bởi Quynh Anh

37
5
1618 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trộm mộ.


"Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn,..." 

 

Mai Mai lẩm nhẩm tính, từng khoản tiền trên giấy cộng lại thành một hàng con số dài đằng đẵng. Mai Mai chán nản quăng bút xuống, cô thở dài một hơi rồi nhìn qua cốc mì đã được cô chia làm hai phần dùng cho hai bữa chính một ngày, rồi lại nhìn xuống chiếc bụng xẹp lép đang kêu gào vì đói của mình. 

 

Mùa hè, trong căn phòng chật hẹp đến một người đã khó thở nay lại có tận ba người cùng sinh sống, đồ đạc ngổn ngang chất lung tung, đến độ không đủ chỗ cho một người nằm vươn vai hay trở qua trở lại một cách thoải mái. Căn phòng chỉ có một chiếc quạt, mà chiếc quạt này đã cũ kỹ đến độ nó quay yếu và chậm như phẩy ruồi, để vào đây cho có chứ còn không bằng tự quạt tay. 

 

Trong không gian chật hẹp tù túng này còn bốc lên bao nhiêu là thứ mùi, mùi mồ hôi, mùi hôi chân, hôi giày, hôi tất, còn có cả mùi ẩm mốc và mùi từ nhà vệ sinh bốc ra, thực là không thể chịu nổi nữa rồi.

 

Mai Mai đưa mắt nhìn ra ngoài kia, nơi thành phố với những ánh đèn đông đúc, tiếng ồn ào từ trung tâm thương mại và mấy cửa hàng mua sắm, cô đưa tay ra ngoài, như muốn chạm đến những ánh đèn đó, nhưng rồi nơi đó đối với cô thật xa xôi, như cách biệt với nơi này là hai thế giới vậy. Đậu lên tay Mai Mai giờ đây chỉ có thứ sương đêm lạnh lẽo khiến cô thức tỉnh, Mai Mai vô thức rụt tay về, cô quay lại nhìn đứa bạn cùng phòng đang dán mắt vào điện thoại. 

 

"Này, cậu cũng phải đi làm đi chứ, cậu không thể cứ ở trong nhà mà để mọi thứ tiền cho tớ lo như vậy được." 

 

Mắt cô bạn kia vẫn không rời điện thoại của mình, cô ta lơ đãng đáp: 

 

"Tớ mà đi làm cũng có được bao nhiêu đâu, chi bằng khỏi đi." 

 

Mai Mai gắt lên: 

 

"Không được bao nhiêu là ý gì, ít nhất có thể phụ giúp tớ một chút mà." 

 

Nhưng cô bạn kia lại không đáp nữa. 

 

Mai Mai quay sang người còn lại. 

 

"Còn cậu thì sao, cậu có thể bớt mua quần áo son phấn lại để phụ tớ trả tiền nhà được không!?" 

 

Cô gái ngồi trên giường đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nghe Mai Mai nói vậy thì vội vàng bịt loa điện thoại lại. Mặt cô ta nhăn nhó. 

 

"Cậu ăn nói khó nghe như vậy làm gì, đợi vài ngày nữa tớ sẽ ra khỏi đây, cóc cần ở cái xó này của cậu. Đến khi đó rồi tới sẽ trả cho cậu gấp ba tiền nhà bây giờ. Có chút tiền mà oai sao!" 

 

Sau đó, cô ta xéo sắc lườm Mai Mai một cái rồi đổi giọng ngọt ngào tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại. 

 

Mai Mai nén lửa giận trong người, cô đá ghế đứng dậy, bước ra ngoài. 

 

Bên ngoài trời với đất một màu, chỉ có một ánh đèn vàng xa xa là khiến người ta có thể nhìn rõ đường đi, nhưng bóng đèn đó cũng không còn sáng lắm, thi thoảng còn chập choạng, nhấp nháy, đã thế phía dưới còn bị vô số loài côn trùng bâu lại. Chỗ này của Mai Mai chính là một khu tập thể ổ chuột, nơi mà đủ loại hạng người sinh sống. Ban đêm, vì không chịu được căn phòng kín bưng, nóng như hỏa diệm sơn mà bọn họ tập trung ra hành lang ngồi thành dãy, đàn ông thì cởi trần, đàn bà thì sỗ sàng không thèm mặc áo ngực, cứ thản nhiên cầm cây quạt nan mà phe phẩy, đám trẻ con cũng chạy loạn dưới nhà. 

 

Bọn họ nói chuyện rồi cười rộ lên, những tiếng cười thật suồng sã và những tiếng chửi tục càng khiến Mai Mai khó chịu, cô bỏ ra ngoài. 

 

Trong con hẻm này cũng không khá hơn là bao. 

 

Nhưng chí ít nó là nơi dẫn cô tới ánh đèn thành phố. 

 

Không biết đến bao giờ cô mới có một cuộc sống khấm khá hơn, có thể bon chen vào trong thành phố chật hẹp kia, cứ như hạt đậu lẩn vào trong đám dưa cũng được. Nhưng mà... điều đó phải chăng còn xa lắm. 

 

Đang đi, Mai Mai chợt thấy phía trước có một đám người. 

 

Là một đám thanh niên, bọn họ đang tụ tập bàn tán cái gì đó. 

 

Trong đầu Mai Mai chỉ nghĩ đây hẳn là một đám tệ nạn, tập trung để hút chích hay trộm cắp gì đó. Cô thiết nghĩ mình không nên đi qua đó thì hơn, vậy nên Mai Mai lập tức quay đầu, nhưng cô vừa rời đi được một hai bước thì từ phía sau chợt vang lên một tiếng gọi: 

 

"Mai Mai?" 

 

Mai Mai nhận ra giọng nói này, cô quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyệt Ly- bạn cùng lớp của cô cũng ở trong đám thanh niên kia. 

 

Nguyệt Ly thấy cô đã quay đầu lại thì hớn hở chạy đến. 

 

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy. Này, cậu có muốn tham gia với bọn tớ không." 

 

Mai Mai hơi né tránh, hai từ tham gia hiện lên trong đầu cô chỉ là mấy trò nghiện hút, tệ nạn của đám trẻ vị thành niên nổi loạn. Nhưng cô còn chưa kịp từ chối thì Nguyệt Ly đã tiếp lời: 

 

"Tớ biết là cậu đang cần tiền, tớ có một chuyện có thể giúp cậu kiếm tiền." 

 

Nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của Mai Mai, Nguyệt Ly bổ sung thêm: 

 

"Không phải là ăn cắp, không phải phường bất chính." 

 

Nghe vậy, Mai Mai hơi xiêu lòng, cô hỏi: 

 

"Vậy là làm gì?" 

 

Nguyệt Ly ghé vào tai Mai Mai, nói nhỏ: 

 

"Trộm mộ." 

 

_____________

 

Cả đêm hôm đó, Mai Mai không ngủ được.

 

Cô cứ một chốc lại trở mình, trong đầu chỉ toàn là lời nói của Nguyệt Ly. 

 

"Trộm mộ? Đây mà không phải là việc làm bất chính ư?" 

 

"Không phải, không phải là trộm mộ ở khu nghĩa trang thành phố. Mà là mộ cổ." 

 

Mai Mai hít vào một hơi lạnh. 

 

"Mộ cổ?" 

 

"Đúng vậy, cậu không đọc báo sao, ở khu rừng ngoại ô vừa phát hiện ra một ngôi mộ cổ có tuổi thọ mấy nghìn năm, trong đó chứa rất nhiều châu báu, chúng ta đi lấy một ít, không phải là cuộc sống đã khác rồi sao?" 

 

Mai Mai lưỡng lự, dù gì thì cô cảm thấy việc làm này vừa bất chính lại vừa thất đức, đi lấy đồ của người đã chết, nhỡ oan hồn người đó về đòi lại thì...

 

Thật là không dám nghĩ. 

 

Thấy chưa thuyết phục được Mai Mai, Nguyệt Ly nói tiếp: 

 

"Chúng ta không lấy thì mấy nhà khảo cổ cũng sẽ lấy thôi. Với lại lấy xong, chúng ta đem bán lấy tiền thì cái đồ vật đó cũng ở trong tiệm cầm đồ, có phải chúng ta cầm đâu mà sợ. Hơn nữa chúng ta lấy ít đồ cũng chỉ là để trang trải cuộc sống, có phải để làm việc bất chính đâu, hẳn chủ nhân ngôi mộ đó cũng sẽ thông cảm cho chúng ta thôi." 

 

Và rồi những lời lẽ đó đã hấp dẫn được Mai Mai, cô đồng ý. 

 

Cô nhìn cái tường nhà đã mốc đen còn ẩm ướt của mình. Rồi lại nhìn trần nhà đầy những vệt bồ hóng, cứ mưa xuống là giột như mái thủng, cuối cùng, thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ. 

 

________

 

Đêm hôm sau, đợi cho hai đứa bạn cùng phòng đã ngủ say, Mai Mai mới rón rén thức dậy, cô theo lời Nguyệt Ly dặn, mang một đôi ủng, một cái áo khoác đen, đèn pin và găng tay rồi ra ngoài. 

 

Mai Mai cẩn thận đóng cửa, nhưng cánh cửa sắt đã gỉ vẫn phát ra mấy tiếng ken két chói tai. Điều này đã làm mấy con chó nhà hàng xóm giật mình, gầm gừ nhìn về phía Mai Mai. 

 

Để bọn chúng không sủa nhặng lên, cô phải bước đi thật chậm. 

 

Và cuối cùng cũng ra được khỏi khu ổ chuột. 

 

Phía ngoài, Nguyệt Ly và đám người kia đã chờ sẵn, thấy Mai Mai xuất hiện, bọn họ lập tức bàn nhau xuất phát. 

 

Trong đêm tối, đám thanh niên thì thà thì thầm bàn phương án để chốc nữa hành sự cho nhanh. Mai Mai còn đang thắc mắc bọn họ sẽ đến vùng ngoại ô bằng phương tiện gì thì vừa dõi mắt ra xa, cô đã nhìn thấy một người lái xe thồ đợi sẵn. 

 

"Đây là bác của tớ, bác ấy sẽ chở chúng ta đến nơi cần đến."

 

Nguyệt Ly giới thiệu, người đàn ông với vóc người gầy ruộc, gương mặt có vết sẹo dài tỏ ra không mấy thân thiện.