bởi Quynh Anh

36
4
1618 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tham thì thâm.


Ông ta chỉ nói: 

 

"Lên xe đi." Rồi lập tức nổ máy. 

 

Cứ thế đám người nhanh chóng đã có mặt ở ngoại ô thành phố. 

 

Ban đêm, cả khu rừng đều toát lên sự rợn ngợp và đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu ngự trị trong không trung. Đâu đó còn có một vài đàn dơi bay toán loạn từ những nhành cây, tạo nên thứ âm thanh xào xạc như có ai đó đang ẩn nấp trong đâu đây.

 

Mai Mai và những người kia xuống xe. 

 

Đúng như Nguyệt Ly nói, trong khu rừng này vì đã phát hiện ra ngôi cổ mộ nên một phần bìa rừng đã bị niêm phong lại, lớp cỏ cây rẽ sang hai bên chứng tỏ từng có nhiều người đã ra vào ở đây. 

 

"Chú đứng canh ở chỗ này, nếu có ai đến thì lập tức gọi báo cho tụi con." Nguyệt Ly quay lại dặn người đàn ông trên xe, sau đó cùng Mai Mai và đám người theo lối đi tiến vào phía trong. 

 

Mai Mai cảm thấy hơi hồi hộp, lo sợ và thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên cô đi ăn trộm, mà còn là trộm mộ, nếu như mà bị bắt...

 

Mai Mai không dám nghĩ, đến khi đó nhất định sẽ bị dẫn lên đồn công an, sau đó khả năng còn bị phạt tiền, nhưng cô thì lấy đâu ra tiền mà nộp cơ chứ. Không những vậy rồi chuyện này cũng sẽ bị đồn ra ngoài, lên báo đài, tivi, đến khi đó, Mai Mai còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp mọi người. 

 

Chắc chủ nhà cũng đuổi cô đi mất. 

 

Xung quanh cũng chỉ toàn là tiếng dèm pha. 

 

Mai Mai quay đầu nhìn lại sau lưng, hay là bây giờ nhân lúc còn chưa nhúng tay vào chuyện xấu, cô hãy quay về đi? Nhưng đúng lúc Mai Mai đang đấu tranh tư tưởng ấy, Nguyệt Ly chợt gọi: 

 

"Mai Mai, đi thôi." 

 

Mai Mai giật mình, rồi cũng bất giác cất bước đi theo. Hai tay cô nắm chặt lấy gấu áo, Mai Mai nhớ đến căn phòng tồi tàn của mình và những gói mì tôm ngán ngấy, thôi thì đâm lao theo lao, liều mình một lần vậy. 

 

Đám người đi được tầm mười lăm phút thì đã đến nơi tìm thấy cổ mộ. Nơi này đã bị người ta đào ra, thì ra nó là một căn hầm nằm trong vách núi. Đám người không chút do dự tiến vào. 

 

Dưới ánh sáng của đèn pin, Mai Mai nhìn thấy một chiếc quan tài đặt ở giữa hầm mộ, qua thời gian, gỗ quan tài đã bị mốc, chuyển thành màu đen, nhưng điều đó cũng không làm lu mờ đi những hoa văn tinh xảo được khắc trên đó. Đúng lúc này, Mai Mai chợt ngửi thấy một mùi hương rất thơm trong không khí. 

 

Cô quay sang hỏi Nguyệt Ly: 

 

"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" 

 

Nguyệt Ly đáp vội vàng: 

 

"Có, nhưng mà cậu để ý nhiều vậy làm gì. Có hầm mộ riêng như thế này thì dĩ nhiên là hoàng tộc thời xưa, người ta nhiều vàng bạc như thế này thì ướp chút tinh dầu thì có gì là lạ." 

 

Mai Mai nghe vậy, song trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô đưa mắt nhìn cỗ quan tài kia, bỗng nhiên, chiếc quan tài bỗng nhiên rung lên một cái, Mai Mai tái xanh mặt mày, cô la lên một tiếng rồi lùi về phía sau, trùng hợp lại dẫm lên chân một người. 

 

"Cô bị điên à!" Người đó quay lại nhìn Mai Mai, những người khác cũng dõi ánh mắt khó chịu vào cô. 

 

"Đã nhát gan còn bày đặt đi trộm mộ." 

 

"La cái gì mà la, không làm được gì thì cũng đừng có hại bọn đây!" 

 

"Tốt nhất là cô im lặng đi, nếu không tôi chôn cô ở chỗ này luôn đấy!" 

 

Mai Mai không dám phản kháng, Nguyệt Ly thấy vậy thì vội vàng vào giảng hòa. 

 

"Được rồi mấy người anh em, mau làm việc đi, nhỡ bảo vệ đến kiểm tra thì chúng ta đi đời đấy." 

 

Nghe vậy, đám người kia mới thôi nhìn vào Mai Mai. 

 

Nguyệt Ly đánh nhẹ vào tay cô. 

 

"Cậu làm cái gì vậy?"

 

"Tớ nhìn thấy chiếc quan tài kia rung lên." 

 

"Vớ vẩn, mau kiếm thứ gì lấy được thì lấy đi, biết thế đã không rủ cậu." 

 

Mai Mai bần thần quay lại nhìn chiếc quan tài lần nữa, thực sự là do cô nhìn nhầm sao. 

 

Thôi bỏ đi, chắc là do cô sợ quá nên sinh ra ảo giác, hoặc ra ban đêm nên cô tưởng tượng lung tung. Mai Mai cúi người xuống, thấy ở trong hầm mộ này có rất nhiều rương hòm, chiếc hòm nào cũng được đúc bằng sắt, rất kiên cố, dù qua thời gian chúng đã bị gỉ nhưng đồ vật bên trong thì vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Mai Mai nhìn ra xung quanh, thấy mấy chiếc rương đã được đám người kia mở ra chỉ toàn là trang sức châu báu, có chiếc lại chứa toàn là đồng tiền thời xưa, tất cả cũng đều được đúc bằng bạc nguyên chất. 

Mai Mai cũng ngồi xuống bên một chiếc rương, chiếc rương này thế mà lại có ổ khóa, Mai Mai đang định bỏ đi, chọn cái khác thì bỗng nhiên, chiếc khóa đó tự động rơi ra. 

 

Mai Mai nhìn lại, nghĩ bụng có lẽ ổ khóa đã lâu nên bị hỏng, nay có người đụng vào là rơi ra thì cũng chẳng có gì làm lạ. Cô đưa tay mở chiếc rương ra, thấy trong đó chỉ có một cuộn giấy, một cây trâm và một miếng ngọc bội. 

 

Cuộn giấy? 

 

Cảm thấy hơi tò mò, liệu đây có phải là bản đồ kho báu hay một bức thư, một bức di chúc của chủ nhân nơi này không? Ma xui quỷ khiến, Mai Mai cầm cuộn giấy đó mở ra. 

 

Thế mà không ngờ đó lại là một bức tranh của một người con gái. 

 

Mai Mai bất giác giật mình làm rơi bức tranh xuống đất, sao người con gái này lại có nét giống cô như vậy, chỉ là cô ấy có mái tóc dài, mặc áo giao lĩnh, hơi cổ xưa một chút. Trong đầu Mai Mai không ngừng suy nghĩ lung tung, bức tranh qua hàng nghìn năm mà không hề bị ố vàng, nấm mốc, người con gái trong trang thoạt nhìn cũng rất sinh động, có hồn, Mai Mai bất giác lại đưa mắt nhìn lại bức tranh một lần nữa, rồi ánh mắt cô như bị hút vào đó, nhìn chằm chằm không dứt ra được, như có một ma lực đã khiến đầu óc Mai Mai phút chốc trống rỗng, bỗng nhiên, cô nhìn thấy cô gái kia như đang rơi lệ. 

 

Mai Mai giật nảy mình sực tỉnh, cô hoảng hốt đem bức tranh úp lại, sau đó đứng dậy lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước, như muốn tránh xa khỏi bức tranh cổ quái kia, nhưng bỗng nhiên, Mai Mai đụng phải một thứ gì đó. 

 

Cô quay lại. 

 

Là cỗ quan tài. 

 

"A..." Tiếng hét vừa bật ra khỏi miệng Mai Mai thì  Nguyệt Ly đã bịt miệng cô lại. 

 

"Đừng có hét!" 

 

Mồ hôi lạnh lúc này đã vã ra đầy trán Mai Mai. Cô quay sang nhìn cỗ quan tài, thấy nắp quan tài đã bị lệch sang một bên, có lẽ là do cú va lúc nãy? 

 

Đúng lúc này, Nguyệt Ly chợt dúi vào tay Mai Mai một thứ, cô nhìn xuống, thì ra là miếng ngọc bội trong chiếc rương mà lúc nãy cô đã mở ra. 

 

"Cầm lấy đi, nãy giờ cậu loay hoay như vậy mà chả kiếm được gì, đúng thật là." 

 

Mai Mai nhìn miếng ngọc bội, cô nhìn thấy hình như trên ngọc bội khắc hai chữ gì đó, nhưng vì là chữ Nôm nên cô không thể đọc được. Mai Mai nhớ ra, hình như lúc nãy trên bức tranh kia cũng có khắc hai chữ này. 

 

Hai tay Mai Mai lạnh toát, run rẩy. 

 

Nhưng đúng lúc này, Nguyệt Ly đã kéo tay cô. 

 

"Chúng ta mau đi khỏi đây thôi." 

 

Đám người kia đã lấy được rất nhiều đồ vật có giá trị, bọn họ bỏ trong một cái bao tải to rồi khiêng ra ngoài. Mai Mai cầm miếng ngọc bội trong tay, muốn trả lại thì Nguyệt Ly đã kéo cô đi. 

 

Đúng lúc này, khi đám người vừa ra tới cửa thì phía sau bỗng vang lên mấy tiếng lục cục. 

 

Bọn họ sững lại, gương mặt ai cũng toát lên sự bất thường. 

 

Cả đám người từ từ quay lại phía sau, ngay tức khắc, hai mắt bọn họ đã mở to, chân chôn tại chỗ, đến quên cả chạy trốn. Nắp quan tài phía sau đang rung lên, sau đó dần trượt ra ngoài rồi rơi xuống đất. Cái xác phía trong bỗng nhiên bật dậy.

 

Mai Mai chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đang bò lên từ sống lưng mình.