Trốn tìm
“Năm, mười… mười lăm…”
“Cấm hé mắt nhé!”
Tiếng Alice gọi với lên, tôi vẫn úp mặt vào tường, to giọng đếm cho tới một trăm. Trốn tìm là trò chơi yêu thích của tôi và Alice. Con bé thích núp vào những chỗ ngớ ngẩn mà nó nghĩ rằng có thể che giấu cả phần tay chân múp míp đang lộ ra của mình, như sau tấm rèm cửa trắng, hay dưới gầm giường, hoặc hốc kệ tủ…Tuy nhiên, lần nào con bé cũng thua cả. Tôi luôn tìm ra Alice nhanh chóng, và con bé sẽ lại phụng phịu đòi trốn thêm lần nữa. Hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa khiến tôi hơi run lên một chút. Bên ngoài vẫn đổ nắng, những nụ tầm xuân bắt đầu trổ bông.
“Thấy em rồi Alice, đằng sau cửa nhé!”
Tôi gõ nhịp lên kính cửa, giọng đắc thắng. Alice lồm cồm chui ra để lộ thân hình nhỏ bé vào tầm mắt của tôi, con bé phụng phịu đòi chơi lại như mọi lần.
“Được rồi, lần này em phải cố mà nấp cho kĩ đi nha. Năm, mười… mười lăm…”
Tôi bắt đầu đếm, khóe mắt nhiếc thấy bóng con bé chạy vụt đi. Nó cười khúc khích, tôi yêu tiếng cười này của nó xiết bao. Cũng cùng lúc đó, cánh cửa kính mở ra. Bố và mẹ cùng bước vào, đôi mắt sâu nhìn tôi chăm chăm.
“Đi nào Alisa.”
Bố nói, giọng ông hôm nay nghe trầm thật trầm. Và mẹ bật khóc. Tôi ôm lấy ông bà qua lớp áo bảo vệ dày, dù có siết chặt đến mấy cũng không thể cảm nhận được hơi ấm từ hai người. Những ngón tay yếu ớt của tôi lơi dần, phía bên kia màn hình, Alice đang cố gắng nấp sau tấm rèm trắng, nhưng nó lại để lộ đôi chân nhỏ kia nữa rồi.
“Lần này trốn kĩ thế. Chờ đấy, chị sẽ tìm ra em sớm thôi!”
Tôi nói vào micro lần cuối. Con bé sẽ không biết tôi đã rời đi khi tiếp tục trốn như thế, thật tốt. Mẹ khóc nấc lên khi tôi nói yêu bà. Cánh cửa kính mở ra lần nữa, nhân viên hỗ trợ trợ tử đã túc trực sẵn bên ngoài. Tôi mặc vào bộ đồ cách ly, rồi dấn mình vào nắng mai lần cuối.
Thật tốt khi cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận yêu cầu trợ tử của tôi sau khi tôi trở thành “bệnh nhân số 0” của đợt đại dịch, vị bác sĩ kia đã bảo rằng quyết định hiến xác của tôi sẽ cứu được nhiều người lắm. Còn tôi thì chỉ muốn cứu Alice.
Dù sao thì thật tuyệt khi được rời phòng cách ly, dù chỉ để đi đến với cái chết.
“Nấp cho kĩ nhé, Alice.”