàng mở cửa trái tim một lần nữa. Lần này, tin chắc anh ấy sẽ không vì những tự ti hay rào cản của bản thân để đánh mất em lần nữa. Cũng tin rằng, trái tim em sẽ có ngày chấp nhận anh ấy với một thân phận khác: người đàn ông đời em, chứ không phải là anh trai nuôi nữa. Còn anh- Gió, liệu rằng có biết bao nhiêu hoa Bồ Công Anh nữa đớn đau vì anh, vì cũng chẳng phải ai cũng có người dang rộng vòng tay để chờ họ quay lại? Và anh, hi vọng một ngày anh cũng trở thành Răng Sư Tử, yêu thương ai đó một cách thật lòng, đừng mãi như Gió, nếu anh không muốn đời anh sẽ trở nên cô độc!