10
1
1521 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trầm cảm


Em trở về căn phòng riêng biệt của mình. Em nằm vật vã dưới nền gạch lạnh lẽo, phó mặc cả thân xác và tâm hồn em bị nuốt chửng trong màn đêm đang dần bao trùm. Em không biết vì sao em ghét ánh sáng tới thế....

Ai đó từng nói với em rằng, khi ai đó đối xử với em không tốt thì em cần phải tự xem lại bản thân mình vì sao bị như thế. Nhưng em nhìn quanh nhìn quẩn, em không hiểu vì sao mình bị cô lập ở trường học.

Em ăn mặc đúng lứa tuổi khi ở trường. Dù không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng vẫn sạch sẽ mà? Hay là em không thể tự ngửi thấy mùi cơ thể em đang hôi thối?

Em đã cố giúp đỡ bạn bè mà. Em còn chủ động trực nhật thay cả lớp. Ngày ngày đều dậy sớm, tới trường và đi quét sân trường, tưới nước cho bồn hoa lớp em.

Em không ngồi lê mách lẻo với ai. Em không muốn nói xấu bạn bè. Em chỉ học, lơ đễnh, rồi em ra về trong câm lặng. Vậy sao họ xa lánh em?

Em về nhà với những tiếng ầm ĩ mỗi ngày. Ba em nhậu nhẹt bê tha dù ông đã hai đời vợ. Ông lại đánh bà hai. Tiếng khóc lóc, chửi bới, cả những tiếng tát rất vang khiến em không dám xuống dưới nhà. Em sợ đối diện với nước mắt. Và vì em ghét bà hai. Em vẫn luôn nghe vài người xung quanh nói về những người mẹ kế bằng lời văn không tốt và em tin lời họ. Em cũng đã thấy ba em không tin em. Dù em có cố gắng học hơn, hay em đã chăm lo việc nhà thì ông cũng không để ý.

Ông không hỏi em cần gì không? Cũng chẳng mấy khi cho em tiền tiêu vặt dù cơ thể em đã phát triển. Mỗi lần đến tháng, em luôn lén lén lút lút đi vào phòng để đồ của bà hai để "trộm" băng vệ sinh. Đôi khi em tái mặt đi vì sự xấu hổ vốn có trong lòng em. Nhưng rồi em cũng xua tan nó đi vì em không muốn đi học với cái quần dính máu đâu.

Em chợt nhận ra, khi ba mẹ ly hôn, em đã chẳng còn biết như nào là "yêu thương" nữa. Cái nhận định trong đầu em là một định luật máy móc. Khi em ở với ba, em sẽ chẳng mấy khi được gần mẹ. Khi em ở với mẹ, em không thể tự do liên lạc với nhà nội em. Gia đình ngoại em luôn nói với em về ba và bà hai với nhiều lời lẽ ác cảm. Đôi khi em không biết rốt cuộc mình nên thương cảm với ai giữa hai người ba và mẹ?

Nhưng hôm nay em mệt rồi. Em chỉ muốn được đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Em sẽ không chết đâu. Vì em sợ khi em chết đi, một ngày nào đó khi con riêng của ba em lớn, em sẽ bị lãng quên. Em không muốn bị lãng quên khi những người thân của em vẫn tiếp tục thức giấc và đi ngủ theo chiều quay kim đồng hồ.

Em chỉ muốn thỏa mãn tâm trạng chút thôi. Em nghĩ vậy. Và em lần mò con dao lam đã cùn rỉ của mình ra khỏi hộc tủ học. Cứ vậy ngồi cứa lên tay với cái đầu trống rỗng. Em ngắm nghía giọt máu mình vội đông lại nơi cổ tay dù em đã rạch nó sâu hơn. Và em mài đi mài lại vết thương ấy. Nếu máu em nhanh đông lại như vậy, hay để em thỏa mãn bằng cách khác nhỉ? Rồi, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, em tưởng tượng cảnh bản thân tắm rửa thật thơm tho và ôm con gấu bông em thích nhảy từ trên lầu cao xuống. Em tưởng tượng ra gương mặt em tràn đầy nét hưởng thụ. Em nhìn thấy có cơn gió đang ôm ấp, vuốt ve em. Em còn thấy bố em bàng hoàng gào gọi tên em khi tấm thân gầy của em chạm xuống mặt sân gạch vô tri kia.

A! Em thấy mẹ em rồi! Bà đang khóc tới tái mét mặt cạnh quan tài của em. Bà ấy sắp hóa điên vì mất em rồi. Tất cả những người họ hàng xa gần khác chỉ để bộ mặt luyến tiếc nửa vời hoặc nghiêm trang mà thôi. Sao lại ít người khóc vì em quá vậy? Chẳng lẽ ngay trong đám tang của em, người ta cũng keo kiệt dành tặng em những giọt nước mắt cuối cùng à?

Em cứ vậy mà mê man. Rồi em nhìn thấy chú chó em yêu ngày bé. Bòng ơi Bòng? Bòng xinh như mấy con chó Golden bây giờ ấy. Em cười hi hi ha ha cạnh Bòng. Con chó cứ liếm mặt em liên tục. Em thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm.

Rồi em bất ngờ bật người tỉnh giấc. Căn phòng của em đã tối đen như mực. Em vơ lấy điện thoại thì đã thấy hiển thị 3 giờ sáng. Em cười cười tự nói với mình rằng:

- Họ ăn cơm mà không gọi tên mình nữa rồi nay....

Em thấy khát nước. Em muốn uống gì đó. Em lò dò xuống bếp và em thấy mâm cơm trên mặt bàn ăn chỉ còn lại lèo tèo vài cọng rau. Bụng đói, em không nghĩ gì được thêm đâu. Em cứ vậy ngồi ăn thì thụp những miếng rau cuối cùng.

Em sợ mọi người sẽ nghe thấy những tiếng động đêm khuya. Nhưng em lỡ va phải cái bình hoa ngoài phòng khách mất rồi. Vừa hay lúc này, cánh cửa chính nặng trịch mở toang ra, ba em từ bên ngoài đi vào với đôi mắt đỏ hoe. Ba tới bên bàn thờ, đứng gục đầu và khóc nấc lên. Em ngơ ngác nhìn ba rồi cất tiếng:

- Ba? Ba sao đấy? Sao giờ ba mới về?

Nhưng có lẽ ba em say rồi. Ông không trả lời em. Ông cứ nấc lên từng hồi. Căn phòng ngủ của ba và bà hai sáng đèn rồi được mở ra.  Lạ thay, mẹ em cùng bà hai từ phòng bước ra. Nhìn mẹ em thật rũ rượi còn bà hai thì có phần mất hồn. Trên tay bà hai có cầm tập tranh vẽ của em. Em ngu ngơ chẳng hiểu gì cả.

Khi người lớn cùng nhau yên vị trên ghế gỗ, em mới dám rón rén đứng nép cạnh một bên tủ thờ. Bà hai bần thần nhìn vô định ra ngoài khoảng sân cô quạnh:

- Người chết thì chết rồi. Người sống thì vẫn sống. Anh chị nghĩ em nói điêu cũng được. Nhưng những ngày con bé còn sống, nó đã luôn liến láu kể với em về những bức tranh, câu thơ của nó. Nó luôn phấn khích với mọi điều bé nhỏ nhất.

- Ôi con tôi! Ôi... ôi... - Mẹ em rống lên với chất giọng đã khàn đặc.

Em không hiểu mọi người làm sao, liền đánh tiếng hỏi:

- Cả nhà sao thế ạ? Mọi người sao 3 giờ còn khóc kháy thế?

Nhưng chẳng ai trả lời em. Em tới cạnh bên ba rồi ngồi xuống. Khi tay em định bấu vào tay ba thì em chợt khựng lại. Tay em như thể vô hình khi chạm vào người ba vậy. Bằng một linh cảm nào đó, em ngước nhìn tủ thờ. Tấm ảnh em cười rực rỡ được đính một vòng hoa cúc trắng, dưới bức ảnh có bát lư hương không nhang khói.

Tôi chầm chậm tiến lại gần em. Rồi tới một khoảng chừng nhất định, tôi dừng chân mà gọi:

- Bông! Dậy đi em! Sắp sáng rồi!

Em xoay người nhìn tôi đầy sợ hãi:

- Không! Không! Em chưa có chết mà! Em còn sống mà....

- Em chết rồi. Em đừng tự mộng mị nữa. Em chết vì ngồi dưới vòi sen lạnh giá ấy nguyên một đêm Đông. Em chết thật rồi Bông à!

- Chiều nay em mới đi học về. Em vừa mới ngủ dậy. Em mới ăn rau mà?

- Chết là chết em à.... Em đừng tự lặp đi lặp lại ngày cuối cùng của đời mình như vậy....

Em bật nhổm người dậy, chạy xuyên qua người tôi rồi tới cạnh mẹ em. Em liên tục gào lên, rú lên, hét lên:

- KHÔNG!!!!!

-----

Một cơn đau tim làm em bật người dậy khỏi giấc mơ quái quỷ vừa rồi. Em ngồi trầm tư rồi nhìn xung quanh. Hai tay em chắp vào nhau và được đặt áp trên ngực. Tiếng chuông từ đôi dây đỏ đeo trên hai tay em khẽ lêu leng keng một tiếng....